Tu Viet Bhtt Doc Tuong Quan Tam Can Co Ho Tan Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa nở hoa tàn .....tình đến tình tan....

Vô lực kháng cự ....vô lực chống đối....

yêu nàng bất hối......vạn kiếp luân hồi....

__________________________________.

" được .....ta chờ chàng trở về ." Một câu nói luôn vang vọng trong tâm trí tiêu lăng, thúc đẩy chàng thiếu niên quyết tâm đánh giặc, cùng bóng dáng thân quen mơ hồ trong ký ức  . Từ câu nói một thiếu nữ chàng yêu . Cứ như vậy chờ đợi , cứ như vậy chịu đựng...

Thời gian thấm thoát trôi qua đã 3 năm , ngày đại công cáo thành sắp tới từ hậu phương truyền tới tin lành Hoàng thượng lập tân hậu . Vốn là một truyện song hỉ vui mừng nhưng lại bất chợt như hung tin đối với thiếu niên . Tân hoàng hậu ,chính con gái Thừa tướng Ngữ Hoa yên tài mạo tuyệt sắc , cầm kì thi hoạ tinh thông , ôn hiền bao dung xứng một bậc mẫu nghi thiên hạ .

Nhận tin tức từ kinh thành , toàn quân vui mừng cùng nhau chúc tụng  duy độc chủ tướng ngày đêm tự nhốt trong phòng , không ăn không uống . Phải rồi , chàng làm sao có thể vui được cơ chứ người chàng ngày đêm mong nhớ , ngày đêm tưởng niệm , là hi vọng chiến thắng của chàng đã thành thân , trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ , lại chính mẫu hậu của chàng .

Trong lều chủ tướng , Tiêu lăng một thân say sưa nâng bầu rượu chút cạn , đôi mắt đỏ ngầu , mái tóc toán loạn , thật không nhìn đâu ra một vị chủ tướng oai nghiêm thường lệ.Thân xác sớm điêu tàn người không ra người quỷ không ra quỷ.

Phía dưới án lăn lóc những vò rượu cạn , Tiêu lăng tay từng nấc đem rượu uống cạn , miệng tang thương lẩm nhẩm" Tại sao? Tại sao lại vậy? Không phải nàng nói đợi ta trở lại sao.....ực..ực ...ực."Lại một vò rượu sắp cạn , đứng dậy lảo đảo bước , không còn nhận thức , không còn cái gì địch hay ta trong lòng y lúc này một cái nỗi hận đau đớn .

" Choang" Không thương tiếc , oán giận phẫn nộ Tiêu lăng như một ác ma mât sđi lsy trí hung hăng đem vò rượu đập tan " Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đồ lừa dối .....tất cả đều là kẻ lừa dối ..A......."

Từ phía ngoài tiếng bước chân tiến tới , mở cửa lều bước vào thân ảnh một nam tử giáp bạch sắc hông đeo trường kiếm tiến tới . đau lòng mà nhìn người trước mặt ." Tiêu.....". Lời chưa kịp dứt , Tiêu lăng ánh mắt hung hăng nhìn " Mau cút ra ngoài cho ta" Choang....choang...." Từng đồ vật liền như thế bị chủ nhân phẫn nộ vứt bỏ loạn xạ . Sau một hồi phát tiết , Tiêu Lăng như một kẻ thất hồn thẫn thờ ngã khuỵ xuống nền đất tay không tự chủ đấm ngực, lệ chảy dài.

" Thừa An ngươi nói ta biết , tại sao lại như vậy......tại sao nàng ấy lại trở thành hoàng hậu rồi , Thừa an ....tim ta đau lắm ....hiện tại nó thực rất đau". Thanh âm nấc nghẹn thều thào lộ rõ vẻ đau thương như một đòn trí mạng đối với nhân . Không nói Thừa an nhẹ nhàng bước tới bên cạnh ôm lấy y vào lòng .

" Tiêu lăng.....Ngươi đừng thương tâm , Còn có ta bên ngươi .Ta tin là nhất định có nguyên do , ngươi hiện tại là phải giết sạch đám giặc kia quay trở lại , ngươi mới có cơ hội tường tận mọi chuyện. Ngươi có hiểu không?". Thừa An lông mày ủ rũ xuống , ánh mắt không khỏi lộ rõ một tầng sương mịt mờ nhìn xa xăm.

Tiêu lăng chợt phát tiết liền nhanh chóng đẩy nam tử kia ra " ta không muốn hiểu , lại chính là đánh giặc , vì đánh giặc ta không thể sớm đến đón nàng , vì đánh giặc ta đã bỏ lỡ ba năm , lỡ mất đi người ta yêu , Rốt cuộc danh lợi quyền thế có cao vạn dặm như vậy sẽ đáng sao?" Đôi mắt lộ rõ tia oán hận , bàn tay bất giác siết chặt .

" Sao lại không đáng ? Vì một nữ nhân mà ngươi định bỏ mạng Vạn dân sao? Nữ nhân bất quá ngươi có thể tìm người khác nhưng Vạn dân ,...... cơ nghiệp trăm năm ngươi lại có thể từ bỏ sao?Ngươi có đáng danh là hoàng tử ? là Tướng quân?".Thừa an sinh khí liền lao tới túm cổ áo người kia , ánh mắt giận dữ nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm u oán như muốn tìm kiếm tướng quân đích thực.Nhất thời Tiêu lăng cứng họng một lời không thể thốt. hắn nói đúng. Trong thâm tâm y khẽ khẳng định.

Toàn thân chợt như rút hết đi khí lực , Thừa an thả cổ áo y ra liền ngã phịch xuống đất , gương mặt sớm trắng bệch. Đôi bàn tay nắm chặt xiết lại trên mặt đất , cuối cùng y liền nhu nhuận mở lời " Phải, ta không đáng ....Được ......mau triệu tập quân lực Chúng TA QUYẾT CHIẾN TRẬN NÀY NHẤT ĐỊNH THẮNG.". Từ một kẻ nhu nhược liền như vậy chuyển biến quật cường , từ đấy đứng dậy , mày khí uy nghiêm ra lệnh....còn Thừa an như nhận thấy tướng quân xưa cũ , một mực nhanh chóng thi hành.

Đợi thân ảnh kia đã khuất xa , bất giác đôi mắt y như vậy trở lên sắc lạnh . Xoay người quay đi lưu lại chính bóng dáng cô độc . Có lẽ từ ngày hôm nay trở đi Tiêu Lăng đã sớm không còn là Tiêu lăng của trước kia nữa.

_______________________________.

Trong chiến trường hỗn loạn , quân ta , quân địch hung hăng nhau tàn sát . Từng người một cứ thế đổ gục xuống nằm la liệt , máu đỏ nhuộm sắc chiến trường . Lúc này Thiếu niên ngân giáp càng lúc càng hoang tàn , hung sát từng tên địch một , hừng hực khí thế tiến tới phía trước .

Đi một bước giết một tên , tay cùng thương sớm nhuộm huyết sắc , gương mặt thiếu niên ôn nhu dịu dàng ngày trở lên lạnh lẽo , đôi mắt ấm áp dần trở lên sâu thẳm đáng sợ , máu quân địch văng toán loạn cuối cùng nhuộm một tầng lên gương mặt tuấn mỹ.

Bước chân gia tăng tốc độ , tiến tới nam tử cao lớn phía trước tay cầm hai thanh truỳ thủ đang bận giết tiểu tốt. Hướng thương phía trước đâm tới hung mãnh , nhưng liền bị nam tử phòng thụ kịp thời gạt ra . hắn miệng nở ý cười " Tướng quân quả thật danh bất hư truyền , nay gặp trên chiến trường chúng ta quyết chiến sinh tử ".Lời vừa dứt thân ảnh nhanh chóng lao tới đem chuỳ thủ phóng ra .

Tiêu Lăng nhanh chóng liền dùng lội lực phi thân về sau tránh đi truỳ thủ . hai người cứ vậy giao tranh qua lại bất quá đã trăm chiêu . Quả là một địch thủ xứng tầm , đáng tiếc là địch không phải là bạn.

Giao tranh sắp kết một nén nhang cuối cùng Tiêu lăng nghiêm chỉnh đưa thương kề cổ nam tử . Nhưng lại không hề có ý động thủ liền nhưu vậy đáng tiếc nhân tài , bất giác mềm lòng lộ ra cái sơ hở , Gia cát lặc nhanh chóng bắt lấy thời cơ đem tình thế đảo lại đẩy lùi y lảo đảo về sau , thân mình phi truỳ thủ lao tới . Trong nháy mắt nhìn truỳ thủ , Tiêu lăng tưởng như sinh mạng cứ vậy chấm dứt , từ đằng xa tiếng kinh hô vang lên " Cẩn Thận ...'' Một thân ảnh anh như chớp lao ra cản lại Truỳ thủ , thân dính trọng thương văng xa , miệng liền một ngụm máu tươi nhuộm đỏ .

Trong ánh mắt thất kinh , nhìn qua người vừa giúp y đỡ đòn , phảng phất trong ánh mắt lại là thân ảnh quen thuộc . Tiêu lăng tâm hung hăng đau đớn , cứ như vậy trơ mắt nhìn Thừa An nội thương thân đập vào đá tan tành .

Gương mặt bốc chống nổi lên vạn trượng oán hận , " A..........Ngươi đi chết đi .". Liền thân nhanh chóng lao tới nam tử thân thể thất kinh hoảng loạn lùi về sau . Chưa tới 3 khắc xuất hiện trong ánh mắt kinh hoàng lưỡi thương chém tới một phát không do dự đem đầu cẩu tặc đoạt xuống .Thân thể mất đầu tay buông xuống truỳ thủ thân thể cũng đổ rạp theo.

Máu đỏ lại nhuộm thêm trên Ngân bào uy dũng , quân địch như rắn mất đầu liền buông bỏ binh khí đầu hàng . Tiêu Lăng lạnh lẽo nhìn xung quanh một lượt , thân thể chợt cứng nhắc khi thấy nam tử kia nằm dưới đất như vậy ngẩng lên nhìn y mỉm cười , đôi mắt loé lên tia vui mừng .

Buông xuống cây thương lộc cộc trên mặt đất , Tiêu lăng hoảng loạn chạy tới đỡ nam tử kia vào lòng . Nhìn y như vậy bộ dáng lòng càng thập phần hối hận " Thừa an , Ngươi không sao chứ . Thừa an là tại ta ,,,là tại ta hại ngươi . Ngươi đợi bản vương đưa ngươi đi cứu ." Lời vừa dứt y như muốn bế hắn lên liền như vậy bị hắn giữ chặt tay lại hấp hối .

" Tiểu lăng.....đừng......không kịp nữa rồi........Tiêu lăng ....ta ....có điều muốn nói .....với huynh ......hộc ". Ánh mắt nam tử chợt trở lên mơ hồ , miệng như thế cư nhiên máu chảy ra một lúc càng nhiều .Đôi bàn tay nam tử hoảng loạn cố lau đi vệt máu , nhưng càng lau nó lại càng hiện hữu rõ.

Đôi mắt Tiêu lăng chợt rơi lệ , y hoảng loạn " Ngươi đừng nói nữa , để ta đưa ngươi đi , nhất định sẽ cứu ngươi ".

" Không......nghe ta nói ......ta ...ta thật ra là ....nữ nhân ". Một lời như oanh một cái giữa đỉnh đầu Tiêu lăng thất kinh " Ngươi......ngươi đang nói gì vậy?". Đôi môi nhợt nhạt Thừa an khẽ mỉm cười.

" ta đích nữ nhân....và....và ...ta ...yêu......ngươi." Lời vừa dứt , Thừa an đôi mắt nhắm chặt lại , cánh tay cùng buông xuống trên nền đất . Lời cuối cùng nàng cất giữ bấy lâu trong lòng cuối cùng đều đã có thể nói ra rồi . Nhưng thật tiếc nàng không kịp nghe câu trả lời rồi .....

Nhìn người đã bao năm cùng y ra chiến trường kề vai sát cánh , nay như vậy nằm yên lặng. Lòng y như vạn mã hung hăng trà đạp , đau đớn vô cùng " Không .......Thừa An!". Y đã mất đi một người yêu thương , nay như vậy lại mất đi người vào sinh ra tử , người thân mà y tin tưởng nhất . Tâm can đau đớn không nguôi , chầm chậm từng dòng hồi ức xoay chuyển trở lại.....

Bài hát : Phàm Tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip