Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian giữa tháng 10 đã đến, Giang gia cuối cùng cũng đợi được đến mùa thu hoạch lúa, ruộng lúa mạch vàng óng đã kết hạt nặng trĩu, cả cánh đồng trải dài như tấm gương đồng khổng lồ. Giang Thâm đi học xong vội vã chạy về nhà, muốn ra ruộng phụ giúp thì lại bị mẹ kêu ở nhà.

"Đừng đi." Đàm Linh Linh nấu nước ấm cho cậu ngâm chân: "Dì Hoa Nhi cho nhà mình mượn máy thu hoạch rồi, eo của ba con cũng không sao đâu."

Giang Thâm hiện tại không phải làm việc nhọc, mỗi ngày ăn uống đủ dinh dưỡng hơn trước kia nên cơ thể cũng phát triển mau hơn, nhìn cũng thấy cơ bắp với đường cong xuất hiện, nhưng mà khớp xương ở mắt cá lại dễ sưng hơn, Đàm Linh Linh sợ tổn hại đến gân cốt nên ngày nào về nhà cũng mát xa chân cho cậu.

Mẹ Đàm ấn ấn chân cậu, hỏi: "Hôm nay múa gì vậy?"

Giang Thâm nghĩ nghĩ: "Học battement tendu jeté."

"Đó là cái gì?" Đàm Linh Linh phì cười, "Tên nghe kì lạ vậy."

Giang Thâm giải thích: "Là học đá chân ấy ạ." Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, làm một hồi thì vô tình đá thau nước làm nước rửa chân văng ra tung tóe.

"..." Đàm Linh Linh lau mặt, chụp cẳng chân của cậu, mắng, "Nghịch cái gì!"

Giang Thâm cười hì hì, cầm khăn lông lau khô chân, Đàm Linh Linh đem nước đi đổ, khi trở về nói với cậu: "Con đợi một chút, dì Hoa Nhi đem Tony trả về."

Giang Thâm: "Sao Tony đến nhà dì vậy ạ? Anh Cẩu Mao sợ nó lắm mà."

Đàm Linh Linh nói: " Lần trước Thanh Linh Tử muốn coi gà trống phụ ấp trứng nên mượn Tony, nó qua đó thấy bầy gà mái thì đuổi theo chơi vui quên trời quên đất, có phụ ấp được cái gì đâu."

Giang Thâm: "..."

Nhưng nói như vậy cũng oan cho Tony, vì nó thực sự cũng có giúp ấp trứng, lúc Giang Thâm đi qua thì thấy cái đuôi ngũ sắc của gà trống đang che lại ổ gà, ra vẻ người nào muốn sống thì chớ có lại gần, Cẩu Mao và Thanh Linh Tử chỉ có thể ngồi xổm đợi ở ngoài, vừa mong chờ lại hơi sợ sệt.

Giang Thâm tới để đưa bao sủi cảo Đàm Linh Linh làm, Miêu Hoa Nhi nhất định phải giữ cậu lại ăn cơm, còn gọi điện thoại thông báo cho nhà cậu.

"Mẹ cháu chịu rồi đó, dì đi nấu cơm đây." Miêu Hoa Nhi cất điện thoại, xoa đầu Giang Thâm, "Cháu muốn ăn món gì? Tối nay dì làm thịt kho tàu, phải ăn hết đó nha."

Giang Thâm ngượng ngùng nói: "Cháu ăn không hết đâu..."

Miêu Hoa Nhi: "Không ăn nhiều thì ăn ít, đừng để cho thằng Cẩu Mao ăn hết."

Cẩu Mao ở bên ngoài nghe được, không phục kêu lên: "Mẹ bất công quá đi!"

Miêu Hoa Nhi mắng hắn một câu: "Lo gà của con đi kìa."

Giang Thâm cũng đi ra sân, cúi người gọi tên nó: "Tony?"

Gà Tony nghe cậu gọi thì nhận ra được, vỗ cánh phành phạch vài cái, còn kêu mấy tiếng.

"A!" Thanh Linh Tử kích động kéo anh cô, "Anh nhìn kìa nhìn kìa, nhìn trứng đi!"

Cẩu Mao hừ một cái, thủ sẵn thế: "Tony hung dữ lắm, đừng dọa nó."

Thanh Linh Tử lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Giang Thâm cũng hiếm khi nào thấy Thanh Linh Tử nghe lời anh hai như vậy, cậu nhỏ giọng hỏi: "Còn bao lâu nữa thì ấp xong vậy?"

Cẩu Mao: "Không biết nữa, phía dưới nó là hai cái trứng đó, anh kiểm tra rồi, có thể nở ra gà con." Hắn chỉ chỉ gà mái mẹ, "Một hồi ấp ra thì chia một nửa đi, nhóc mang về."

Giang Thâm rất chờ mong được nhìn gà con, gật đầu đồng ý, ba người ngồi đợi gà trống trông trứng một lát, mãi đến khi Miêu Hoa Nhi ở trong nhà kêu ăn cơm thì mới quyến luyến đi rửa tay rồi lên bàn.

Thanh Linh Tử ăn cơm nhưng đầu vẫn còn mải nghĩ về chuyện gà con, ăn được một nửa đột nhiên nói với Miêu Hoa Nhi: "Sau này con không ăn gà nữa."

Miêu Hoa Nhi sửng sốt hỏi: "Sao vậy?"

Thanh Linh Tử bĩu môi: "Tại vì gà con nhìn dễ thương quá."

Cẩu Mao nói thêm vào: "Vậy mày đừng ăn trứng luôn đi, trứng nở ra gà con đó."

Thanh Linh Tử chưa nghĩ tới chuyện không được ăn cả trứng, mở to hai mắt vừa khiếp sợ vừa đau lòng, cuối cùng vẫn bị đồ ăn ngon đánh bại mất ý chí ban đầu, thì thầm nói: "Muốn ăn trứng..."

Miêu Hoa Nhi vừa bực mình vừa buồn cười, gõ đũa lên đầu Cẩu Mao: "Đừng có chọc em."

Cẩu Mao né cái đũa đang đánh xuống nhưng trốn không được, gân cổ cãi lại: "Con chọc nó chỗ nào đâu?! Nói thật mà mẹ cũng không cho nữa!"

Giang Thâm không nín được mà phì cười, thấy cậu cười Thanh Linh Tử cũng cười, Cẩu Mao ở bên kia che đầu trừng mắt với hai người một cái.

Ăn cơm xong Giang Thâm giúp đỡ Miêu Hoa Nhi dọn dẹp bàn, Cẩu Mao đem Tony với ổ gà kéo gọn lại để đưa Giang Thâm nhưng không có đủ can đảm tiến lại gần gà, cuối cùng cũng là Giang Thâm tự mình đi, Tony nhìn có vẻ không được vui cho lắm, Giang Thâm ngồi xổm bên cạnh, sờ sờ cánh nó.

"Chúng ta về nhà nha." Giang Thâm nói, cậu cẩn thận ôm gà đặt vào ổ, Tony hạ cánh xuống, tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngồi xuống bất động.

Một con gà lắm mỡ như Tony lại có thêm hai quả trứng bên dưới ôm không nhẹ chút nào, Giang Thâm bất đắc dĩ chỉ có thể ôm hết vào trong ngực, Cẩu Mao đứng ở xa xa, sợ lại gần quá sẽ bị Tony mổ.

"Nhóc cũng nên sửa cái thói quen nói chuyện với gà đi nha." Cẩu Mao tiễn Giang Thâm về nhà, "Chiều cái gì thì chiều chứ ai lại đi chiều một con gà."

Tony xoay cổ, mở mắt nhìn hắn chằm chằm.

"..." Cẩu Mao câm miệng.

Giang Thâm ôm hơi nặng, xóc lại ổ trong ngực mình, Tony cọ cọ cổ cậu, thầm thì kêu hai tiếng.

"Anh Cẩu Mao." Giang Thâm ngẩng đầu lên nhìn Trần Mao Tú, bỗng nói: "Em lần trước đi cung văn hóa, thấy anh ở cổng trường... Những người đó là ai? Anh trốn học đi chơi thiệt sao?"

Trần Mao Tú hơi cứng họng: "Nói bao nhiêu lần, kêu anh đừng kêu tên ở nhà mà, khó nghe chết đi được!" Hắn vò vò tóc, giọng nói cất chứa kiêu ngạo lẫn ngượng ngùng, "Anh không có trốn học, anh đi làm thêm."

Giang Thâm không tin, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn hắn.

"Thật đó." Trần Mao Tú hiếm khi nghiêm túc, "Nửa năm nữa là sinh nhật mười tuổi của Thanh Linh Tử, lần này là sinh nhật lớn, anh muốn chuẩn bị để mua cho nó bộ bút vẽ tranh sơn dầu."

Trần Mao Tú ra vẻ thần thần bí bí, đọc tiếng nước ngoài ngượng nghịu: "Bút vẽ Escoda, nhóc biết không?"

Giang Thâm đương nhiên không biết, chỉ có thể thành thật lắc đầu.

Trần Mao Tú vặn vẹo thân mình: "Cái thứ đó quý giá ghê lắm, nửa năm tiền tiêu vặt của anh cộng thêm tiền mừng tuổi cũng không đủ, chỉ có thể làm thêm mới mong mua được."

"..." Giang Thâm không tưởng tượng ra Cẩu Mao muốn bao nhiêu tiền, đành phải hỏi sang chuyện khác, "Vậy anh làm thêm cái gì thế?"

Trần Mao Tú đắc ý nói: "Ở trường mình mấy người lớn hơn có tiền thích đi hát Karaoke, anh đi làm phục vụ bưng nước kiếm được nhiều tiền lắm, một ngày kiếm nhiều thì được hai trăm, nếu cứ làm như vậy nửa năm thì có thể mua được bút vẽ cho Thanh Linh Tử rồi."

Giang Thâm nghe vậy há miệng, mơ hồ nói: "Anh không nói cho Thanh Linh Tử biết sao?"

"Chuyện này là kinh hỉ mà, sao nói ra được." Trần Mao Tú thần bí nói, sau đó dường như không yên tâm, dặn dò Giang Thâm lần nữa, "Đây là bí mật giữa hai đứa mình, nhóc không được nói cho ai nha."

Đưa Giang Thâm và gà về tới nhà, Trần Mao Tú nương theo ánh trăng sáng trở về, Miêu Hoa Nhi và Trần Lão Thật ở giếng nước ngồi nói chuyện, thấy hắn về, Miêu Hoa Nhi hỏi: "Thâm Tử về nhà rồi à?"

"Vâng, đã về." Tâm trạng Trần Mao Tú đang tốt, đi ngắm nghía gà một chút rồi chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, "Thanh Linh Tử đâu rồi ạ?"

Miêu Hoa Nhi nhờ Trần Lão Thật vào nhà lấy chăn, thuận miệng nói: "Ngủ trước rồi, em gái con còn nhỏ, phải ngủ đủ giấc."

Trần Mao Tú đứng nặn kem đánh răng, nói thầm: "Hồi con còn nhỏ cũng ngủ thiếu giấc chứ bộ..."

Miêu Hoa Nhi không đá hắn nhưng cũng làm bộ dáng hù dọa, Trần Mao Tú vội né đi, trên mặt toàn là bọt kem đánh răng.

Trần Lão Thật cầm chăn ra, hai vợ chồng lại ngồi tiếp tục tán gẫu.

"Hai năm sau cho Thanh Linh Tử ngừng học vẽ tranh là được rồi." Miêu Hoa Nhi trải chăn lên đùi, hỏi Trần Lão Thật, "Anh thấy được không?"

Lỗ tai Trần Mao Tú giật giật, hắn còn ngồi xổm ở vòi nước phía trước, quay đầu lại nhìn mẹ mình, giữa trán nhăn lại: "Sao lại cho nghỉ ạ, Thanh Linh Tử vẽ đẹp lắm mà?"

Miêu Hoa Nhi: "Học vẽ có ích lợi gì, bộ muốn làm nghề đó kiếm cơm ăn sao? Bây giờ đi học đọc sách mới có tương lai, mấy cái vẽ vời này còn nhỏ học cho vui thôi, hai năm sau là nó lên cấp 2 rồi, phải tập trung học hành cho đàng hoàng, làm gì có thời gian vẽ tranh."

"Sao lại không có thời gian." Trần Mao Tú cất cao âm lượng, hắn ngồi dậy, khóe miệng còn dính bọt trắng, "Thanh Linh Tử thích vẽ tranh thì để nó học chứ ạ, ai nói vẽ tranh không có tương lai?!"

"Sao tự nhiên con nóng giận thế, nhỏ giọng chút!" Miêu Hoa Nhi ném chăn vào người con trai mình, chột dạ quay đầu nhìn vào phòng, thấy con gái không bị đánh thức mới yên tâm, giận dữ nói, "Con biết cái gì, có bao nhiêu người thành họa sĩ thật sự? Con biết học vẽ tranh một năm tốn bao nhiêu tiền không? Không làm ra tiền thì con không biết đau lòng đâu!"

Trần Mao Tú nhéo chăn, tay run rẩy khó phát hiện ra, hắn nhếch môi mấy lần định phản bác lại lời mẹ mình nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể xả giận bằng cách lấy chăn mạnh bạo lau bọt kem trên miệng rồi ném trở về Miêu Hoa Nhi.

"Mày muốn chết à! Thằng nhãi ranh!" Miêu Hoa Nhi xách chăn kêu to, "Ai cho mày lấy chăn của mẹ chùi miệng! Hả?!"

Trần Mao Tú mắt điếc tai ngơ đi về phòng, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy một cỗ buồn bực kết tụ trong ngực, hắn đi đến tủ lạnh lấy sữa bò, vừa xoay người thì thấy Thanh Linh Tử chân trần đứng ở trước cửa phòng mình.

Cô bé đầu tóc hơi rối, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên quần áo cũng nhăn nhúm hỗn độn, lấy tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm.

Trần Mao Tú hoảng sợ, vội vàng đi đến bế em gái lên: "Sao không ngủ đi? Giày đâu rồi?"

Thanh Linh Tử nhìn hắn một cái, đôi mắt hồi nãy dụi dụi nên hơi hồng.

"Bị mộng du à?" Trần Mao Tú hỏi, hắn ôm Thanh Linh Tử về trên giường, lại đem dép lê bị đá lung tung để dưới chân cô.

Thanh Linh Tử ôm gối nằm, Trần Mao Tú đi lấy khăn ấm lau chân cho cô, sau đó đắp chăn lại đàng hoàng mới yên tâm.

Trần Mao Tú lúc này nhìn y chang bà mẹ: "Nằm xuống ngủ ngoan đi."

Thanh Linh Tử he hé mắt, hiếm khi không cãi lại, xếp gối lại ngay ngắn rồi mới nằm xuống.

"Bản nháp của em còn chưa chỉnh lại xong nữa." Cô bé đột nhiên nói.

Trần Mao Tú ngồi xổm xuống lấy cặp sách của em gái ra: "Vì chuyện này mà thức à? Sao không kêu anh, được rồi để anh giúp em."

Thanh Linh Tử không nói lời nào, cô nhìn Trần Mao Tú ngồi xếp bằng dưới đất, cầm bản vẽ cho cô cẩn thận sửa lại, đồng ruộng xanh rì cùng ánh trăng sáng dằng dặc trên cao chiếu xuống thật ôn hòa, xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, dừng lại rơi xuống trên đầu vai anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip