Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy bị nói là không hiểu gì về lãng mạn, nhưng Giang Thâm vẫn quyết định lấy tiền mừng tuổi năm nay mua một bộ quyền mới cho Bạch Cẩn Nhất.

Bạch nhị đại ngoài miệng không nói gì, nhưng ngày hôm sau đã đem ra dùng ngay, Lại Tùng còn được hưởng ké một cái bao cổ tay do tiểu thiên nga mua thêm cho.

Quyết định theo học tại trường vũ đạo cùng với Thẩm Quân Nghi xong, Giang Thâm phải trở về nhà sắp xếp chuyện dời hộ khẩu, Bạch Cẩn Nhất phải ở lại Thượng Hải mỗi ngày sống không bằng chết tập luyện, mà Lại Tùng rốt cuộc cùng đại phát từ bi không ép hắn uống nước dinh dưỡng nữa, anh đi cùng Giang Thâm trở về thành phố.

"Anh cũng phải chuẩn bị khai giảng cấp 3." Lại Tùng nói, "Khóa văn hóa còn một đống môn phải học."

Giang Thâm: "Tống Hân cũng đi học, anh có gặp chị ấy không?"

"Ngày nào anh cũng gặp em gái nhỏ mà." Lại Tùng khoanh tay đứng đợi xe tuyến cùng Giang Thâm, "Em ấy biết em theo Thẩm Quân Nghi thì vui lắm, còn đòi anh dẫn đi tìm em chơi."

Giang Thâm nghe thấy cả hai tới chơi với mình thì vô cùng cao hứng, vội nói: "Sau núi ở chỗ chúng ta ở có đồi hoa tú cầu rất lớn, chắc chắn chị Tống Hân thích lắm."

Cẩu Mao dẫn Thanh Linh Tử theo đi đón Giang Thâm, cô bé mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, tay cầm ô, vừa thấy bóng dáng Giang Thâm đã hưng phấn đến nỗi vừa nhón chân vừa vẫy tay liên tục: "Thâm Tử!"

Giang Thâm chen ra khỏi đám người, vừa thấy Thanh Linh Tử cậu đã mặc kệ cả người mướt mồ hôi mà cố chạy đến, hào hứng hô to: "Thanh Linh Tử, xem tớ mua cho cậu cái gì nè!"

Cẩu Mao đẩy cậu: "Về nhà rồi từ từ nói, nhóc có muốn ăn cái gì đó lạnh lạnh không?"

Giang Thâm và Thanh Linh Tử cầm mỗi người một que kem mát lạnh vừa đi về thôn vừa mút, hiệu sách kế nhà ga mở cửa ra, vì trời mát mẻ nên rèm cửa khẽ lay động, ông bác chủ hiệu sách đang mặc áo phanh ngực, nằm phe phẩy quạt trên ghế.

"Ông ơi." Giang Thâm chui đầu vào rèm cửa kêu, "Cháu về rồi nè!"

Ông bác mở con mắt đang díp lại, sờ soạng lên bàn tìm kính lão mang lên: "Đi chỗ nào chơi rồi?"

"Thượng Hải ạ." Giang Thâm lục trong túi ra một cây gãi lưng đưa tới, "Cháu tặng ông."

Ông bác bất ngờ, "a" một tiếng.

Giang Thâm: "Cháu muốn đi Thượng Hải học khiêu vũ."

Ông bác cười xòa: "Chuyện tốt chuyện tốt." Ông run rẩy đứng lên, lại nói, "Cháu đợi một chút."

Giang Thâm chờ ở bên ngoài.

Ông bác cầm cây gãi lưng gãi gãi sau lưng, đi vào trong buồng chốc lát, lúc bước ra trong tay ôm một cái hộp: "Ông cho cháu ảnh chụp khiêu vũ cổ điển này, đem rửa ra rồi."

Thời đại này đã có điện thoại di động có thể quay video, muốn xem cái gì cũng có, vì thế dạng ảnh chụp như thế này bị quên lãng trong máy tính, chả ai có ý rửa ra làm gì.

"Ông làm thành album luôn rồi đấy." Ông bác đắc ý, dặn dò nói, "Lúc nào về thì xem."

Tháng tám trời đã vào hè, nắng nóng cực kì oi bức, Giang Thâm cầm kem lạnh trong tay đi dạo ở bờ ruộng xanh ngát, nhìn thấy Thẩm Thụ Bảo đang chạy xe mua ở vùng núi lại đây.

Thanh Linh Tử mặc chiếc váy vàng nhạt óng ánh như một bông hoa hướng dương rực rỡ, Cẩu Mao ngồi xổm xuống, cõng cô bé lên lưng.

Bên kia ruộng là một bụi cỏ, lúc này chợt náo nhiệt hẳn lên, từng chiếc đò khua nước xuyên qua tầng tầng lớp lớp cỏ lau mềm mại, đằng sau thuyền là một đám vịt hoang trắng muốt ngúng nguẩy đuôi bơi theo sau, lúc thuyền lướt qua để lại những vòng tròn sóng nước uyển chuyển tan ra rồi biến mất.

Thẩm Thụ Bảo chờ ở đầu ruộng, chống một chân xuống lớn tiếng kêu: "Đi nhanh lên!"

Cẩu Mao cười to: "Mày không thấy tao đang cõng một cô tiểu thư à!"

"Cô tiểu thư" đặt chân muốn bước xuống, Cẩu Mao thật cẩn thận buông cô ra, Thẩm Thụ Bảo đỡ lấy túi của Giang Thâm, phát hiện túi nặng hơn hắn nghĩ: "Em mua cái gì về thế này, đã bảo em đừng mua làm chi mà."

Giang Thâm: "Không có gì đâu, chỉ là một ít quà thôi mà."

Cẩu Mao vạch trần lời nói của cậu: "Nhóc mua cho anh móc chìa khóa, mua cho Thanh Linh Tử túi đựng bút, thằng nhóc này đem tiền mừng tuổi mua quà hết về nhà thế nào cũng bị đánh cho xem."

Thẩm Thụ Bảo vui mừng cười: "Buổi tối ăn cơm với nhau đi, có tụi anh cô chú không đánh em đâu."

Đàm Linh Linh và Giang Lạc Sơn sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm này, Miêu Hoa Nhi và Lý Trác cũng qua giúp đỡ, Trần Lão Thật thì đi mua pháo, khi trở về mới sực nhớ: "Ấy chết, quên mua rượu rồi."

Miêu Hoa Nhi mắng ông: "Anh đúng là đãng trí, có vậy mà cũng quên."

Trần Lão Thật đôn hậu cười hai tiếng: "Anh đi mua ngay, đi mua ngay."

Lý Trác nghe thế thì bước ra, vừa kéo nhẹ váy vừa cười: "Anh Trần đừng đi cực lắm, để em nhắn Quốc Lương tan tầm mang về."

Thẩm Quốc Lương đi làm ở công ty sữa cách đó không xa, tan tầm trở về thuận tiện cầm hai chai rượu, ông khác với cha của những đứa nhỏ khác ở đây, rất ít nói, chỉ vào phòng đặt rượu xuống, sau đó thấy hình như mình không phụ giúp được việc gì khác thì chần chừ một lát, cuối cùng không chịu ngồi yên đi ra cửa.

Đàm Linh Linh xa xa nhìn thấy mới hỏi: "Anh Quốc Lương đi đâu vậy?"

Lý Trác thấy vậy nhưng rất yên tâm: "Đừng để ý, chắc là đi đón bọn nhỏ ấy mà."

Thẩm Thụ Bảo chầm chậm chạy xe ở đằng trước, đi ngang qua một chiếc thuyền có bán đài sen thì quay đầu lại hỏi: "Muốn mua mấy cái?"

Thanh Linh Tử giang hai tay chỉ: "Năm cái."

Thẩm Thụ Bảo dựng xe, trượt xuống sườn núi trả tiền cho người chèo thuyền, cầm đài sen bò lên tới thì thấy Thẩm Quốc Lương đứng ở sườn núi.

"Ba!" Thẩm Thụ Bảo kinh ngạc hỏi, "Sao ba tới đây?"

Thẩm Quốc Lương: "Tới đón tụi con." Ông thuận tay cầm lấy đài sen trong tay con trai, ngồi xổm xuống nói, "Thanh Linh Tử lại đây, chú cõng con."

Làm cô con gái duy nhất, được tất cả mọi người cưng chiều cũng là điều hiển nhiên, Thẩm Quốc Lương vừa cõng cô bé vừa lột đài sen, nhét vào tay ba đứa nhóc đi xung quanh.

Lúc mọi người đi đến cửa thôn thì đã thấy Giang Lạc Sơn và Trần Lão Thật đứng chờ.

Pháo bung đỏ thẫm cả một đường đến trước sân, Trần Lão Thật cầm pháo, Thanh Linh Tử theo bản năng bưng kín lỗ tai, giấy hồng rực rỡ bay đầy trời, rơi xuống tóc Giang Thâm, gà Tony oai phong đứng ở chỗ cao nhất trong sân, lấy hơi cất lên hai tiếng gáy thật to.

Người lớn quây quần cùng đám con nít, không khí vui vẻ như ăn Tết, Giang Thâm ngồi ở vị trí chính giữa, Miêu Hoa Nhi và Lý Trác đến tặng bao lì xì cho cậu.

Đàm Linh Linh ngượng ngùng nói: "Các chị thật là, khách khí như vậy."

Miêu Hoa Nhi cười sang sảng: "Thâm Tử giỏi như vậy, tất nhiên là dì phải thưởng!"

Đàm Linh Linh: "Thụ Bảo mới giỏi nhất, thi đậu trường điểm, là chuyện vui của toàn thôn nha."

Lý Trác vẫy vẫy tay: "Đừng khen, khen nữa nó lại đỏ cả mặt lên rồi."

Giang Lạc Sơn mở rượu, mời Thẩm Quốc Lương và Trần Lão Thật, ba người đàn ông không nói nhiều lời, trực tiếp dùng rượu để kính nhau, Đàm Linh Linh đành phải khuyên đừng uống nhiều quá, sau đó đi vào phòng bếp lấy thêm đồ ăn.

Lý Trác chia đồ ăn cho đám nhỏ, thúc giục Giang Thâm mau ăn đùi gà.

Miêu Hoa Nhi khuyên cô: "Em cũng ăn đi, đừng gắp nữa, để Cẩu Mao với Thụ Bảo lo cho em nhỏ là được rồi."

Trần Mao Tú còn đang lột hạt sen cho em gái, Thẩm Thụ Bảo thì đem hơn phân nửa số thịt gà gắp vào chén Giang Thâm.

"Đúng rồi, móc khóa." Giang Thâm đột nhiên nhớ ra, chạy vào phòng đem quà tới.

Cậu mua tặng hai anh lớn móc chìa khóa thiên nga, một đen một trắng đưa ra cho họ chọn.

Cẩu Mao chọn cái màu đen, trong miệng còn ghét bỏ nói: "Nhóc cũng thật là, đeo cái này nhìn có giống con gái lắm không?"

Thẩm Thụ Bảo ở phía dưới bàn đá chân Cẩu Mao một cái, trên tay động tác cực nhanh đã đem treo lên chùm chìa khóa.

Giang Thâm cao hứng cười ngây ngô, đem túi đựng bút thiên nga đưa cho Thanh Linh Tử: "Tớ chọn lâu lắm đó, mấy anh với cậu nhất định phải dùng."

"Dùng dùng dùng!" Ngoài miệng vừa ghét bỏ xong nhưng Cẩu Mao cũng lập tức móc thiên nga vào chùm chìa khóa, "Còn muốn ăn gì không, anh gắp cho!"

Thanh Linh Tử mân mê túi đựng bút thiên nga như bảo bối, liếc anh trai mình một cái: "Anh còn chưa lột hạt sen xong kìa."

Một bàn cơm mọi người ăn đến tận nửa đêm, phòng bếp đun lửa đến tận ba lần, cuối cùng trên bàn tiệc chỉ còn lại ba người đàn ông mặt đỏ bừng, nhóm phụ nữ thì đi ra sân vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu, gà Tony đi xung quanh, thỉnh thoảng mổ mổ vỏ hạt dưa dưới đất.

Bọn Thẩm Thụ Bảo ngồi với Giang Thâm ở trong phòng xem đĩa CD Hồ Thiên Nga phiên bản nam, máy tính mượn của Trần gia, ngoại trừ Thanh Linh Tử trụ không được, nằm trong lòng Cẩu Mao ngủ khò thì cả ba người còn lại xem rất hăng say.

"Nhóc tập tới đâu rồi." Trần Mao Tú vừa nhìn vừa nhỏ giọng hỏi Giang Thâm.

Giang Thâm nghĩ nghĩ: "Mới được một chút thôi."

Thẩm Thụ Bảo thở dài, cảm khái nói: "Vậy cũng tốt lắm rồi."

Giang Thâm nhìn chằm chằm màn hình máy tính không nói gì, vở kịch tới đoạn vị vương tử xuất hiện ở bên hồ, vũ công nam diễn vai Adam bắt đầu múa những bước uyển chuyển điêu luyện, anh là người Âu Mỹ, nửa thân trên cởi trần để lộ những đường cong cơ bắp gần như hoàn hảo hữu lực, mỗi lần thực hiện động tác thì từng thớ cơ của nam thiên nga di chuyển nhẹ nhàng mà tinh tế đến lạ thường.

Giang Thâm càng xem càng có chút phiền não, lẩm bẩm: "Khó quá..."

"Khó cái gì?" Thẩm Thụ Bảo hỏi, "Em muốn múa bài này à?"

Giang Thâm định nói cậu múa cho Bạch Cẩn Nhất xem nhưng lại thấy hơi xấu hổ, cuối cùng chỉ "Vâng" một tiếng.

Thẩm Thụ Bảo bật cười: "Vậy em còn phải tìm bạn nam múa chung đó." Hắn nhìn màn hình trong chốc lát, lại nói, "Nhưng cái này hơi khó, đặc biệt là phải diễn cho ra thần thái, đây là chuyện tình yêu đúng không, hai nam nhân yêu nhau."

Giang Thâm hoảng sợ, cậu lúc trước xem cũng chưa nghĩ đến phương diện này, lại hỏi một lần: "Là nam thích nam ạ?!"

"Sao lại không phải?" Giọng Thẩm Thụ Bảo rất bình thường, "Nam thiên nga, nam vương tử, có gì lạ đâu."

Trần Mao Tú coi không nổi đến một nửa đã ngáp ngắn ngáp dài, đành ôm Thanh Linh Tử về nhà ngủ, Thẩm Thụ Bảo ở lại xem với Giang Thâm một lát mới rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Giang Thâm xem hết vở ca vũ kịch này.

Cậu đóng máy tính, thở dài một hơi, trong đầu vừa hỗn loạn vừa mê man.

Trong sân đã sớm yên tĩnh, người lớn về hết, ánh trăng lọt vào trong phòng soi chiếu khắp nơi, không cần đèn cũng rất sáng.

Giang Thâm ngồi ở mép giường, mở túi ra, lúc này cậu phát hiện hộp album ban nãy ông chủ hiệu sách cho còn chưa mở.

Giang Thâm nghĩ nghĩ, lau khô tay, cẩn thận xốc nắp hộp lên.

Bên trong là xấp ảnh thật dày.

Giang Thâm lật từng tờ từng tờ, mỗi một trang đều là bộ dáng khi khiêu vũ của cậu, lúc nhảy lên, lúc xoay tròn, khi đá cao váy lông chim cùng với đồ đằng nóng rực tựa lửa trên lưng, lật đến cuối cùng, cậu nhìn thấy một trang giấy chất liệu rất tốt.

Nét chữ bút lông vừa cứng cáp vừa dịu dàng của ông chủ hiệu sách dần dần hiện lên.

Ông viết: "Chúc cháu cả cuộc đời này, mộng tưởng tươi sáng, tương lai rực rỡ, vĩnh viễn không luyến tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip