Hopega It Ain T A Lie 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nhìn gần như là bối rối Yoongi trông về phía anh, răng trắng tinh cắn thật khẽ lên môi hồng dìu dịu, cậu không nghe lầm đúng không, hay là té đến bất tỉnh rồi nằm mơ luôn vậy

"Em có bị đau ở đâu không" giọng trầm đặc anh thật khẽ nói ở bên tai cậu, sắc nâu ấm áp vẫn kiên định dõi trên gò má ửng mây hồng bông xốp, bé nhỏ trong lòng gần như nhẹ hẫng, gầy quá rồi

Ngơ ngác đến tội Yoongi vẫn mãi đang chẳng biết mình là đang mơ hay tỉnh, nghe anh hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy, anh rất đẹp trai, trong lòng anh rất ấm, nên em chẳng đau một chút ít nào, tuy thế, cậu cũng không dám bật ra một từ, cậu còn nghĩ đến danh dự mình

"Em không sao hết đúng không" lần nữa anh cúi đầu thật khẽ, gần như là chạm đến được những sợi nâu bông mềm mại, hương tươi mát thấm dần nơi đầu mũi dễ chịu đến chảy tan cả lòng, Min Yoongi thật quá nguy hiểm mà

Chỉ trừ Yoongi và Hoseok ra thì toàn bộ những người khác đều chẳng có một chút hài lòng, nhưng trách làm sao đây khi mèo nhỏ chẳng thể che dấu được sự đáng yêu của mình, dụ hoặc người ta đến quên mất cả việc làm chủ tịch rồi

Lần nữa cậu lắc lắc đầu mình, không làm sao cả, anh đã đỡ cậu rồi còn gì, cũng không có trầy trụa thương tích, chỉ hơi sợ một chút

Tuy thế, Jung Hoseok này cũng thật là, rõ ràng là trông thấy toàn bộ câu trả lời của cậu, nhưng cũng chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, siết chặt vòng tay mình hơn nữa, vững bước tiến ra bên ngoài, một câu thật uy lực anh để lại bên trong hội trường rộng lớn

"Em ấy bị thương nhiều lắm, tôi sẽ đưa đến bệnh viện"

Yoongi nằm trong lòng anh chỉ thật khẽ nhíu mày, anh làm sao vậy họ Jung kia. Là cậu rời Hàn quốc lâu quá nên anh nói gì cậu không hiểu nên trả lời không đúng hay là anh thật sự thừa cơ các bạn của cậu không hiểu tiếng Hàn mà muốn gì thì nói đấy, coi như là tôi không nỡ đánh anh đi

Chậm rãi Hoseok đặt người ngồi ở bên ghế phụ lái, chẳng biết từ bao giờ mà anh đã mua một chiếc gối bông to cỡ lớn đặt ở dưới chân cho cậu, lại lôi từ ghế sau một chiếc chăn len to sụ, chẳng nói chẳng rằng cuộn người vào giữa, xong lại quay trở về, bình thản lái xe

"Hoseok" mãi rồi cậu mới có thể gọi được tên anh, năm năm quen biết nhau, đây chưa từng là cái tên dễ gọi

"Anh nghe đây" anh chỉ có thể rời mắt khỏi đường đi đôi chút, tràn ngập ấm áp anh trông đến khối bông tròn xoe ở ghế bên cạnh, xinh xinh rạng trên màu mắt trong veo, môi mềm mại để hờ lấp lửng một lời nói

"Em không sao thật mà"

"Anh biết"

Cuối cùng thì Yoongi cũng biết là Hoseok thật sự biết là cậu không bị thương khi chuyến xe thật ấm quay về một hướng mà cậu cũng thật quen thuộc, có thể lầm được sao nơi họ đang đến, nhà của họ

Ngượng chín cả mặt Yoongi để anh lần nữa ôm mình trong tay tiến vào bên trong khu nhà, cậu không có mang theo giày suốt cả quãng đường đến đây, khoảnh khắc này thế nào cũng lại thật kì lạ, đây là lần đầu tiên cậu và anh cùng nhau trở về

"Em có muốn vào không" chậm rãi anh hỏi cậu khi đã gần chạm đến cánh cổng bằng gỗ oak thân thuộc, không thể quá gấp gáp, anh nhận thấy bé nhỏ siết lấy cổ áo của mình, là đang sợ

Hiển nhiên Hoseok hiểu nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ đâu, đằng sau cánh cửa này đã xảy ra quá nhiều chuyện, mở ra ổ khóa cũng là đang thả nguồn cho toàn bộ kí ức, ở vị trí của Yoongi mà nói, chẳng ai dám cả

Chẳng một ai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip