Cuoi Gia Yeu That Jensoo Chaelice Cover Chap 29 Vo Tinh Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống vợ chồng của Kai vẫn không khá hơn là mấy nó còn tệ hơn sau khi Jennie đi làm, cô vùi đầu vào công việc để quên đi mọi phiền muộn. Tuy không hài lòng nhưng Kai cũng nhượng bộ cô vì anh biết Jennie sẽ phải giữ lời hứa của mình.

Đôi khi Jennie thầm nghĩ, nếu không suy nghĩ nhiều, những niềm vui nho nhỏ thực ra không khó, nói nói cười cười với đồng sự, mọi người tưởng mình vui, lâu dần cảm thấy cuộc sống cũng đỡ tẻ nhạt hơn.

Gần đây việc ở công ty đang trong giai đoạn ít việc, cô chỉ phụ trách một dự án nhỏ, tổ chức một buổi diễn thời trang ở Nha Trang, Việt Nam. Vốn dĩ giao cho người khác làm nhưng Jennie muốn nhân dịp này nghỉ ngơi một thời gian sau những tháng ngày căng thẳng với Kai nên chủ động xin đi công tác.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay Nha Trang đã có người đón Jennie. Chiếc xe đưa cô tới khu nghĩ dưỡng Vilpearl land nơi diễn ra buổi công diễn thời gian sắp tới. Nhận chìa khóa phòng, Jennie lên phòng ngay, chưa vội thu xếp đồ đạc, Jennie nhảy ngay lên giường ngủ một giấc tới tận chiều.

Được sự giới thiệu của một người bạn Jisoo tạm nghỉ ở công ty vài ngày để đi du lịch, cô đến khu resort Vilpearl vào trưa hôm nay. Sắp xếp đồ đạc của mình vào trong tủ, Jisoo ngó ra ngoài cửa sổ. Vì phòng cô ở tầng 5 nên cô có thể thấy bao bọc quanh khách sạn là những cảnh biển yên tĩnh với sóng vỗ rì rào, bất kì ai cũng thèm được ra đó, tận hưởng cái nắng ấm áp của mặt trời vào buổi chiều.

Mỉm cười rồi thay một bộ đồ thể thao, cô quyết định đi dạo một vòng quanh biển rồi dùng bữa tối thì sẽ ngon miệng hơn là ở trong phòng thế này.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Jennie dự định sẽ ra ngoài và hít thở chút không khí mằn mặn của biển để lấy lại tinh thần, bắt đầu kì nghỉ của mình tràn trề sức sống hơn. Buộc cao tóc mình lên bằng một sợi ren lụa Jennie rời phòng.

Những con gió biển liên tục thổi, những con sóng vỗ không ngừng vào bờ, Jennie tinh nghịch chạy men theo những mép sóng, cô né những con sóng cô dạt lên chân mình hay chạy theo bắt những con còng nhỏ xíu nhưng chạy rất nhanh, đuổi theo đến mệt người nhưng vẫn không bắt được con nào.
Bỗng một cơn gió lớn thổi bay sợi ren lụa buộc lỏng lẻo của Jennie, cô vội vàng đuổi theo nó.

Jisoo đi dạo một vòng quanh bãi biển, cô đứng khựng lại khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang tinh nghịch đùa với những con sóng, bắt những con còng. Cô mỉm cười khi thấy Jennie như thế. Rồi cơn gió mạnh mang sợi dây buộc tóc của Jennie đến tay cô.

- Jennie!!- cô cất tiếng.
Nghe thấy tiếng gọi không thể quen thuộc hơn được nữa, Jennie ngây người ra, cô ngừng bước, đứng im tại chỗ.
Hai người mất hơn một phút đứng lặng nhìn nhau.
Jisoo bước đến trước mặt Jennie trao lại cho cô chiếc ren lụa.
- Cái này của em?
- Vâng! Jennie nhìn Jisoo cười gượng, cô không nghĩ là lại gặp cô ấy ở đây.
- Em đi một mình ah? Kai đâu?
- Không! Em đến vì công việc.
- Oh vậy sao! Vậy em không phiền nếu Soo đi dạo cùng em một lát được chứ? Bờ biển đẹp như vậy mà đi một mình kể ra cũng buồn.
Jisoo cười đề nghị, Jennie cũng không từ chối.

Cả hai đi men theo bãi biển trong im lặng, họ đều ở trong suy nghĩ riêng của mình.
Khi chuyện giữa họ đã là dĩ vãng, điều khó chịu nhất, đau đớn nhau là mọi kỉ niệm đều như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Sóng biển cứ rì rào xô vào bờ.

Sang ngày hôm sau Jennie và Jisoo không gặp nhau vì cô phải bắt tay vào chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang sẽ diễn ra vào tối nay.
Sau buổi biểu diễn các khách mời được dùng bữa tại nhà hàng của Resort.

Màn đêm vừa buông xuống, cả khu resort đã bừng sáng trong ánh đèn màu rực rỡ.
Trong khi các đồng nghiệp sôi nổi bàn về buổi biểu diễn, những bộ trang phục, những cô người mẫu thì Jennie lại lơ đễnh nhìn vào một góc phòng. Jisoo cũng tham dự buổi tiệc. Tuy biết Jisoo là con gái nhưng Jennie nhìn cô ấy vẫn rất lịch lãm trong bộ vest.

Bất chợt ánh mắt cô ấy gặp cô, ngượng ngùng cô quay đi uống một hớp rượu trong li của mình giả vờ trò chuyên cùng những người.

Trời khuya dần.
Tiệc cũng dần tan.
Jennie lê cái thân xác mệt mỏi lên phòng. Cô bước vào thang máy ấn số 4 chờ đợi cánh cửa khép lại thì ở đâu đó Jisoo bước vào.
Từng giây trôi qua trong thang máy thật ảm đảm, im lặng giống như hôm ở bãi biển.

Jennie liếc trộm gương mặt Jisoo, trông nó gầy hơn đôi chút, đột nhiên Jennie dấy lên thương cảm, Jisoo vốn đã gầy giờ trông còn xanh xao hơn.
"tính tinh" thang máy báo dừng ở tầng 4, trong lòng Jennie hơi buồn và lưu luyến, cô không muốn để Jisoo nhận ra, cô cố gắng mỉm cười chào Jisoo rồi bước ra.

Jisoo níu lấy tay cô làm cô giật mình, bối rối.
- Liệu Soo có thể vô phòng em uống một tách trà được chứ?- Jisoo đề nghị.
- Ah! Ừm! Được thôi!

______________

Ừ thì vào phòng uống tách trà thôi nha :>
🌟🌟🌟🌟🌟 vote cho mình với nào ❤️😎 nếu các bạn hóng chap sau...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip