Chap 2: Xuyên qua lổ hỏng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Gió thổi càng lúc càng mạnh, mạnh một cách kì lạ, như muốn thổi bay mọi thứ - kể cả Khuynh Yên. Sau quãng thời gian khá dài đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô cũng nhận ra được một cơn bão dữ dội đang kéo tới. Cô đã quyết định chọn cách đối chất trực tiếp ba mẹ nuôi, vả lại ngồi ở nơi hoang vắng trong cơn bão thế này quá là nguy hiểm. Khuynh Yên đứng dậy, cô ngước nhìn bầu trời đang bị bao trùm bởi một màu đen, sấm sét đánh từng đợt đùng đoàng, gió bắt đầu nổi lên...
Một linh cảm không lành xẹt qua trong đầu cô, cô nhanh chóng bước xuống khu vực mỏm đá, thầm nghĩ nếu không xuống núi ngay thì sẽ nguy to. Càng nghĩ càng sợ, bước chân cũng gấp gáp hơn. Từng hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống, con đường đầy sỏi đá và đất bùn gặp nước mưa càng trở nên lầy lội, Yên Yên rất muốn chạy thật nhanh, nhưng con đường nhỏ hẹp lại trơn trượt, cô cố gắng cẩn thận từng bước. Bỗng nhiên, một tia sấm sét đánh rầm vào sườn núi phía trên đầu cô, vì bị kinh sợ cô trượt chân ngã xuống núi. Tiếng hét vọng cả không gian.
Khi Khuynh Yên tỉnh lại là lúc mặt trời đã lên, từng tia nắng yếu ớt sau cơn bão dữ khẽ khàng rọi vào đôi mắt cô. Cô hé mở đôi mắt, cử động thử cánh tay và chân, cảm giác đau đớn truyền đến, cô mới nhận ra là mình còn sống. Có tiếng người từ xa vọng đến, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô không thể cử động nên chỉ có thể cố gắng gọi:
"Tôi ở đây... cứu tôi... cứu tôi..."
Vừa lên tiếng kêu cứu, cô lại ngất xỉu, trong cơn mê man cô cảm nhận được có người đưa mình đi, còn loáng thoáng nghe họ gọi ai đó là "tiểu thư", và còn gì đó mà "đào hôn", toàn là những từ ngữ kì lạ.
Vừa mở mắt, cảnh tượng ập tới trước mắt khiến cô muốn ngất xỉu lần nữa. Xung quanh toàn là những người ăn mặc kì lạ. Tổng cộng có ba người, một người phụ nữ trung niên, một người đàn ông trung niên, hai người họ nhìn qua có vẻ là vợ chồng, một cô gái trẻ tuổi, cả ba người họ đều đang nhìn cô chằm chằm, nhưng trọng điểm đó là: HỌ MẶC CỔ TRANG!!!. Cô tự nhìn bản thân, quả nhiên cũng ăn mặc giống họ. Tuy rất kinh ngạc nhưng với tính thông minh của mình, cô cũng đoán được tám, chín phần chuyện gì đang diễn ra. Khẳng định là cô đã xuyên không rồi!
Cô cố gắng hồi tưởng lại lúc mình ngã xuống, hình như cô đã nhìn thấy thứ gì đó trông giống như hố đen, và cô đã bị rơi vào đó. Đang miên man trong đống suy nghĩ cảm thán: Trời ạ!, Không thể tin được!, ...,thì một giọng nói ôn tồn cất lên:
"Nữ nhi của ta, sao con lại dại dột như thế, vì không muốn thành thân mà bỏ trốn, để bây giờ bị thương như vậy, phụ thân con và ta thật đau lòng" – người phụ nữ trung niên nói, nghe cách xưng hô thì có vẻ hai người nhìn giống vợ chồng này là cha và mẹ của "cô".
"Thành thân? Ai thành thân chứ?" – cô hỏi vào trọng điểm, thì ra từ đào hôn cô nghe chính là ý này.
"Con không nhớ gì cả sao?" - phụ thân hỏi.
Có lời gợi mở của "phụ thân" Khuynh Yên suy nghĩ, dù sao cô cũng không biết thông tin gì về thân thể này, chẳng bằng nhân cơ hội mà mượn cớ bản thân mất trí nhớ để làm lại từ đầu, đồng thời tránh lộ thân phận.
"Ta không nhớ gì cả. Ta là ai? Còn các người là ai? Đây là nơi nào?"
Cô gái trẻ dường như rất kích động, chạy tới chân giường của cô vừa quỳ vừa khóc:
"Tiểu thư, tiểu thư không nhớ gì nữa sao, em là Tiểu Liên đây, người hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, tiểu thư không bị sao chứ, hức...hức..."
Mẫu thân ánh mắt thoáng kinh ngạc, sau đó đau lòng nhìn tướng công. Phụ thân của cô lần nữa lên tiếng:
"Đại phu nói A Sửu bị ngã, đụng trúng đầu nên có thể sẽ để lại di chứng, con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, từ từ sẽ đỡ, còn chuyện thành thân..." – nói đến đây ông chợt lấp lửng, sau đó thở dài:
"Để sau tính vậy!"
"Tiểu Liên, hầu hạ tiểu thư cẩn thận"
Căn dặn xong, ông đưa phu nhân của mình ra ngoài, còn luôn miệng an ủi "không sao, đừng lo lắng"
Trong phòng chỉ còn lại Khuynh Yên và Tiểu Liên, lúc này cô mới có thể chăm chú quan sát căn phòng. Nhìn tổng thể, căn phòng này không tính là quá lớn, nhưng bày trí trang nhã, lấy màu xanh ngọc làm chủ đạo, vật dụng đầy đủ, chiếc bàn trà được rải lên tấm vải hoa màu xanh nhạt, bàn trang điểm chạm khắc tinh xảo, rèm hoa che phủ hai bên thành chiếc giường cô đang ngồi, đối diện là tấm bình phong khắc tranh phong cảnh tứ bình, cô không rành hội họa nhưng cũng cảm thấy được bức tranh này rất đẹp, rất sinh động và tràn đầy sức sống. Sau một hồi quan sát, Khuynh Yên thấy bản thân "trong cái rủi lại gặp được cái may", có lẽ cô đã xuyên qua một gia đình phú hộ, vậy thì chuyện cơm ăn áo mặc tạm thời không phải lo lắng. Nhưng chợt nhớ lại vấn đề lúc nãy, cô lên tiếng gọi Tiểu Liên đang rót trà:
"Tiểu Liên, em hãy kể cho ta biết thật rõ ràng về thân phận của ta, không được bỏ sót chi tiết nào"
"Vâng ạ, tiểu thư. Tiểu thư là con gái của Hoàng danh sĩ và Thái quý phu nhân, tên là Hoàng Nguyệt Anh, tên húy là A Sửu, năm nay vừa tròn 16, từ nhỏ cơ thể tiểu thư yếu ớt nhiều bệnh nên lão gia đặt cho cái tên "A Sửu" mong cô tránh được tai ương, từ năm 6 tuổi em đã hầu hạ tiểu thư. Hai tháng trước lão gia có duyên gặp được Ngọa Long tiên sinh, cảm thấy người anh tài trác kiệt, lại từ tốn khiêm nhường, nên đã ngỏ ý gả tiểu thư cho chàng. Nhưng tiểu thư vì tự ti bản thân nhiều bệnh, không muốn thêm gánh nặng cho người khác nên đã bỏ trốn, không ngờ bị ngã xuống núi"
Cô nghe xong thật sự sốc đến mức đứng hình. Ngọa Long tiên sinh? Không phải là Gia Cát Lượng sao? Đó là nhân vật truyền kỳ trong lịch sử đấy!!! Ông là nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Hoa. Tài năng của ông được phát huy trong nhiều lĩnh vực quân sự, phát minh, học thuật,... để lại nhiều giá trị cả về khoa học, thiên văn hay văn hóa mà xưa nay hiếm ai bì kịp. Và phu nhân của ông, người nằm trong Ngũ Xú Trung Hoa (năm người phụ nữ xấu xí nhưng tài năng nhất TQ) tên là Hoàng Nguyệt Anh!
Khuynh Yên cố gắng bình tĩnh, cô bước lại chiếc bàn trang điểm, soi vào gương đồng. Không đúng, cô gái trong gương tuy không thể so "nghiêng nước nghiêng thành" , nhưng tuyệt đối không đến mức xấu xí, ngược lại cũng khá ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú, mày liễu, mi dài, mắt to long lanh, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, theo chuẩn đoán sơ bộ thì có lẽ thể chất bẩm sinh hư hàn, lại dùng thuốc lâu ngày nên sức đề kháng càng kém. Cô lại cảm thấy may mắn, nhưng là cho thân thể này, cũng may là cô học y, trình độ cũng không tệ, chút bệnh này cô có thể chữa, chỉ cần sau này ngưng thuốc chữa phong hàn, đổi thành thuốc bổ, tăng cường vận động thì sức đề kháng sẽ khá lên thôi. Ngẫm lại, có lẽ cô xuyên qua thân thể này chính là duyên phận định sẵn rồi.

P/S: Giải thích chỗ đặt tên cho những bạn chưa biết. Hồi xưa nhiều người quan niệm đặt tên ở nhà cho con thật là xấu cho dễ nuôi ấy, ngày nay cũng còn luôn nha.😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip