Hopega It Ain T A Lie 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể nói người mà anh nợ nhiều nhất cuộc đời này chính là tôi, nhưng tôi sẽ không, vì sứ mệnh của tôi đến với cuộc đời này là để bảo vệ Yoongi chứ chẳng phải đó là sứ mệnh của anh, anh đến là để phá hủy anh ấy"

"Tôi đã chờ đợi rất lâu Jung chủ tịch ạ, chờ đợi Yoongi ở nhà của hai người để cùng nhau ăn mừng việc tôi cuối cùng cũng có thể debut, anh ấy hứa sẽ trở về ngay khi việc chụp hình để lên báo ở bữa tiệc tại công ty anh kết thúc"

"Và rồi anh biết có việc gì đã xảy ra khi tôi chẳng thể chờ được mà chạy đi tìm Yoongi hay không"

"Ở góc hẻm nhỏ ngay bên cạnh nơi công ty anh đang tổ chức một buổi tiệc thật náo nhiệt, tôi thấy anh trai tôi bị một nhóm người chế ngự bên trong bóng tối, cả cơ thể nhỏ bé run bần bật và than khóc, họ chắc chắn sẽ cưỡng bức anh ấy nếu như tôi không đến kịp"

"Anh xem anh xứng đáng để làm chồng anh ấy sao"

"Anh ra ngoài cùng anh ấy, dự tiệc cùng anh ấy, cùng xuất hiện trên mặt báo với hình ảnh anh siết ôm anh ấy thật chặt, vậy còn sau đó thì sao, anh làm trò quái quỷ gì vậy Jung Hoseok"

"Anh có người tình, đó là việc của anh, nhưng anh tôi chẳng có việc gì phải can dự đến cả, anh lôi anh ấy vào như một con tốt thí, chẳng những anh đã tàn phá anh ấy, anh còn lại để cho người khác có cơ hội động tay vào sao"

"Anh biết không Jung chủ tịch, khát khao lớn nhất cuộc đời tôi chính là tôi mong thời gian có thể quay trở lại một lần nữa, sân trường năm ấy tôi có thể đến sớm một chút, để vĩnh viễn anh ấy chẳng thể gặp được anh"

"Tôi sẽ debut và kiếm tiền chăm sóc anh ấy, sẽ giới thiệu cho anh ấy một người mà tôi tin tưởng, sẽ bảo bọc cho Yoongi như cách mà anh ấy xứng đáng. Sẽ chẳng ai có thể làm Yoongi đau khổ, sẽ chẳng ai có thể làm anh ấy khóc, sẽ chẳng ai có thể tàn phá anh ấy, sẽ chẳng ai có thể làm Yoongi yêu đến chẳng thể hận, sẽ chẳng ai có thể làm Jung Hoseok trong cuộc đời của Min Yoongi"

"Tôi xin lỗi" im lặng mãi Hoseok cũng bật lên được một lời nói, anh chẳng biết mình phải nói gì hay phải suy nghĩ như thế nào, anh nợ Yoongi quá nhiều rồi

"Về nhà thôi" âm giọng mà chẳng có ai trong Jungkook và Hoseok ngờ được đột nhiên lại vang lên, Yoongi đứng ở đó, ánh nhìn còn hơn cả đau khổ bật từng âm nhỏ

"Hyung" Jungkook lập tức đứng dậy trông đến mái đầu nhỏ bé chẳng có lấy một chút niềm vui, chẳng biết vì lẽ gì Yoongi lại xuất hiện ở đây nhưng vẻ u uất này chẳng thể mang bất kì ý nghĩa gì tốt

"Đủ rồi, về nhà thôi" cũng chẳng ngẩng mặt đến nhìn Yoongi chậm rãi nói, đôi tay trắng mịn siết chặt vào nhau, âm giọng gần như khẩn nài Jungkook. Cậu chỉ muốn đi mua một chút đồ ăn sáng mà thôi, lại chẳng biết vì sao trở thành như thế này rồi

"Được rồi, về nhà nào" gần như là dỗ dành Jungkook nói, cởi áo khoác bên ngoài ra choàng quanh người Yoongi rồi mang người rời khỏi, chỉ kịp đánh một ánh mắt về phía Hoseok, xem như là lớn chuyện mất rồi

___

"Không cần phải làm như thế đâu, em biết chứ" nụ cười thật khẽ Yoongi chậm rãi nói dọc đường rảo bước trở về nhà

"Hyung"

"Quá khứ thì nên để cho nó ngủ yên, dẫu có khơi dậy thì người đau khổ nhất vẫn sẽ mãi là anh thôi"

"Vâng ạ" Jungkook đáp lời và thật sự hiểu những gì mà anh mình đã nói, dẫu có nói lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi cũng chỉ có một sự thật, rằng Yoongi của những tháng ngày trước đã chịu đau khổ quá nhiều rồi

___

Hoseok trông đến dáng người nhỏ bé đang dần dần rời đi xa, anh vụt mất cậu một lần đã là quá đủ, chẳng thể đánh mất đi người duy nhất ấy thêm một lần nữa. Theo cảm xúc đột nhiên Hoseok lại nhớ đến một vật nho nhỏ Yoongi đã đeo trên cổ cùng với chiếc chìa khóa mà anh đã thấy vào tối hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip