Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Thâm vui mừng báo tin cho tất cả bạn bè thân thích trong phòng vũ đạo, lúc gọi cho Tống Hân thì tiểu tiên nữ cũng không khác Thanh Linh Tử là bao, đều khóc đến thảm, trong điện thoại vang lên tiếng sụt sịt cùng nức nở: "Không hổ làm đàn em của chị... Chưa bao giờ làm chị đây thất vọng..."

Giang Thâm: "......" Cậu cảm thấy Tống Hân đi theo Lại Tùng lâu nay nên bị nhiễm phong cách nói chuyện phóng túng của anh mất rồi.

Khóc đủ rồi tiểu tiên nữ mới thút tha thút thít nói chuyện: "Chị có chuyện quên nói với em."

Giang Thâm cười: "Chuyện gì, chị muốn kết hôn à?"

Tống Hân ghét bỏ nói: "Chị vừa tốt nghiệp đại học, kết hôn cái gì."

Giang Thâm: "Vậy chuyện đó là chuyện gì?"

Tống Hân đắc ý nói: "Chị sẽ mở phòng vũ đạo của riêng mình."

Giang Thâm sửng sốt vài giây, "Oa" một tiếng hô to lên: "Thật vậy sao?!"

"Thật mà." Tống Hân cười ra tiếng, "Chị gia nhập phòng vũ đạo của thầy Thẩm ấy, bây giờ còn đang sửa sang lại, sang năm là mở cửa được rồi, từ nay phải gọi chị là cô giáo dạy ba lê Tống Hân đó."

Giang Thâm nghe cô hồ hởi nói chuyện, không biết sao hốc mắt tự dưng nóng lên, qua hồi lâu cậu mới thấp giọng hỏi: "Chị Tống Hân, vậy là mộng tưởng của chị thành hiện thực rồi sao?"

Thời gian phảng phất trôi đi như cánh diều bay trong gió, chậm rãi lướt qua quá khứ dịu dàng rồi như mãi mãi dừng lại ở hình ảnh cô bé xinh đẹp ngày nào trong bộ váy lông chim rực rỡ nhất.

Song thời gian cũng trôi rất nhanh, mọi thứ đều thay đổi. Chỉ trong chớp mắt cánh diều kia đã căng tràn vút cao, nó vượt ra từ trong giấc mộng, thả mình tự do bay mãi về nền trời tương lai.

"Dù thời gian có trôi đi thì chị vẫn như thế, Giang Thâm." Tống Hân nghẹn ngào, giọng cô nhẹ bẫng, "Từ trước đến giờ chị chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, đôi lúc chị cũng thấy mình thật kiêu ngạo, nhưng có sao chứ, chị vẫn luôn tự hào về bản thân."

Bạch Cẩn Nhất mua vội vé máy bay, lúc về tới phòng đã thấy Giang Thâm đỏ bừng khoé mắt, hắn không nói nhiều, bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn thấm nước đắp lên đôi mắt đã hơi sưng của cậu.

"Anh tặng Lại Tùng một số tiền." Bạch Cẩn Nhất đột nhiên nói.

Giang Thâm đắp khăn trên mắt, chỉ có thể ngơ ngác không hiểu nhìn hắn.

Bạch Cẩn Nhất: "Cho anh ấy tự mở phòng tập quyền anh của chính mình."

Giang Thâm buồn bực hừ hừ: "...... Sao mọi người đều mở nhiều phòng tập như vậy."

Bạch Cẩn Nhất: "Tiền đó là tiền anh đánh nhiều trận nghiệp dư dành dụm được, sau này đánh chuyên nghiệp rồi sẽ kiếm được nhiều hơn."

"Tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt của anh." Giang Thâm thở dài, "Em đau lòng."

Bạch Cẩn Nhất bật cười: "Tiền của em cũng là mồ hôi nước mắt, em không đau lòng sao?"

Giang Thâm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Cho anh thì không đau lòng nữa."

Bạch Cẩn Nhất không nói gì, trong lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp sâu nặng, duỗi tay xoa đầu Giang Thâm.

Giang Thâm vừa nhúc nhích khăn lông đã rơi xuống đất, mấy ngày nay cậu khóc hơi nhiều, quanh mắt đã bắt đầu bị thâm nhẹ.

"Anh về nhà với em đi." Giang Thâm kéo tay hắn.

"Để làm gì?" Bạch Cẩn Nhất cố ý hỏi.

Giang Thâm nhoẻn môi, cười nhẹ: "Anh là con nuôi của ba mẹ em mà."

Tuy nói là muốn dẫn Bạch Cẩn Nhất về nhà Giang Thâm, thế nhưng cuối cùng người đến đón cả hai tại sân bay lại là thư ký của Bạch gia.

"Phu nhân đã chờ rất lâu." Thái độ của thư ký thật cung kính, đối với Giang Thâm cũng vậy, "Phu nhân nói tôi đến đón ngài và bạn ngài cùng về nhà."

Bạch Cẩn Nhất không kiên nhẫn "Hừ" một tiếng, hỏi: "Gần đây ba tôi không mua túi xách cho mẹ à?"

Thư ký: "Có mua."

Bạch Cẩn Nhất: "Vậy còn nhà mới?"

Thư ký: "Cũng có."

Bạch Cẩn Nhất tiếp tục hỏi: "Trang sức quần áo đâu?"

Thư ký thở dài: "Mấy cái đó không liên quan, phu nhân nhớ ngài."

Giang Thâm đứng một bên không hiểu hai người đang nói cái gì, cậu ngây thơ được mời lên xe, một đường chạy đến Thượng Hải, rồi lại từ Thượng Hải về quê mình, chờ đến lúc xe chạy vào garage của Bạch gia rồi Giang Thâm mới thấy trong lòng dâng lên lo lắng, cả người cũng co lại.

"Em, em chưa có mua quà." Giang Thâm nhỏ giọng nói với Bạch Cẩn Nhất, "Hay là em đi mua rồi quay lại?"

Bạch Cẩn Nhất đau đầu trả lời: "Em không cần mua, mẹ anh cái gì cũng thấy chướng mắt thôi."

Lời này nói ra nghe không phải đạo cho lắm, nhưng thực ra Bạch Cẩn Nhất từ nhỏ đến giờ cũng không biết mẹ mình thích cái gì, muốn cái gì, đã có thời điểm quan hệ mẹ con của hai người không được tốt lắm, thế nhưng Bạch Cẩn Nhất đi được tới bây giờ cũng không thể không kể đến sự hỗ trợ của mẹ hắn.

Thư ký nói phu nhân đang ngồi ở sau viện cho cá ăn, Bạch Cẩn Nhất nghe thế thì nắm tay dẫn Giang Thâm đi qua, nhà của Bạch gia đa phần đều là những căn nhà qua nhiều đời, có ít nhất bốn cái vườn đều là do chuyên gia được mời đến thiết kế trùng tu lại, hòn non bộ, đình nghỉ mát, hồ sen mô phỏng theo phong cách cổ xưa rất trang nhã, vừa vào vườn đã có cảm giác quay ngược về quá khứ, chỉ đáng tiếc là mẹ của Bạch Cẩn Nhất —— Tần Uyển Quân, cả đời gu thẩm mỹ không thay đổi được, bây giờ đang ăn vận một bộ trang phục phong cách Tây Âu mà lại nằm trên trường kỷ cạnh hồ sen.

"Tới rồi à?" Vì Tần Uyển Quân dưỡng nhan sắc quá tỉ mỉ nên hoàn toàn không nhìn ra được tuổi tác thật, lúc này bà đang đeo kính râm đội mũ rộng vành, tay vân vê từng viên thức ăn ưu nhã thả xuống hồ cho cá.

Bạch Cẩn Nhất lạnh lùng nói: "Mẹ đừng vờ cho ăn nữa, cá chết cả rồi."

Tần Uyển Quân cứng đờ người, bà ngượng ngùng rút tay lên, xoay người gọi một tiếng: "Nhị Bạch!"

Chỉ nghe đằng sau hòn non bộ vang lên một tiếng gáy rung trời, một thân ảnh xù lông béo ụ không thấy chân đâu lao xuống, bởi vì quá béo nên toàn là cái ức gà tiếp đất trước, sau đó thất tha thất thểu bò dậy tiếp tục chạy như bay.

Giang Thâm nhìn thấy trên cổ con gà kia còn đeo cái yếm, mặt trên còn in LOGO cực oách.

Tần Uyển Quân tràn ngập tình thương của người mẹ, chỉ vào Bạch Cẩn Nhất và gà đang bay tới nói: "Nhị Bạch xem kìa ~ Anh trai ngày nào ngược đãi mày về rồi."

Bạch Cẩn Nhất: "......"

Lúc hắn còn nhỏ nuôi gà rất theo tiêu chuẩn, đúng giờ cho ăn thêm nước nên nuôi ra một Nhị Bạch dáng người cực hoàn mỹ, hiện tại nó lại béo như một quả cầu, người gây nên chuyện này chắc chắn là vì cưng chiều nó quá.

Tần Uyển Quân chơi với gà một lát mới nhìn về phía Giang Thâm, bà mang kính râm nên nhìn không rõ ánh mắt, không mặn không nhạt hỏi: "Con là Giang Thâm?"

Giang Thâm gật đầu, đứng thẳng người lễ phép: "Chào dì ạ."

Tần Uyển Quân cười một cái, vẫy tay: "Lại đây dì nhìn thử xem nào."

Bạch Cẩn Nhất túm tay giữ Giang Thâm lại, nhẫn nại tính tình hỏi: "Rốt cuộc mẹ muốn làm gì?"

Tần Uyển Quân khẽ nhíu đôi chân mày xinh đẹp, châm chọc mỉa mai nói: "Làm sao vậy? Sợ mẹ lấy hai trăm triệu ra kêu nó rời khỏi con à?"

Giang Thâm: "......"

Tần Uyển Quân lúc này biến thành chuẩn mực "người đàn bà đanh đá" hay chiếu trên tivi, bà xì một tiếng, hung tợn nói: "Tưởng bở! 2 trăm triệu đó mẹ có thể mua nhà ở Thượng Hải rồi!"

Tính tình bẩm sinh của Bạch Cẩn Nhất không phải quá tốt cộng thêm đánh quyền nhiều năm như vậy nên càng sắc bén hơn, nhưng đó là mẹ hắn, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nói với Tần Uyển Quân như dỗ con nít, "Được rồi, mẹ đừng bày vẽ nữa, vào nhà nghỉ ngơi đi, bình thường cả năm trời mẹ có bao giờ ra sân quá mười phút đâu, còn nói ánh nắng làm mẹ mau già, bây giờ đứng đây nãy giờ mẹ già đi gần mười tuổi rồi đó."

Tần Uyển Quân vừa ôm gà vừa đứng dậy, liếc hắn một cái: "Con đừng tưởng con đánh quyền thì mẹ không dám đánh con." Nói xong, lại nhìn Giang Thâm cười đến dịu dàng, "Tiểu thiên nga lại đây nói chuyện với dì."

Bạch Cẩn Nhất cắn răng, hạ tối hậu thư: "Vào trong đi rồi nói!"

Cơm chiều diễn ra rất yên bình, Tần Uyển Quân cũng không làm gì quá đáng, Nhị Bạch thì bị Bạch Cẩn Nhất ôm ra ngoài, ngoan ngoãn đứng ăn thức ăn của nó.

Sau khi ăn xong uống trà Tần Uyển Quân lại kêu Bạch Cẩn Nhất đi rửa trái cây.

"Dì Chu về nhà ăn Tết rồi." Tần Uyển Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Người ta lớn tuổi rồi về nhà tận hưởng niềm vui tuổi già không được à! Con mau đi rửa đi!"

Bạch Cẩn Nhất chỉ có thể chịu đựng đi rửa trái cây, Tần Uyển Quân chờ hắn đi rồi mới nhìn tiểu thiên nga, vỗ vỗ vị trí bên người: "Tiểu thiên nga ngoan qua đây ngồi với mẹ."

Giang Thâm bị một tiếng "Mẹ" này doạ đến thất kinh hồn vía, da mặt mỏng từ từ đỏ lên, Tần Uyển Quân hoàn toàn không thèm để ý, tự nhiên hỏi cậu: "Bình thường khiêu vũ chắc mệt lắm đúng không?"

Giang Thâm thành thật gật đầu, dừng một chút rồi lại lắc đầu: "Con quen rồi thì không thấy mệt nữa ạ."

Tần Uyển Quân cười cười, đôi mắt của bà cực kỳ giống Bạch Cẩn Nhất, đuôi mắt tuy đã có vài nếp nhăn của tuổi tác nhưng vẫn xinh đẹp như một đoá hoa.

"Quen rồi thì cũng mệt chứ." Bà nói, ánh mắt vừa mềm mại lại dịu dàng như nước, "Các con giống nhau lắm, đều là những đứa nhỏ nỗ lực vất vả, rất ngoan."

Giang Thâm xoa xoa tay, cậu thật sự rất ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Tần Uyển Quân lại thấy đối phương quá giống Bạch Cẩn Nhất, nhìn càng lâu lại càng thẹn thùng nên chỉ có thể lại lần nữa cúi đầu, lúng ta lúng túng không nói lời nào.

Tần Uyển Quân nhìn cậu rồi lại nói: "Hôm nay dì chỉ muốn gặp con thôi, không có ý khác." Dừng một chút, vị phu nhân xinh đẹp này lại nhịn không được nói giỡn, "Nếu dì thật sự cho con hai trăm triệu rồi bảo con rời khỏi Bạch Cẩn Nhất con có chịu không?"

Giang Thâm thành thật rối rắm suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Nếu dì cho con hai trăm triệu con sẽ mua nhà ở Thượng Hải cho Bạch Cẩn Nhất ở, dì có đến thăm tụi con không ạ?"

Tần Uyển Quân: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip