Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe tuyến đi từ nông thôn đến thành phố cứ 40 phút thì có một chuyến, chạy  khoảng 2 giờ thì tới nơi, bình thường Đàm Linh Linh với Giang Thâm vào thành phố đều đi vào buổi sáng, mà cậu cũng không đi nhiều lắm, thường ngày lễ tết mới đến đây phụ mẹ buôn bán này nọ.

Thụ Bảo với Cẩu Mao lớn hơn Giang Thâm mấy tuổi, cũng đã biết cách qua đường ở thành phố như thế nào, nắm lấy tay Giang Thâm đang ngơ ngác dắt đi.

"Đừng sợ sệt vậy chứ." Cẩu Mao bá vai cậu từ sau lưng, "Mình có phải không đem tiền đâu mà sợ."

Giang Thâm hơi tủi thân: "Em không có mang nhiều lắm."

Cẩu Mao: "Sợ cái gì, còn Thụ Bảo để làm chi hả."

Thụ Bảo quay đầu lại: "Nói cái gì tao đó."

Cẩu Mao lập tức đánh trống lảng cho qua: "Không phải nói là đi ra tiệm mua sao, sao tự dưng lại tới siêu thị!"

"Đi tiệm mua nổi không mà đi." Thụ Bảo thật ra khá thực tế, "Nhưng mà siêu thị cũng không rẻ."

Cả đám chỉ có một mình Thụ Bảo là có thẻ siêu thị, tất nhiên thẻ đó là của Lý Trác. Bọn họ cũng không biết so sánh hàng hóa hơn kém nhau thế nào, suy cho cùng thì cũng chỉ là con nít, cái gì cũng không quan trọng bằng ăn có ngon không.

Trong siêu thị hàng bày ra thành một quầy lớn, Cẩu Mao và Giang Thâm ngồi xổm xuống nhìn kệ để hàng phía trước, nhìn chằm chằm đống chocolate không dời mắt dù chỉ một chút.

Thụ Bảo đi dạo một vòng, quay lại thấy hai người vẫn đang ngồi một chỗ.

"..." Thụ Bảo, "Mua một hộp đi."

Cẩu Mao và Giang Thâm cùng một lúc quay đầu lại, mắt cả hai sáng rực như chiếu đèn laser.

Thụ Bảo thở dài, ngồi xuống chung với bọn họ, hỏi: "Muốn mua cái nào?"

Giang Thâm và Cẩu Mao cùng nhau chỉ tay vào đống chocolate, nhưng loại mà cả hai chỉ lại đối lập nhau một cách tàn nhẫn.

Giang Thâm từ đó tới giờ chưa bao giờ ăn mấy loại bánh kẹo đắt tiền này, cái mà cậu chỉ tay vào cũng chỉ là chocolate Dove, Cẩu Mao lại khác, không hề khách khí muốn đem chocolate Ferrero ném vào xe đẩy.

Thẩm Thụ Bảo mặt tối sầm, nghiến răng nói: "Muốn ăn Ferrero thì tự mua đi!"

Cẩu Mao mặt biến sắc: "Sao mày bất công vậy!!"

Thụ Bảo: "Cũng đâu phải mày không có tiền!"

Vừa nghe nói đến tiền, giọng Cẩu Mao lại hạ thấp xuống, ngúng nguẩy một hồi mới chậm rãi nói: "Xì, tao định mua cho Thâm Tử chứ bộ..."

Giang Thâm môi hơi run run, không hiểu sao hai người này cãi nhau một hồi rồi lại kéo mình vào, sau mới nhận ra Cẩu Mao nói gì, trong lòng hơi xúc động, ánh mắt chân thành mà nhìn hắn: "Anh Cẩu Mao..."

Cẩu Mao vẻ mặt hơi vặn vẹo, không nhịn được nói: "Ở ngoài không được kêu tên ở nhà của anh như vậy!"

Giang Thâm do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định mua cho Bạch Cẩn Nhất chocolate, nhưng với khả năng bây giờ của cậu thì chỉ có thể mua loại Dove thôi, ít nhiều gì thì có lòng là được rồi, cùng lắm thì sau này mua cái khác tặng thêm vậy.

Ba người mua xong còn muốn đi qua khu trái cây xem dâu tây, dâu tây được trưng bày rất nhiều trên rổ, cả đám quan sát kĩ mới phát hiện ra đều không cùng loại với dâu mà họ trồng ở nhà, Cẩu Mao xúi giục: "Hay mua cho nhóc ăn thử?"

Giang Thâm chẹp miệng: "Nhìn chắc mắc lắm..."

Cẩu Mao: "Anh mua cho nhóc ăn, có sao đâu."

Hắn nói xong thì chọn một hộp đưa cho Thụ Bảo cầm rồi quay đầu chọn thêm hộp khác, Giang Thâm tuy là thèm dâu tây nhưng không dư tiền để mua nhiều thứ như vậy, cũng không thể mặt dày ăn của Cẩu Mao, vì thế đi sang quầy khác nhìn xem có thứ gì mình mua nổi không.

Thụ Bảo với Cẩu Mao đang chọn trái cây, lúc quay đầu lại thì đã không còn thấy Giang Thâm đâu, cả hai đều hoảng lên, may mà cậu nhóc không đi đâu xa, một lúc sau thì Thụ Bảo tìm được cậu ở chỗ bán giày.

Giang Thâm ngồi xổm ở quầy giày phía trước, trong tay cầm hai đôi giày múa ba lê, giống như đang so sánh cả hai với nhau, ít khi nào thấy cậu mặt mày nghiêm túc, giữa trán còn nhăn lại, Cẩu Mao theo bản năng muốn gọi cậu: "Thâm..."

Thụ Bảo kéo hắn lại, đột nhiên hỏi: "Mày có bao nhiêu tiền?"

Cẩu Mao khó hiểu: "Chi vậy?"

Thụ Bảo hất hất cằm về phía bên kia: "Mua giày ba lê cho Thâm Tử."

"??" Cẩu Mao không hiểu gì, "Mua giày ba lê cho nhóc ấy làm gì? Để mang đi trồng lúa à?"

Thụ Bảo lạnh mặt uy hiếp hắn: "Mày còn muốn chép bài tập hay không?"

Cẩu Mao: "..."

Thụ Bảo: "Không được để Thâm Tử biết mình mua cho nó."

"Mày điên à?!" Cẩu Mao làm vẻ mặt kinh hãi, "Bộ mày định nói với Thâm Tử là mình trộm được hả?"

Thụ Bảo nghĩ nghĩ: "Mày nói là mày mua nhầm."

Cẩu Mao hiểu ra: "Nói đi nói lại thì cũng là tao bị điên à?!"

Giang Thâm ngắm tới ngắm lui đôi giày, mặc dù rất không nỡ nhưng cuối cùng cũng bỏ lại chỗ cũ. Cậu nhẩm tính tiền dư sau khi mua chocolate, tâm trạng trở nên nặng nề, vào lúc xếp hàng tính tiền cũng không để ý hai anh mua cái gì ở phía sau.

Khi ngồi xe trở về, Cẩu Mao mở túi lấy Ferrero ra ăn, lúc đưa cho Giang Thâm một viên thì bỗng dưng khoa trương hét "Ối" lên một tiếng: "Chết anh mua nhầm đồ rồi!!"

Thụ Bảo hết sức phối hợp diễn với hắn, thò đầu qua: "Mua nhầm cái gì?"

Cẩu Mao móc trong túi ra một đôi giày ba lê, giọng điệu kì quái nói: "Sao tự nhiên mình đi mua cái này vậy ta!"

"..." Thụ Bảo nhìn hắn diễn lố như vậy cảm thấy thực sự cạn lời, vươn tay hung hăng nhéo eo đầy thịt của Cẩu Mao một cái, Cẩu Mao đau tới thiếu chút nữa hét lên, quay lại trừng Thụ Bảo rồi mới hậm hực làm vẻ mặt bình thường trở lại.

Thế nhưng người chân tay luống cuống ngược lại là Giang Thâm, cậu không hiểu tại sao đôi giày mình lựa ban nãy lại nằm gọn ở trong túi của Cẩu Mao, cậu cúi đầu nâng giày lên ngắm, mặt vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng nhìn hai người.

Cẩu Mao bị Giang Thâm nhìn đến nóng cả mặt, khụ một tiếng cố ý nói: "Siêu thị không cho trả lại hàng, chắc giày này phải đem vứt đi quá."

Giang Thâm nghe vậy giật bắn mình, tha thiết nói: "Cho, cho em đi, em dùng nó mà."

Cẩu Mao cố ý hỏi: "Nhóc lấy nó để làm gì?"

"..." Giang Thâm không tìm ra được lý do, mồ hôi chảy ướt đẫm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay móc một ít tiền trong túi ra nhét vào tay Cẩu Mao, "Anh bán cho em nha, giờ em đưa trước một ít, sau này chắc chắn sẽ trả đủ."

Cẩu Mao cau mày: "Làm gì vậy." Hắn hơi không vui, đẩy tiền về, "Giày này là anh cho nhóc, trả tiền cái gì mà trả, coi thường anh à."

Giang Thâm lắp ba lắp bắp, trong đầu còn đang vắt hết não nghĩ lý do thoái thác: "Không phải, em..."

"Được rồi." Thụ Bảo cười hòa giải, "Cái này hai anh cũng không có dùng được, em muốn thì lấy đi, tiền bạc cái gì..." Hắn dừng một chút, giơ tay xoa đầu Giang Thâm, "Cho thì là cho, sau này không được nói trả tiền gì nữa."

Trần Mao Tú về đến nhà, Trần Thanh Linh đang ngồi vẽ tranh tô màu, thấy anh mình về cũng lười chào hỏi, làm bộ không biết gì tiếp tục chăm chút cho bức vẽ của mình.

Cẩu Mao cầm hộp dâu tây đã rửa sạch ra, để trong chén, đưa tới bên cạnh Thanh Linh Tử, làm bộ hung hăng hỏi: "Có muốn ăn không?"

Thanh Linh Tử một lúc sau mới nhẹ nhàng vươn tay đến lấy một quả, hỏi: "Mấy anh đi mua à?"

Cẩu Mao bỏ vào miệng một quả: "Đi siêu thị trên thành phố."

Thanh Linh Tử nghe vậy trợn trừng mắt, oán trách nói: "Vậy mà không dẫn em theo..."

Cẩu Mao hất cằm chỉ bàn vẽ của cô: "Không phải mày muốn ở nhà làm cho xong bài tập để nộp à."

Thanh Linh Tử dẩu miệng không phản bác, cẩn thận chấm màu xanh lục tô lên ruộng lúa, Cẩu Mao bên cạnh nhìn một lát, đột nhiên nói: "Anh đi mua giày ba lê tặng cho Thâm Tử."

"Gì?" Thanh Linh Tử hoảng sợ, "Anh biết rồi?"

Cẩu Mao híp mắt, hiếm khi thông minh trỗi lên: "Mày biết cái gì?"

Thanh Linh Tử không nghi ngờ gì: "Giang Thâm đang học ba lê đó." Vẻ mặt cô bé toát lên khát khao, "Em có đi cung văn hóa xem cậu ấy múa vài lần, Thâm Tử cố gắng lắm, ép chân kéo gân nhìn thôi mà em đã thấy đau rồi, vậy mà cậu ấy không than một tiếng luôn, múa cũng đẹp lắm." Thanh Linh Tử làm ra biểu tình như người lớn khẽ thở dài, ném bút vẽ sang một bên nói: "Nếu em không học vẽ tranh thì em cũng học múa ba lê rồi."

Cẩu Mao tức giận nói: "Thôi đi thôi đi, mày ở nhà như công chúa vậy, chịu nổi cực khổ vậy không mà đòi?"

Thanh Linh Tử: "..."

Cẩu Mao bưng dâu tây chuẩn bị ra cửa, mới vừa đi hai bước đã quay đầu lại dặn dò: "Đừng nói cho Thâm Tử anh biết nó học khiêu vũ đó, mặt nó mỏng vậy lại xấu hổ chết cho xem."

Ở ngoài sân, Thẩm Thụ Bảo đang ôm trong tay một rổ trứng gà chuẩn bị đem tới Giang gia, vừa lúc đụng mặt Cẩu Mao, hai người đều bị giật mình.

Thụ Bảo mở miệng trước: "Đi đâu đó?"

Cẩu Mao bĩu môi nói: "Đi đưa cho Thâm Tử dâu tây." Hắn liếc mắt qua cái rổ trứng, "Bao nhiêu trứng đó?"

Thụ Bảo cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "60 cái, đủ Thâm Tử ăn một tháng."

Cẩu Mao gật đầu: "Lần sau tới tao đi đưa."

Thụ Bảo gật đầu, hai người trong lòng đã hiểu rõ nhưng cũng chưa vạch trần chuyện múa ba lê, đi đến nửa đường, Cẩu Mao nhịn không được hỏi: "Khi nào thì mày biết chuyện vậy?"

Thụ Bảo nhớ lại: "Sớm hơn mày mấy tháng."

Cẩu Mao hơi bực bội: "Nhóc ấy tự nói cho mày biết à?"

"Sao có chuyện đó được." Thụ Bảo bật cười, "Tính Thâm Tử có phải mày không biết đâu, không muốn được thiên vị cũng không muốn phiền tới ai, chịu cực khổ cách mấy cũng không nói một câu, chuyện này em ấy cũng không khoe ra đâu."

Cẩu Mao không nói lời nào, vừa đi vừa đá bùn dưới chân, nhỏ giọng nói: "Để tao đem bữa sáng với sữa bò cho em ấy."

Thụ Bảo ghét bỏ: "Không cần mày, tao cho em ấy rồi, một ngày uống hai ly là đủ, uống nhiều quá tiêu hóa không được."

Cẩu Mao không vui nổi: "Toàn là mày làm người tốt thôi, làm nhiều chuyện như vậy định biến tao thành đứa ngốc chả làm gì nổi cho Thâm Tử à."

Thụ Bảo cười xấu xa: "Cho nên chuyện mua giày tao nhường mày đó."

Đàm Linh Linh biết con trai vừa đi siêu thị thành phố cho nên nhìn chocolate trên bàn cũng không ngạc nhiên. Giang Thâm lớn đến vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên đi với các bạn vào thành phố chơi, mặt hưng phấn hồng hồng, cậu đổi giày múa, ở trong phòng luyện mấy động tác mới.

Đàm Linh Linh nhịn không được trêu cậu: "Nhìn con vui vẻ kìa."

Giang Thâm hơi xấu hổ cởi giày múa, cậu ngắm nghía nâng niu nó như bảo bối, kiểm tra lại một lần nữa, giày cũ cậu cũng không vứt mà để ở nhà luyện tập.

"Anh Cẩu Mao mua nhầm giày này." Giang Thâm thành thật nói với mẹ, "Anh ấy đem cho con, cũng không muốn lấy tiền con đưa..."

Đàm Linh Linh trầm ngâm: "Vậy con trả cho anh cái khác đi."

"Trả cái gì được ạ..." Giang Thâm suy nghĩ một lát, đột nhiên phấn chấn lên: "Có rồi! Con sẽ giúp ảnh chép bài tập!"

Đàm Linh Linh dở khóc dở cười: "Chuyện này cũng không tốt đẹp gì."

Giang Thâm cũng không quan tâm chuyện này có tốt hay không, cậu cảm thấy ý kiến này không tồi xíu nào, cho nên khi Thụ Bảo với Cẩu Mao đến đưa đồ thì Giang Thâm thái độ cực kì nghiêm túc lẫn vui vẻ: "Anh Thụ Bảo, anh đưa bài tập đây, em giúp anh Cẩu Mao chép!"

Thụ Bảo không ngờ được Trần Mao Tú vậy mà cuối cùng lại được lợi nhất, còn mình thì lại tương đối thiệt thòi, mà người đem lại sự thoải mái này cho Cẩu Mao lại chính là Giang Thâm.

Mà dù thiệt thòi hơn một chút thì sao chứ, hắn vẫn thấy mình thoải mái vô cùng.

Đều cuồn cuộn ngọn lửa ấm áp.

Tất cả rơi vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip