Hopega It Ain T A Lie 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản thì tổ thiết kế của Agust D lúc này đây đã trông chẳng giống với tổ thiết kế vào ngày bình thường nữa rồi, chẳng ai hiểu được vì sao tập thể vốn đã luôn vô cùng chỉn chu và gọn gàng đột nhiên lại trở nên như thế này cả

"Bắt nhóc con đó lại ngay"

Một giọng nữ từ phía bên trong góc phòng chờ vang lên âm cảnh báo, hai chàng trai nọ đang cầm trên tay mình những ly cà phê nóng cũng lập tức buông xuống bàn, dõi theo bóng hình bé nhỏ đang thật khẽ lách qua những dãy ghế cắm cúi chạy

"Đứng lại ngay nào bé con" chàng trai gốc Áo vội vã đuổi theo mèo con xinh xắn mềm giọng nói. Vừa chạy lại vừa trông đến cổ chân thon nhỏ phủ lớp vải băng trắng mềm, không biết đau thì người chứng kiến cũng phải đau vậy, chưa thấy ai lại cứng đầu như thế này

"Tớ sẽ không mặc mẫu đó đâu mà" cuối cùng nhỏ bé cũng bị tóm lại, chênh vênh trên vai của cậu bạn Yoongi ủ dột nói. Má mềm bông xốp phồng lên hết cả, môi ửng sắc hồng từ lúc nào cũng đã bĩu lên, nói không chừng giờ mà đưa khuôn mặt này ra thì năn nỉ lại có kết quả

"Ngoan đi mà Yoongi" chị nhóm trưởng đã đứng tuổi chậm rãi đi đến, kéo theo cùng mình là một kệ gỗ đã treo sẵn quần áo, tay dìu dịu xoa lên mái đầu mềm còn hơn tơ "tốt cho em mà thôi"

Biết là mình đã hết cách thở dài một âm Yoongi gật gật đầu, giận quá đi mất cái cô đầu cam đã làm cậu bị thương kia

Thông thường thì vào ngày ra mắt bộ sưu tập, các nhà thiết kế sẽ mặc bộ trang phục do chính mình sáng tạo rồi đi chào hỏi trên sàn diễn vào những giây cuối. Lần này trang phục của Yoongi cũng đã được quyết định sẵn, nhưng vì cậu bị thương phải băng bó nên chiếc quần nọ tự dưng lại trở nên không hợp lý, quần bó sẽ làm đau chân cậu nên đành phải đối, đổi hoàn toàn thành thiết kế mới

Trân trọng Yoongi được một cậu bạn bế đến tận cửa phòng thay trang phục, mèo nhỏ nửa muốn cười lại muốn khóc với những thứ đang được treo ở bên trong phòng. Chính mình thiết kế nhưng đột nhiên lại thấy vô cùng bất lực, chất vải như thế này dẫu là có khoác thêm mười lớp nữa vẫn sẽ trông thấy được sắc da của cậu ẩn hiện mà thôi

"Mọi người thật không sợ em sẽ đẹp hơn người mẫu à" bước ra khỏi lớp màn len che phủ Yoongi ngượng ngùng nói, gò má mềm mềm giờ đã phủ sắc đỏ hây hây màu rượu, từng bước chậm rãi như thể cũng chẳng muốn bước ra

"..."

"Sao lại không trả lời" khó hiểu ánh nhìn trong veo lại trông đến những người đồng nghiệp của mình ở phần còn lại trong gian phòng, một, hai, ba,... cậu đếm được đủ tám gương mặt đang vô cùng ngơ ngác

"Mặc kệ em", đúng vậy, là mặc kệ. Cả thảy nhóm thiết kế chẳng ai thật sự quan tâm Yoongi là đang nói điều gì, họ đang vô cùng mơ hồ xem liệu có phải mình đang trông đến thiên sứ nào vô tình giáng xuống hay không, không hề nói quá đâu

Mèo nhỏ lần đầu tiên nghe được lời vô tình như thế từ nhóm bạn liền lập tức mở to mắt, hai tay chống lấy hai bên mạn sườn tỏ thái độ, nửa ngày sau liền nhận ra điều gì đó lại lấy tay che ngang ngực, quên chút xíu thôi mà không cần phải lau mũi rồi giữ tim như thế chứ

"Con trai à" đột nhiên trong nhóm một người chị đứng lên rồi đi về phía Yoongi, âm giọng trầm xuống như có sức nặng, từng bước tiến đên bên cạnh rồi ôm lấy khôi bông mềm mại trắng trẻo "phải biết tự bảo vệ mình khỏi thế giới ngoài kia, có biết không"

"Hả?!" như thể nghe không hiểu tiếng Pháp, đầu nhỏ lắc lắc nhẹ rồi Yoongi lại nhìn đến người đang dự tính làm mẹ của mình, gì mà thế giới nguy hiểm rồi lại tự phải bảo vệ mình, cậu vừa ngủ quên rồi tỉnh lại hay sao mà lại chẳng hiểu gì hết vậy

"Chuẩn bị đến giờ rồi mọi người ơi" cắt ngang dòng suy nghĩ của toàn bộ nhóm thiết kế, timer của chương trình gõ cửa từ bên ngoài phòng và thông báo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip