Hopega It Ain T A Lie 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí lạnh của bầu trời về đêm thổi tràn vào tâm tưởng Yoongi từng hơi lạnh cóng, cậu chỉ có thể thầm nhủ rằng thật may mắn khi lớp áo bông mình mang theo đủ ấm để đối chọi lại những đợt gió đang thật khẽ vẩn lướt, ánh mắt trong veo hướng đến những ánh đèn khẽ khàng phản chiếu xuống dòng sông đêm

Hôm nay là một ngày thật lạ kì và dường như chỉ có cậu là cảm nhận được điều ấy, mặt trời thường sẽ lặn đi thật sớm vào những ngày mùa đông thế này, nhưng chẳng hiểu vì sao đến lúc này vẫn còn lan tỏa những đường nét vàng rực của ánh chiều hoàng hôn chưa hề dứt, mỉm cười thật buồn cậu trông đến dòng tan chảy đang cố gắng chống lại số mệnh kia

"Em trai đi dạo một mình sao" đang thẩn thơ như thế đột nhiên có một cơ thể cao lớn áp sát người Yoongi

"Nhóc đang chán lắm hả Jungkook" không hề thuận ý xuôi theo trò đùa Yoongi khẽ hỏi, tay cuộn lại thành nắm vỗ lên vòm ngực của cậu trai

"Không vui gì hết" bĩu môi đôi chút rồi Jungkook cũng tiến đến đứng bên cạnh anh trai mình, rút tay mình khỏi bao da ấm áp, chàng trai trẻ cầm trên tay một chiếc hộp giấy nhỏ, dùng sức của mình để mở ra

Hành động mạnh mẽ nọ thu được sự chú ý của Yoongi, đôi mắt ánh sắc nâu trầm trông đến phía bên cạnh, thấy Jungkook lấy từ hộp ra một ổ khóa nhỏ bằng kim loại, trời ạ

"Mày yêu anh đến vậy luôn à" một tay chống trên thành cầu Yoongi lên tiếng hỏi, tự hỏi là ai đã kể cho em của anh nghe về cầu Pont des Arts này mà chỉ kể được có một nửa, bây giờ phải giải thích thế nào cho thằng bé hiểu đây

"Yêu" chắc nịch Jungkook đối mắt với Yoongi, cậu đã nghe rất nhiều anh chị trong công ty kể về chiếc cầu này rồi, cậu hiển nhiên biết rõ ý nghĩa của việc treo ổ khóa tại nơi đây nên mới chở anh trai mình đến "em không sai lầm hay nhầm lẫn gì đâu hyung"

Dáng vẻ cương quyết khiến Yoongi tin còn một ý nghĩa nào đó sâu hơn nữa cho hành động lúc này của Jungkook nên chỉ yên lặng và chờ đợi, đôi tay ửng đỏ vì trời lạnh của cậu chậm rãi viết lên "Y • K" trên mặt sơn sắc xanh nhạt, thuận tay đóng ổ khóa vào một khung ô còn trống, kết thúc vô cùng dứt khoát

Những tưởng rằng hành động tiếp theo của Jungkook sẽ là ném phăng đi đôi chìa khóa của ổ khóa vừa rồi thì cậu lại bình tĩnh xâu chúng vào bên trong hai sợi dây bằng bạc mỏng, Yoongi để Jungkook đeo vào cổ cho mình một sợi. Đến khi đeo vào hoàn tất cho Yoongi thì cậu trao lại cho anh một nụ cười thật tươi tắn

"Anh có thể đến đây để mở ổ khóa bất cứ lúc nào hyung" chậm rãi Jungkook khẽ nói khi nhìn về phía anh "nhưng hãy đến cùng với người có thể yêu thương và chăm sóc anh", đôi tay của cậu trai trẻ vò loạn mái tóc mềm của anh trai mình "còn trước đó, em sẽ là một người như thế, em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh"

"Em cũng chẳng nỡ nói ra nhưng anh không nên để người đã gây nên quá nhiều thương tổn cho mình bên trong lòng lâu đến như thế, hãy cứ tạm xem là anh đã có bạn trai mới rồi đi, đừng cứ mãi sống bên trong bóng đêm của quá khứ khi tương lai mới là những ánh ban ngày tươi rạng nhất, em yêu hyung nhiều hơn bất kì một người thân nào, đừng làm tổn thương mình nữa"

Yoongi cứ mãi im lặng cho đến lúc cậu em mình nói xong, ánh mắt anh thật trầm lặng đặt trên sự quan tâm vụng về mà ấm áp của Jungkook, em trai của anh đã thật sự trưởng thành rồi. Dang rộng vòng tay Yoongi ôm lấy nhóc con đã lớn lên cùng với mình, đầu anh gục lên trên bờ vai vững chắc, đâu đó khỏa lấp tầng nâu hạt dẻ trong veo là những giọt nóng rực đầy thương tổn, Yoongi thật sự mệt mỏi

Nhìn xuống bên dưới cần cổ mình là người anh trai cậu đã luôn ngưỡng mộ, Jungkook đã chẳng còn cha mẹ bên cạnh cậu từ những ngày còn bé, Yoongi đã luôn là chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất của cậu trong hơn mười mấy năm vừa qua, cậu vui lắm chứ khi cuối cùng cũng có thể trở thành chỗ dựa cho anh, người đối với cậu còn hơn là cả tiếng gọi gia đình

Cả hai đã ôm lấy nhau rất lâu, hệt như ngày đầu tiên Jungkook bơ vơ đơn độc trên thế giới này, quang cảnh xung quanh họ thật ấm áp, nhưng chẳng biết vì lẽ gì ở bên phía góc cầu còn lại, gió đông đang théo gào từng cơn thật lạnh lẽo ở mọi ngóc ngách trong tim của Hoseok, ánh mắt anh chẳng thể nào dứt được khỏi sự quấn quít nồng đượm tình ở bên kia cầu để từ khi đặt chân đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip