Viên đường thứ năm mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Peach

Beta: Peach

"Bạn học Triệu Chiếu, tớ muốn nhờ cậu giúp một chuyện."

Trước khi tan học, Sâm Sâm đến tìm Triệu Chiếu, gọi cậu ra ngoài. Lục Thần Dục nhanh mắt phát hiện hành động của bọn họ, liền dùng trực giác đoán chuyện này không đúng lắm. Bình thường Sâm Sâm đều một mình, cùng lắm chỉ thảo luận đề thi với Quyền Tuấn Hi là nhiều, việc chủ động tìm nam sinh nói chuyện quả thực là chuyện hiếm thấy.

Cậu đứng ngồi không yên, quyết định đi ra xem một chút, tới cửa thì thấy Sâm Sâm đưa lưng về phía cậu đang cùng Triệu Chiếu nói chuyện, hai người đứng ở góc hành lang, cậu làm bộ vô tình đi ngang qua, nhưng tai dựng lên cao.

Triệu Chiếu thân thiết hỏi: "Em gái Sâm Sâm, cậu có chuyện gì à?"

"Bạn học Triệu Chiếu, cậu quen biết nhiều người, tớ muốn hỏi cậu có người bạn nào có khả năng dùng máy tính tốt không?"

"Có, cậu cần làm gì?"

Sâm Sâm hạ thấp giọng: "Tớ muốn nhờ người hỗ trợ tìm địa chỉ IP của người đăng bài."

Triệu Chiếu vừa nghe liền hăng hái, hỏi: "Là bài viết nào? Cậu cho tớ xem một chút."

Sâm Sâm lấy điện thoại ra cho cậu nhìn, Triệu Chiếu sờ đầu một cái, nói: "A, cái này..." Đang nói khóe mắt cậu động một cái, thấy phía sau Sâm Sâm có một người đang làm bộ ngắm phong cảnh, nhất thời cười to, búng tay một cái, kêu, "Lục ca!"

Lục Thần Dục bình tĩnh như thường đi tới, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Sâm Sâm nhìn thấy cậu, có chút kinh ngạc.

"Chuyện này để Lục ca điều tra giúp cậu, em gái Sâm Sâm." Triệu Chiếu nhẹ nhàng vỗ vai Lục Thần Dục, hướng cậu nháy mắt, "Các cậu nói chuyện đi, tớ không làm phiền nữa."

Cậu nói xong liền rời đi.

Sâm Sâm ngạc nhiên: "...Cái gì cơ?"

Hai tay Lục Thần Dục để trong túi quần, cả người dựa vào lan can, hơi nghiêng về trước, ngắm cảnh nơi xa xa, giống như lơ đãng quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt hờ hững.

"Chuyện gì?"

Sâm Sâm thấy cậu một thân lãnh đạm, cau mày, trong đầu nghĩ có phải Triệu Chiếu đang gạt cô hay không.

Lục Thần Dục thấy cô không lên tiếng, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, thúc giục: "Cậu nói đi."

Sâm Sâm chậm rãi giơ lên cho cậu nhìn. Lục Thần Dục liếc một cái liền hiểu, nói: "A, cái này tớ biết, người đăng bài là nữ sinh lớp bên cạnh, tên là Đồng Vĩ Vĩ, là người của An Tình trong hội học sinh."

Sâm Sâm thấy cậu có thể nói ra tên người của An Tình, lập tức tin không chút nghi ngờ, nhưng lại có chút không hiểu: "Cậu đi tra xét thật sao?"

"Ngày đó An Tình muốn động thủ với cậu, tớ có thể đứng yên không làm gì sao? Chuyện của cậu ta và Đặng Văn Bác là do Đồng Vĩ Vĩ truyền ra ngoài, cậu ta không nên tới tìm cậu gây phiền toái." Lục Thần Dục nói, "Vốn dĩ tớ muốn nói chuyện này cho cậu, nhưng hai ngày trước tâm trạng cậu không tốt, không tìm được cơ hội. Sao, tiểu thiên sứ ôn nhu muốn phản kích?"

Sâm Sâm có chút 囧: "Gì mà tiểu thiên sứ ôn nhu... An Tình như vậy là do không biết tớ, tớ không ghét cậu ấy, nhưng..." Cô quay đầu nhìn vào lớp một cái, Ôn Á ngồi trong góc, như đang đọc sách. Coi như là bạn cùng lớp lại chung ký túc xá, Ôn Á ít nhất cũng hiểu cô phần nào, nhưng lại cố chấp nói cô tiết lộ bí mật, hơn nữa còn chẳng thèm để ý chuyện cô bị oan, chính điều này khiến Sâm Sâm rất bất bình.

Sau khi ngẫm lại những lời Lục Thần Dục đã từng nói với cô, đúng là có những chuyện khó mà tha thứ dễ dàng, càng không nên một mực nhẫn nại. Gần đây, người làm cho cô giận nhất chính là Ôn Á. Buổi sáng khi nói chuyện với Diêu Hoằng, cô thử biểu lộ cảm xúc một chút, cảm thấy khá tốt, cho nên cô định tìm Ôn Á chứng minh mình trong sạch, để cho đối phương nói xin lỗi.

Ôn Á đổ oan cho cô, đơn giản do nghĩ rằng chuyện này là cô làm ra, nếu trên mạng có sẵn bài viết, thì lấy ID tra ra người đăng bài cũng không phải việc khó.

Sâm Sâm biết Triệu Chiếu nhiều bạn, liền tìm cậu nhờ giúp đỡ, nhưng cô lại không nghĩ tới Lục Thần Dục sớm đã giúp cô điều tra.

Thấy cô không vui, Lục Thần Dục ngược lại lại thấy tâm trạng rất tốt, nếu không phải bên ngoài lớp có nhiều người, cậu liền nhéo má cô. Da cô mịn màng như vậy, xúc cảm rất định rất tốt.

"Cảm ơn cậu, Lục Thần Dục." Sâm Sâm chân thành nói.

Giọng nói nhẹ nhàng khiến người nào đó tỉnh lại, còn cố ý kiêu căng mà nói: "Bây giờ mới biết cảm ơn tớ sao? Cậu gặp chuyện sao lại không nói với tớ lại đi tìm Triệu Chiếu?"

Sâm Sâm há miệng, không muốn nói thẳng, không phải là do biết cậu không có nhiều bạn sao, bạn học Triệu Chiếu rõ ràng có nhiều người hơn nha.

Lục Thần Dục nhìn biểu tình của cô, chỉ cần đoán một chút liền biết cô đang nghĩ gì, trong lòng có chút khó chịu: "Ở trong mắt cậu, tớ còn không bằng tên ngốc Triệu Chiếu kia à?"

Sâm Sâm: "..."

Cậu làm sao vậy? Rõ ràng Triệu Chiếu là bạn của cậu, vậy mà còn nói người ta như vậy.

Lục Thần Dục thấy bộ dáng không hiểu sự đời của cô, cũng không muốn giả vờ cao lãnh nữa, chân bước tới trước, nhìn vào mắt cô, hạ thấp giọng nói: "Bạn trai tương lai của cậu chỉ thiếu một chút học tập, những thứ khác cái gì cũng được, nhất là không thiếu tiền, mà trên đời có câu tục ngữ 'Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ'*, nói như vậy cậu đã hiểu chưa?"

*Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ: Hữu tiền năng sử quỷ thôi ma - 有钱能使鬼推磨 yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò. (Nguồn: chị Google đáng yêu)

Sâm Sâm ngây ngẩn nhìn cậu.

Tin tức chiều hôm qua vẫn chưa hạ nhiệt, vẫn còn người tới cửa lớp bọn họ đi qua đi lại. Bây giờ hai người họ lại đứng gần như vậy, cũng có không ít người nhìn thấy. Quan trọng nhất là Sâm Sâm đang đứng nghiêm, hơi cúi đầu, mà Lục Thần Dục vì để nói chuyện với cô mà cong eo, cố gắng tìm đôi mắt cô, thái độ chủ động hạ thấp mình để lấy lòng nữ sinh này làm cho các bạn học đến xem đều âm thầm chậc lưỡi hít hà.

Làm sao làm sao, lời đồn trên Tieba thành sự thật rồi?

Lục Thần Dục như không thấy những ánh mắt ngạc nhiên kia, trong mắt chỉ có Sâm Sâm, mang theo ý cười nhấn mạnh với cô: "Bạn trai tương lai của cậu có bản lãnh rất lớn đấy."

Thật kiêu ngạo.

Sâm Sâm so với cậu càng muốn giữ mặt mũi một chút, nhận ra có nhiều người nhìn về bên này, vội vàng giữ khoảng cách, quay người vào lớp.

Lục Thần Dục nhìn bóng lưng của cô, trong đầu nghĩ: a đây là đang xấu hổ à.

Sau đó lắc qua lắc lại rồi theo vào.

-

Sau khi tan học, Ôn Á lằng nhằng không muốn về ký túc xá. Mà không chỉ riêng cô, Cao Vũ Hân ngồi cuối cũng giống như vậy.

Trở về ký túc xá, sẽ đụng mặt Sâm Sâm.

Cả ngày, Cao Vũ Hân luôn lặng lẽ nhìn hai người, ánh mắt hơi đỏ lên. Cô biết Lục Thần Dục đối xử đặc biệt với Sâm Sâm, cũng biết Sâm Sâm đang bổ túc cho cậu, nhưng cô lại không nghĩ tới, Lục Thần Dục sẽ chủ động nắm tay, đưa Sâm Sâm lên xe nhà mình.

Lục Thần Dục ở Minh Thành hơn hai năm, sẽ không để tài xế đưa đến trường. Cậu sẽ cùng Hàn Lâm Kiệt, sau khi tan học thì lấy chiếc xe đạp chạy về. Ngày hôm qua vì đưa Sâm Sâm đi, cậu liền bảo tài xế chờ trước cổng trường, có phải cậu thích Sâm Sâm không?

Có người tới xin chụp hình bọn họ, Cao Vũ Hân nhìn hành động lôi kéo của Lục Thần Dục, nói bọn họ chẳng qua chỉ là bạn cùng bàn... quả thực không cách nào tin được. Cô quan sát cả một ngày, thái độ của Lục Thần Dục đối với Sâm Sâm, thật sự rất ôn nhu.

Cậu có phải... thật sự thích Sâm Sâm?

Tâm trạng của Ôn Á lại không giống Cao Vũ Hân. Cô ta đã sớm biết cách đối xử của Lục Thần Dục với Sâm Sâm không giống mọi người xung quanh, nhưng lại không nghĩ tới cậu vì Sâm Sâm mà hoàn toàn không cố kỵ ánh mắt của người khác. Rõ ràng hơn hai năm trước, cậu rất khó gần.

Cô ta nói với Sâm Sâm, cậu có Lục Thần Dục làm chỗ dựa, bây giờ thì tốt rồi, bị cô cứng rắn tìm được người đứng sau.

Trong lòng có chút kì lạ.

Bất quá cô ta suy nghĩ một chút, việc kia nhất định Sâm Sâm là vấn đề, cô ta không cần sợ, vì vậy thu dọn đồ đạc về ký túc xá. Khi đi qua con đường yên tĩnh bên ngoài, đột nhiên có người gọi: "Ôn Á."

Cô ta men theo hướng phát ra giọng nói, Sâm Sâm ngồi trên ghế đá phía dưới tàng cây, giống như đang đặc biệt đợi cô, Lục Thần Dục thì dựa vào thân cây, cặp chân dài vắt chéo, cúi đầu chơi điện thoại, như một con mèo lười biếng.

Ôn Á cau mày, đây là muốn tìm cô ta trả thù sao?

Sâm Sâm đứng lên, đi tới trước mặt cô ta, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu."

Ôn Á liếc nhìn người đằng sau cô một cái, Lục Thần Dục đứng yên không động, như chuyện của các cô không liên quan đến cậu.

Được. Dù gì Ôn Á chung trường với cậu lâu như vậy, cũng biết tính cậu, đây đều là giả bộ. Chờ lát nữa nếu cậu tức lên, chắc chắn cô ta sẽ bị đánh.

"Có chuyện gì, nói đi." Ôn Á hít sâu một hơi, ưỡn ngực nói, "Chuyện kia tôi chỉ nói cho một mình cậu, không phải cậu nói ra thì còn ai nữa?"

"Đồng Vĩ Vĩ." Sâm Sâm nói.

"...Cái gì?"

Tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, Ôn Á quay đầu, thấy một nữ sinh biểu tình phức tạp từ bên kia đi ra, lúc này mới sững sốt. Người này ở trong nhóm của An Tình, lúc trước vì An Tình mà chạy trước chạy sau, còn dẫn theo người đến đánh cô ta, chính là một chân chó!

Cậu ta đến đây làm gì? Đại diện cho An Tình tới nghe bọn cô đối chất sao? Ôn Á sinh lòng nghi ngờ.

"Ôn Á." Phản ứng của Đồng Vĩ Vĩ giống như Ôn Á, đầu tiên là nhìn Lục Thần Dục một cái, thế nhưng lúc này lại không giống nhau, Lục Thần Dục cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu, liếc cô một cái.

Đồng Vĩ Vĩ: "..."

"Chuyện của An Tình và Đặng Văn Bác, là do tôi truyền đi." Đồng Vĩ Vĩ không tình nguyện thừa nhận, "Ngày đó ở Oanh Bát quán, trong phòng rửa tay, nội dung câu chuyện các cậu nói, tôi đều nghe hết."

"Làm sao có thể!" Ôn Á trên dưới quan sát cô, "Hôm đó là sinh nhật Triệu Chiếu, cậu ấy không quen cậu, sao cậu lại ở đấy được?"

"Tôi nhờ An Tình dẫn vào, lúc các cậu ở trong nhà vệ sinh, tôi ở ngay phòng đầu tiên." Đồng Vĩ Vĩ nói, "Bài viết là tôi đăng, cậu có thể tra IP, là máy tính nhà tôi."

Ôn Á: "..."

Cô ta nhìn Sâm Sâm, lại nhìn Đồng Vĩ Vĩ, vẫn có chút không tin: "Không phải cậu chung nhóm với An Tình sao? Sao cậu lại đăng bài này?"

"Lúc trước, tôi một mực giúp cậu ấy làm việc, nhưng mà..." Đồng Vĩ Vĩ nói tới đây, liền có chút giận dữ bất bình, "Tính khí cậu ấy thật sự không tốt! Lúc lấy lòng Kiều Thi Nghiên thì như một người hầu vậy, lúc chơi với chúng tôi, lại tỏ ra cao quý, tôi vì cậu ấy làm việc như vậy, cậu ấy còn thường xuyên mắng tôi trước mặt mọi người! Sau này khi nghe các cậu nói chuyện, tôi cũng quan sát một thời gian, còn xin hình của cậu ấy và Đặng Văn Bác, tìm cơ hội đưa bọn họ ra ánh sáng."

"Ha!" Ôn Á tức giận.

Chuyện Đồng Vĩ Vĩ làm thì cũng đã làm rồi, vốn là không có gì để sợ, chỉ vì Lục Thần Dục đang đứng kia, không thể không cúi đầu xuống. Bây giờ Ôn Á nổi cơn tanh bành với cô, cô liền cứng cổ đứng yên, dù sao cô cũng đã làm rồi, còn có thể làm gì nữa.

"Ôn Á." Sâm Sâm ngắt ngang cuộc nói chuyện, thanh âm êm dịu nhưng kiên định, "Tôi hy vọng cậu có thể xin lỗi tôi."

Ôn Á xoay người nhìn cô, nói: "Tôi... không biết lúc đó còn có người."

"A." Lục Thần Dục đột nhiên phát ra tiếng giễu cợt, cất điện thoại, từ từ đi tới, hứng thú nhìn cô ta, nhướng mày, "Bạn học Ôn Á, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc vừa khai giảng, Sâm Sâm đã từng giúp cậu, tôi phải nói, cậu ấy đã cứu cậu, cứu cậu từ trong tay vị bạn học Đồng Vĩ Vĩ này."

Cả người Ôn Á chấn động. Là, cô ta quên rồi, ban đầu khi Sâm Sâm giúp cô ta, còn là học sinh mới một thân một mình. Nhưng không biết tại sao, quan hệ của cô và Lục Thần Dục ngày càng tốt, cô ta dần xem đối phương thành người có chỗ dựa, gộp cô thành loại người như An Tình.

Cô ta quên mất, khi Sâm Sâm chỉ có một mình cũng tới giúp cô ta.

Người như vậy, sẽ tùy ý bán đứng người khác sao?

Ôn Á không kiềm được hoài nghi, mình là bởi vì đi chung với An Tình quá nhiều, nên bị bọn họ đồng hóa sao? Tính cách cô ta cô độc, thường xuyên bị người khác khinh thường hoặc khi dễ, cho là toàn thế giới chỉ có mình là trong sạch nhất, những người khác đều là địch.

Thật ra không phải vậy.

Sâm Sâm không bán đứng cô ta.

Coi như lúc ấy cô ta không tìm được người nào khác để nghi ngờ, cũng nên tin tưởng Sâm Sâm, nhưng bởi vì mối quan hệ tốt của cô và Lục Thần Dục, khi không có một trăm phần trăm chứng cứ, lại bôi đen cô.

"Thật xin lỗi... Tôi trách lầm cậu." Ôn Á cắn răng nói.

Sâm Sâm sau khi nghe được những lời này, cả người cũng thả lỏng hơn. Cô không mong gì khác, chỉ cần Ôn Á nói xin lỗi, cô sẽ được trong sạch. Sau khi đạt được mục đích, cô nhìn Lục Thần Dục một cái, đối phương vậy mà không có ý muốn đi, nhìn Đồng Vĩ Vĩ nói: "Vị bạn học này có phải đã lập nhóm nhỏ chuyên dùng bạo lực ăn hiếp người khác không?"

Mặt Đồng Vĩ Vĩ biến sắc, thấp giọng nói: "Tôi là nghe theo lời An Tình...."

"Đánh người là cậu." Lục Thần Dục nói, "Người bị hại cũng ở đây, cậu nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào?"

Đồng Vĩ Vĩ cố gắng kìm nén, nhưng khi nhìn cậu lại không dám làm gì, hắng giọng, nói với Ôn Á: "Cậu đánh lại đi."

Ôn Á không nói hai lời, tiến lên cho cô một bạt tai.

Chát!

Hết sức vang dội.

Đây là con đường duy nhất ra vào ký túc xá và khu dạy học, không ít bạn học thấy được một màn này, bị dọa sợ chạy đến mất dạng.

Một bên gò má của Đồng Vĩ Vĩ nhanh chóng sưng đỏ, Sâm Sâm cả kinh, theo bản năng lui về phía sau một bước, vừa vặn lui đến bên người Lục Thần Dục, cậu lập tức nắm lấy cổ tay cô.

"Nhiều người thấy như vậy, không biết mai sẽ đồn ra chuyện gì." Lục Thần Dục chậm rãi mở miệng, "Nhớ đến phòng giáo viên giải thích cho rõ, tớ không muốn nữ sinh lớp chúng ta sẽ bị nói lời không hay."

Cậu vừa nói vừa kéo Sâm Sâm ra.

Sâm Sâm quay lại, liền thấy được ánh mắt như muốn bốc lửa của Đồng Vĩ Vĩ.

"Được rồi, không sao, cậu ta sẽ không dám làm bậy nữa." Lục Thần Dục nói, "Cậu còn nói không muốn tớ tới, nếu tớ không tới thật, cậu có xử lý được cậu ta không?"

Cô cũng không thể biết được.

"Nhưng mà..." Cô không nhịn được hỏi, "Cậu làm sao biết tớ từng giúp Ôn Á? Cậu thấy à?"

"Ừ." Lục Thần Dục nói, "Tớ biết tớ lợi hại rồi, không cần nói đâu."

"Vậy sao lúc đó cậu không đứng ra bảo vệ bạn học?" Sâm Sâm hỏi.

Lục Thần Dục: "..."

Cái này cái này... Sao cứ như hỏi tội vậy?

Nữ sinh các cô đánh nhau, cậu không có tâm tư quản.

Cậu nắm chặt cổ tay cô, một tay khác xoa xoa mi tâm: "Không phải đã có đại anh hùng Sâm Sâm đứng ra rồi sao, tớ liền không thèm để ý nữa."

"Sau này không nên như vậy." Sâm Sâm nói, "Người khác đều sợ cậu, nếu thấy chuyện không công bằng càng phải đứng ra."

"Ừ."

Lục Thần Dục không tình nguyện đồng ý. Cậu làm chuyện gì cũng không được khen ngợi, còn bị dạy dỗ, đây thật là... làm cho người ta phiền não.

"Dục ca lợi hại nha, sau này phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn rồi." Sâm Sâm dường như phát giác ra được tâm tình bất mãn của cậu, đột nhiên đổi giọng ngọt ngào.

Lục Thần Dục hơi dừng bước, trong lòng khẽ run, giọng nói khàn khàn: "...Cậu mới gọi tớ là gì?"

Sâm Sâm chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn cậu, mặt từ từ đỏ lên.

Ai nha, vô tình dỗ quá mức rồi.

____________________________________________ 

Peach: Mình đã trở lại sau thi cử và quãng thời gian làm sâu lười =))) Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip