Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Cẩn Nhất còn chưa lên giường, đang ngồi trên thảm xem tạp chí quyền anh được giao đến hôm đó, lúc nghe ngoài cửa có tiếng động hắn liền theo bản năng giấu tạp chí đi.

Giang Thâm ôm gối nằm và chăn ló đầu vào.

Bạch Cẩn Nhất hạ mi mắt: "Cậu..."

Giang Thâm hiếm khi không vui vẻ, hơi giận dỗi nhìn hắn: "Buổi sáng không phải nói ngủ cùng nhau à, sao giờ cậu vẫn chưa qua?"

Khóe môi Bạch Cẩn Nhất suýt chút nữa không kiềm được mà cong lên thành một đường cung vui vẻ, thế nhưng hắn cố ý xụ mặt phản bác: "Tôi nói tùy ý cậu chọn mà, cậu ngủ lại đây hoặc tôi qua đó, cậu cũng không nói là muốn thế nào nên tôi làm sao biết được."

Giang Thâm ngây thơ mờ mịt nhớ lại, phát hiện đúng là giống như lời Bạch Cẩn Nhất nói, cậu nghĩ nghĩ một lát rốt cuộc cũng từ bỏ tranh chấp vấn đề này, bò xuống cạnh hắn: "Vậy tối nay tớ ngủ lại đây..."

Bạch Cẩn Nhất ngồi dựa ở mép giường, duỗi tay xốc chăn lên: "Cậu lên đi."

Giang Thâm ôm chăn cùng gối đầu vui vui vẻ vẻ ngồi lên giường Bạch Cẩn Nhất, hôm nay cậu cũng không có tập múa quá mệt, nửa người dựa ở mép giường, sau đó quay sang bên cạnh hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Bạch Cẩn Nhất rút tạp chí giấu dưới mông ra: "Xem sơ một chút thôi."

Giang Thâm thò đầu qua, cằm gác trên vai hắn: "Có viết bài về cậu không?"

Bạch Cẩn Nhất giả bộ không để ý: "Không biết, tôi chưa xem."

Giang Thâm vươn tay: "Cho tớ xem với."

Bạch Cẩn Nhất nhường tạp chí cho cậu, Giang Thâm cẩn thận lật lật trong chốc lát, cuối cùng cũng lật đến tờ phỏng vấn Bạch Cẩn Nhất.

"Cậu xem nè, xem nè!!" Giang Thâm kích động đem tạp chí giơ đến trước mặt Bạch Cẩn Nhất, "Một trang luôn, toàn là khen cậu!"

Bạch Cẩn Nhất bình tĩnh hỏi: "Khen tôi cái gì?"

Giang Thâm bắt đầu hào hứng đọc: "Ngôi sao quyền anh trẻ tuổi đang lên Bạch Cẩn Nhất, vận động viên đầy tiềm năng, nắm đấm vừa nhanh vừa hữu lực, bất kể là kiểu đánh du kích hay đánh trực diện Bạch Cẩn Nhất đều cho chúng ta thấy khả năng kinh người vượt xa độ tuổi! Nắm tay của cậu nhanh như tia chớp! Mạnh như núi Thái Sơn! Tương lai chắc chắn sẽ dẫn dắt quyền anh Trung Quốc vươn xa tầm thế giới!"

Giang Thâm càng đọc càng kích động, cậu bước xuống giường định lấy kéo và vở, chuẩn bị cắt trang báo này dán vào, Bạch Cẩn Nhất thấy vậy thì dở khóc dở cười: "Cậu làm gì vậy?"

Giang Thâm: "Tớ sưu tập mấy cái này, tớ dán được nửa quyển vở rồi."

Bạch Cẩn Nhất: "Chỉ là mấy bài báo nhỏ ca tụng thôi mà, đâu cần làm thế."

"Cái gì mà nhỏ chứ." Giang Thâm nhíu mày không đồng tình, "Tớ mặc kệ, cứ khen cậu là tớ sẽ cắt xuống để dán lên vở."

Bạch Cẩn Nhất: "Chờ đến lúc cậu lên sân khấu khiêu vũ, sẽ có người khen cậu như vậy."

"Thật không?" Giang Thâm tỉ mỉ dán báo, vừa suy nghĩ vừa thổi thổi cho khô keo sau đó nói, "Khen tớ cũng tốt, nhưng khen cậu tớ vui hơn."

Bạch Cẩn Nhất không nói gì, hắn lên giường nằm xuống kế Giang Thâm, tiểu thiên nga đã dán xong báo, ôm lấy cuốn vở tựa như bảo bối rồi chui tọt vào chăn.

"Cậu lạnh không?" Giang Thâm hỏi hắn, cậu lấy chăn quấn lên người Bạch Cẩn Nhất, sau đó mới ôm phần chăn còn lại xoa xoa, "Tớ phải cố lắm mới lấy được vé xem khiêu vũ cho cậu đó."

Bạch Cẩn Nhất nằm nghiêng đối mặt với cậu, ánh mắt dừng trên gò má Giang Thâm: "Cậu sợ tôi không mua được vé à?"

Giang Thâm gật đầu: "Đàn anh nói đàn chị được rất nhiều người yêu thích, có phu nhân trong thành phố rồi mấy rạp hát lớn mời đến nữa, mấy người đó siêu lợi hại, tớ sợ giành không lại họ."

Bạch Cẩn Nhất khẽ cười: "Cái gì kinh thế."

"Thật mà." Giang Thâm sợ hắn không tin, "Trên Weibo chị ấy có nhiều fans lắm, các fans còn tự xưng là "Tiên nữ đài ngọc", ý chỉ rất muốn đến xem chị ấy khiêu vũ trên sân khấu đó."

"..." Bạch Cẩn Nhất tất nhiên không hiểu được văn hóa vũ đạo của bọn họ.

Giang Thâm thế nhưng rất hâm mộ: "Không biết sau này tớ có hiệp hội fans đông vui như vậy không, cậu nói nếu tớ có thì nên đặt tên cho hội fans là gì bây giờ?"

Bạch Cẩn Nhất vậy mà suy nghĩ thật nghiêm túc một lúc lâu: "Căn cứ bảo vệ tiểu thiên nga?"

Giang Thâm: "..."

Bởi vì hai người nằm chung với nhau nên nhiệt độ cơ thể ủ ổ chăn ấm áp lên hẳn, Giang Thâm núp nửa gương mặt dưới chăn, nho nhỏ cất tiếng cười, đôi mắt cong lại thành hai vầng lưỡi liềm tinh nghịch, Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu một hồi mới hỏi: "Sao vui vẻ thế?"

Giang Thâm nhỏ giọng nói: "Ngủ cùng nhau nên tớ vui."

Bạch Cẩn Nhất cố làm mặt lạnh nói: "Không đứng đắn."

Giang Thâm vui cười hớn hở, mặc kệ Bạch Cẩn Nhất nói cái gì, cậu kề sát mặt vào hắn, hơi thở ấm áp len vào cổ áo của Bạch Cẩn Nhất.

"Bạch Cẩn Nhất." Giang Thâm dán vào tai hắn, nhẹ giọng hỏi, "Lúc đánh quyền cậu có sợ hãi cái gì không?"

Bạch Cẩn Nhất thở cũng hơi khó khăn, hắn vòng tay qua ôm lấy bả vai Giang Thâm, mơ hồ nói: "Có... Sợ thua, đặc biệt lúc có cậu ở đó."

Giang Thâm: "Tại sao?"

Bạch Cẩn Nhất nhíu mày, hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Muốn là người lợi hại nhất trong lòng cậu, giống như anh hùng vậy, thiên hạ vô địch."

"Cậu chính là thiên hạ vô địch." Giang Thâm nghiêm túc nói, "Ở trong lòng tớ, cậu chính là anh hùng."

Bạch Cẩn Nhất hừ cười một tiếng, hắn có chút thô lỗ xoa đầu Giang Thâm: "Cậu không cần học theo mấy cái tạp chí đó, ca ngợi tôi tới mây xanh."

"Tớ không có mà." Giang Thâm tự nhiên chui vào lồng ngực Bạch Cẩn Nhất, lấy cái trán nhỏ cọ cọ cằm hắn, "Tớ chỉ nói những gì tớ thực sự nghĩ."

"Vậy còn cậu?" Bạch Cẩn Nhất hỏi, "Lúc khiêu vũ cậu suy nghĩ cái gì?"

Giang Thâm không trả lời ngay, một lát sau mới rầu rĩ đáp: "Thầy nói với tớ phải biết mình khiêu vũ vì cái gì."

Bạch Cẩn Nhất: "Cậu trả lời thế nào?"

Giang Thâm: "Tớ chỉ nói tớ rất thích khiêu vũ." Âm thanh cậu thấp dần, "Sau đó thầy nói thích thôi thì không đủ, phải suy nghĩ thêm."

Bạch Cẩn Nhất vỗ nhẹ lưng Giang Thâm giống như dỗ em bé, hắn hỏi: "Vậu cậu nghĩ kỹ rồi?"

Giang Thâm tựa hồ hơi khó xử, xoa xoa mắt lẩm bẩm nói: "Suy nghĩ lâu vậy rồi nhưng chỉ nghĩ là tớ rất thích thôi... Lúc khiêu vũ tớ không giống đàn anh đàn chị, tớ sẽ suy nghĩ đến rất nhiều thứ."

"Nhớ nhà, nhớ ruộng lúa ao cá, nhớ gà Tony trong sân, nhớ ba mẹ, nhớ Cẩu Mao Thụ Bảo và Thanh Linh Tử nữa."

Bạch Cẩn Nhất không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.

Giang Thâm giống như nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ, đem mặt chôn trên vai hắn, giọng nói nhẹ bẫng mơ màng: "Tớ còn nhớ cậu nữa."

Bạch Cẩn Nhất nhẹ giọng hỏi: "Nhớ đến cái gì?"

Hắn đợi trong chốc lát cũng không nghe được đáp án, Giang Thâm đã ngủ rồi.

Bạch Cẩn Nhất cúi đầu, chăm chú nhìn thật lâu gương mặt an tĩnh của cậu, hắn nhắm mắt lại, môi mềm khẽ hôn lên cái trán nhỏ của Giang Thâm.

Vì phải đẩy nhanh tiến độ tập diễn cho Kinh Lạc Vân mà Giang Thâm lần đầu không về nhà ăn tết, Bạch Cẩn Nhất cũng không biết tìm được lý do gì mà có thể ở lại cùng cậu, nhưng cơm tất niên đều là Bạch gia chuẩn bị, mời đầu bếp đến biệt thự nấu bữa cơm năm mới cho hai người.

Buổi tối đêm 30 Cẩu Mao cùng Giang Thâm nói chuyện video call, Thanh Linh Tử chen vào giơ bức tranh che ở trước màn hình, trong đó vẽ một cậu bé đang khiêu vũ là Giang Thâm.

"Đẹp không đẹp không?" Thanh Linh Tử đắc ý hỏi, "Bức tranh này đoạt giải đó, đến lúc cậu về tớ đưa cậu xem."

Cẩu Mao chen mặt vào: "Anh với nhóc hồi đó có nói nếu tranh Linh Tử mà đoạt giải nhất định phải đem khoe toàn thôn."

Giang Thâm bật cười, Bạch Cẩn Nhất cũng bước lại nhìn.

Hai người gửi lời chúc mừng năm mới đến các trưởng bối trong nhà, các trưởng bối coi vậy mà rất thời thượng, còn lì xì cho Giang Thâm thông qua WeChat.

Cuối cùng Thẩm Thụ Bảo ôm gà lại đây, giơ mặt Tony đối diện với màn hình, nói giỡn: "Muốn anh rải thóc lên cho Tony gật đầu chào em không?"

Giang Thâm thiếu chút nữa cười chết: "Nó sao lại béo lên nữa rồi?"

Thẩm Thụ Bảo: "Ngày đông đương nhiên béo lên một chút."

Hai người đang nói chuyện bỗng tiếng pháo bên ngoài vang lên, Thẩm Thụ Bảo nâng laptop hướng ra ngoài: "Thành phố chỗ mấy đứa không cho bắn pháo à?"

Giang Thâm gật đầu: "Chỗ em yên tĩnh lắm."

Thẩm Thụ Bảo khoe: "Năm nay tụi anh còn mua pháo bông loại lớn đó." Hắn đem laptop lật qua, màn hình hướng đến trong sân, Cẩu Mao còn đang hỏi: "Có thấy anh không?"

Giang Thâm lớn tiếng đáp lại: "Có, em có thấy anh."

Cẩu Mao nghe được, ngồi xổm xuống bật lửa, pháo cháy một lát rồi lóe sáng bắn lên trời phát ra tiếng "Bùm" thật lớn, bầu trời đêm sáng bừng lên bởi những tia lửa rực rỡ.

Cẩu Mao một tay ôm Thanh Linh Tử, một tay câu cổ Thẩm Thụ Bảo, hồ hởi kề sát vào màn hình, đằng sau cả ba là từng đốm tinh quang rơi xuống mặt đất.

"Tiểu thiên nga!" Ba người cười lớn hô, "Năm mới vui vẻ!!!"

————————————

Huhu edit xong chương này mà lòng mình nóng hổi lên luôn. Giang Thâm và Cẩn Nhất chính là kiểu yêu nhau mà mình rất thích, có thể cùng nhau hàn huyên tâm sự, người này lắng nghe đối phương và cũng chia sẻ với đối phương thiệt nhiều, lúc nào ở cạnh nhau cũng bình yên thoải mái, healthy và balanced lắm luôn ;A; Mối quan hệ nhẹ nhàng ấm áp như nước chảy thành sông vậy á, không gượng ép, không dày vò đau đớn, kiểu vừa là bạn thân vừa là người tình, vừa thực tế vừa lãng mạn nữa, mình thích mối quan hệ yêu đương thế này lắm :>>

Và còn bộ ba Cẩu Mao đáng yêu quá trời nữa, nhớ cả ba nhiều thiệt nhiều mà chương này mới thấy huhu ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip