Hopega It Ain T A Lie 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả lời em đàng hoàng xem"

"Anh chẳng có chỗ nào là không đàng hoàng cả Kim Hayeon" Hoseok giữ được cho mình một chút bình tĩnh trả lời lại, giật phăng tay mình ra khỏi đôi tay dũa móng đến sắc nhọn đang bấu vào da thịt

Hayeon nghe anh gọi cả họ tên mình như thế thì bất giác lùi lại một vài bước, việc này chỉ xảy ra khi anh đang vô cùng không vui, nhưng chẳng phải là từ lần anh ly hôn đến nay chưa từng như vậy sao, giờ anh làm sao vậy chứ

Nhận thấy có quá nhiều điều kỳ lạ không đến không chịu được nữa thì cô gái trở nên nóng giận, trước nay đều là anh vô cùng dễ chịu, việc gì cũng theo ý cô, nhưng liền vài hôm nay đều chẳng thấy nữa, nghiêm trọng hơn là sáng hôm nay từ sớm anh đã rời khỏi, còn chẳng liên lạc được bằng điện thoại, là anh muốn gì vậy chứ

"Anh đi gặp thằng ranh đó đúng chứ" nặn cho mình vài giọt nước mắt Hayeon bực tức nói

"Em đang cố ám chỉ ai vậy" xoay ngược cả bước mình lại Hoseok trầm giọng hỏi, hai tay ở bên trong túi quần cho thấy anh sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua việc này

"Tôi đang nói tên thằng nhóc đã chẳng ngừng đeo bám lấy anh đấy, tôi nói đến Min Yoongi đấy", vừa nói xong thì cô gái tóc cam nọ đã bật òa lên tiếng khóc, gần như là nức nở với gương mặt đỏ ửng

"Em có tư cách để nói như vậy sao, khi em còn chẳng yêu tôi" gần như chẳng có vẻ gì thương đau Hoseok bật lên một câu như dao bén, cứa tầng không gian nhanh chóng chìm trong vẻ lạnh lẽo

"Vậy là tôi nói đúng rồi chứ" lau nước mắt gần như là chà xát lấy gương mặt, mọi dáng vẻ tổn thương đều được Hayeon bày trên những giọt lệ nóng hổi "vì một thằng thất bại mà anh thốt ra những lời như thế với tôi đấy"

"Cẩn thận lời em nói thì hơn"

"Việc quái gì mà tôi cần phải cẩn thận, anh cản được tôi chắc" người mất bình tĩnh trước lúc này lại là Hayeon, tiến đến gần với Hoseok hơn nữa, như là mong rằng anh sẽ dừng lại việc công kích

"Tôi chưa nói một lời nào sai, chỉ em là quá nhiều thôi"

"Tôi nên đoán được khi tôi nhìn thấy thằng khốn đó ở Agust D mới phải, chẳng biết nó đã làm bao nhiêu trò rẻ tiền với anh rồi" cô gái nọ xem lời của Hoseok như một lời dỗ ngọt, vẫn còn cố gắng nói thêm một câu nữa chỉ là cô chẳng nhận ra, anh là không thích động tay với con gái

"Nếu là trò rẻ tiền, có ai qua được em sao" cũng chẳng có nhã hứng phải nói lời dễ nghe, anh nghĩ gì thì nói đấy, suốt bao năm qua thật sự là anh chẳng biết, bởi anh yêu cô, nhưng gần một năm nay thì chẳng phải vậy nữa, bao nhiêu điều cần thì cũng đã nhận ra cả rồi

"Anh nói vậy là có ý gì đấy" như vừa bị giáng vài cú đau đến chẳng ngờ được Hayeon lập tức cảnh giác, nói như thế anh đã chẳng còn yêu cô nữa vậy, họa lớn đấy

"Tôi thật sự tò mò đấy Kim Hayeon, nếu tôi không phải là chủ tịch của Hope World thì em sẽ đang làm gì đây" không có lấy nửa tia khinh thường Hoseok chậm rãi nói, ánh mắt có mấy phần chờ đợi anh hướng về phía mái đầu màu cam gần như chết lặng

"Đừng nâng cao giá trị của mình như vậy" sau một lúc im lặng thì Hayeon cũng lên tiếng, lại trở về là dáng vẻ bạn gái giận dỗi thông thường, như thể vài giây sau thật sự sẽ có Hoseok tiến đến dỗ ngọt

"Tôi không nâng cao giá trị của mình, là em đã tự hạ thấp giá trị của em"

Bình tĩnh Hoseok quay lưng lại, hướng về lại chiếc ghế mà mình định ngả lưng đến, anh không có ý định làm bạn trai của ai vào giờ này cả, anh cần tập trung để suy nghĩ về chiến lược sắp tới đây giành lại một người, người vẫn còn đeo ở trên cổ chiếc nhẫn cưới bằng vàng chạm khắc vô cùng xinh đẹp

"Nếu em có ý định chia tay thì tôi đang thật sự chờ đợi đấy" một câu thật khẽ Hoseok kết thúc tiếng khóc rấm rứt gần như là làm vạ của Hayeon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip