Chap 24: Mình chỉ thấy ghen thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiffany ước rằng mình đã không nhìn cảnh đấy lần cuối, họ vẫn ôm chặt lấy nhau. Cô thở dài và quay vào trong viện, nhưng giật mình khi thấy Yuri đứng ngay sau cô

Yuri nhìn theo Tiffany, cô cũng trở nên băn khoăn vì chưa gặp cô gái kia bao giờ

"Ah ... Yuri à ... mình"

Tiffany bối rối

"Wae? Fany ah~"

Yuri hỏi trong lo lắng

<Mình không muốn mất cô ấy ... mình không muốn mất Taeyeon ... - Tiffany>

Tiffany lắc đầu, nhưng Yuri ngay lập tức kéo cô vào lòng. Tiffany không từ chối cái ôm, vì ngay lúc này, cô cần nó.

----------------------------------------------

Taeyeon rời khỏi cái ôm và nhìn cô gái trước mặt.

Cô ấy trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều khi nuôi tóc dài, mái tóc màu nâu bồng bềnh hơi rối đã thay thế cho mái tóc ngắn trước đó

"CẬU ĐÃ Ở NƠI QUÁI QUỶ NÀO THẾ CHOI SOOYOUNG?????"

Taeyeon hét lên với cô khiến cho các bệnh nhân xung quanh nhìn vào họ

Sooyoung đặt ngón trỏ lên môi, cố gắng làm Taeyeon bình tĩnh lại

"Shh~ mọi người đang nhìn chúng ta kìa!"

Sooyoung cười khúc khích một cách đáng yêu

"MÌNH CÓC CẦN QUAN TÂM! CHOI SOOYOUNG, CẬU NỢ MÌNH MỘT LỜI GIẢI THÍCH!!!!"

Taeyeon không quan tâm rằng mọi người đang nhìn vào cô hay Sooyoung, nước mắt đã đong đầy khoé mi cô

"Mình xin lỗi"

Sooyoung ôm Taeyeon lần nữa

"Choi Sooyoung ... mình nhớ cậu ..."

Taeyeon cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô thả lỏng cơ thể và để nước mắt mình tuôn rơi

Taeyeon gật đầu liên tục bên vai Sooyoung

"Mình biết ... mình cũng rất nhớ cậu ..."

Sooyoung cũng gật đầu theo

"Mình phải gặp khách hàng, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?"

Taeyeon nhìn Sooyoung, giống như cô đang lo sợ sẽ làm mất người bạn thân của mình lần nữa

"Mình có thể đi cùng cậu được không?"

Taeyeon hỏi như một đứa trẻ

Sooyoung bật cười và gật đầu

"Sau ngần đấy năm và cậu không hề thay đổi chút nào ... được thôi"

-----------------------------------------------

Tiffany khuấy cốc nước của mình làm miếng chanh trong cốc quay vòng vòng

"Tiffany"

"Nae?"

"Tiff, dừng lại"

Yuri đặt tay lên tay Tiffany

"Cậu có muốn kể với mình không?"

Tiffany thu tay về

"Kể ... chuyện gì cơ?"

"Tại sao cậu bỗng cư xử lạ lùng và cô gái vừa ôm Taeyeon là ai?"

Tiffany nhìn Yuri

<Cậu ấy không biết đó là ai ... có nghĩa đó không phải bạn gái cũ của Taeyeon?
Nhỡ đó là một bạn gái khác của cô ấy?
*thở dài*
Tiffany ... suy nghĩ ít thôi ... quan tâm vừa thôi ... Taeyeon chỉ là bạn ... - Tifany>

Tiffany khẽ lắc đầu

"Tiffany ... có phải ... cậu yêu Taeyeon?"

Câu hỏi khiến Tiffany lập tức nhìn cô, vẻ mặt bất ngờ

<Ôi lạy Chúa ... mình biểu hiện rõ đến thế sao? - Tiffany>

"Yuri ... mình ..."

"Đúng phải không?"

Không nhận được câu trả lời, Yuri thở dài khiến Tiffany nhìn cô

"Mình thực sự thích cậu, Tiff"

Tiffany ngạc nhiên đến mức con mắt của cô sắp rơi ra ngoài

"Jinja, nomu nomu nomu chuwa"

Yuri khẳng định lại lần nữa

"Yuri ..."

"Mình đã nói với Taeyeon điều này ..."

"Cậu đã nói với Taeyeon?"

"Yeah, cậu ấy là bạn tốt của mình, cậu ấy gần như biết mọi thứ về mình"

<Vậy là Taeyeon biết Yuri có tình cảm với mình nhưng không hề phản ứng?
Cô ấy còn chẳng có gan nói với Yuri rằng cô ấy thích mình!
Hay cô ấy không nói vì tình cảm dành cho mình không nhiều như mình nghĩ?
Thật quá đáng mà ...
Kim Taeyeon! Cậu muốn gì cơ chứ?
Mình là đồ chơi của cậu sao?
Cậu nghĩ cậu có thể quăng mình đi khi không muốn mình nữa à? - Tiffany>

Tiffany nhớ lại khi Taeyeon nói với cô hãy quay về với Yuri trong khi cô chỉ muốn ở bên Taeyeon

Quá mải suy nghĩ, Tiffany va phải chiếc cốc khiến nước đổ sang một bên, chảy xuống sàn nhà

"Chết tiệt!"

Tiffany lập tức đứng dậy, Yuri đứng dậy theo xem cô có sao không

"Mình ... mình xin lỗi"

Tiffany cúi đầu và bỏ đi trong xấu hổ

Yuri liền đuổi theo, cô kéo tay Tiffany khiến cô ấy nhìn mình. Cô nhận ra Tiffany đang lặng lẽ khóc

"F-Fany ..."

"Cậu ấy ... không còn yêu mình nữa"

Tiffany thì thầm và rúc sâu vào hõm cổ Yuri rồi khóc nức nở.

-----------------------------------------------

"Hey, mình đang nói chuyện với cậu đấy"

Taeyeon nhìn Sooyoung, người đang chăm chú vào chiếc Note trên tay mình

<Cả cuộc đời này ... mình không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ấy ... - Taeyeon>

Sooyoung đặt điện thoại xuống bàn, cô cười với Taeyeon

"Mình biết, đồ ngốc ạ"

"Đồ ngốc? Ý cậu là sao đồ khổng lồ ích kỉ? Cậu bỏ mình khi mình cần cậu nhất!"

Taeyeon đấm nắm tay xuống mặt bàn

"Khi cậu cần mình nhất?"

Sooyoung nhắc lại, cô cứ nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng khi thấy Taeyeon nhìn đi chõi khác với vẻ buồn rầu, cô biết là mình không hề nghe nhầm

"Yah ..."

Sooyoung đưa tay ra định vỗ lên đầu Taeyeon, cô né tránh

"Mình không còn là trẻ con nữa!"

Sooyoung cười

"Nhìn thì vẫn vậy ... xin lỗi"

"Trả lời mình đi"

Sooyoung chậm rãi gật đầu trước khi liếm môi

"Xin lỗi, mình không có sự lựa chọn nào khác, đó là chuyện gia đình."

Taeyeon nhìn Sooyoung

"Bố mình đánh bạc thua hết tất cả tài sản, ngay cả chính ngôi nhà đang ở cũng bị mất trắng. Bỗng một hôm mẹ mình nói hãy thu dọn đồ đạc và rời đi ... Mình còn không thể hỏi lí do ..."

Sooyoung thở dài

"... Không có cơ hội tạm biệt bạn thân của mình nữa"

"Nhà mình không thể nói rằng cả gia đình đang ở đâu, chủ nợ ráo riết tìm nhà mình. Cả nhà đã phải chuyển đến Hồng Kong, còn mình thì đến Mỹ vừa học vừa làm việc cho dì, dì mình nói, thật đáng tiếc nếu mình bỏ học khi còn trẻ như thế ..."

"Mình đã có thể giúp cậu ... mình sẽ làm mọi thứ để giúp cậu ... nhưng, cậu biết đấy, khi mình đến thì nhà cậu đã trống không, mình cảm thấy như mất một phần của chính mình vậy"

Sooyoung gật đầu

"Mình cũng mất thứ quý giá của đời mình, là cậu ..."

"Vậy, tại sao khách hàng của cậu lại trong bệnh viện?"

"Giờ mình là luật sư, và mình đang có một vụ án cần giải quyết"

Taeyeon há hốc miệng, cô cảm thấy tự hào vì bạn thân của mình. Trơ ra một lúc, cô bỗng vỗ tay như con nít

"Wooo~ hoo~"

Sooyoung bật cười

"Cậu chẳng thay đổi gì ... ngoài mái tóc, wow~"

"Đừng bỏ mình đi mà không nói một lời nào, được không?"

Sooyoung khẽ gật đầu

"Mình hứa mà ... mà nói cho mình biết đi, sao lúc đó cậu lại cần mình nhất?"

Câu hỏi khiến Taeyeon nhăn mặt, cô nhớ lại khi Tiffany theo Yuri, cách cô ấy không quan tâm tới sự tồn tại của cô mà chỉ nhìn đăm đăm vào Yuri

"Nah~ không có chuyện gì đâu"

"Nói đi nào, mình có thể thấy hết trên mặt cậu rồi kìa"

"Thật không? Mặt mình đã thể hiện điều gì nào?"

"Một mối quan hệ tan vỡ"

Taeyeon nhìn cô

"Mình đã đoán đúng?"

"Một nửa thôi"

"Một nửa?"

"Yeah, mình đang mang một trái tim tan vỡ, nhưng chưa trong một mối quan hệ nào cả"

"Cậu yêu anh ấy mà anh ấy không biết?"

Taeyeon nuốt nước bọt

"Thực ra ... là ... cô ấy ..."

"Okay, và cô ấy không biết?"

"Hả? Bạn thân của cậu đang yêu một cô gái mà cậu không phản ứng gì hết hả? Bạn thân cậu là người đồng ..."

"Vì cậu là bạn thân của mình, cậu nghĩ mình sẽ để bụng chuyện đó sao? Giờ là 2012 rồi Tae, mình không có ngạc nhiên chút nào"

Taeyeon mỉm cười

"Thật tốt khi có cậu"

"Vậy ... điều gì khiến cậu buồn?"

"Cô ấy ... mình không biết nữa. Cô ấy biết tình cảm của mình ... nhưng luôn trêu chọc trái tim mình ... Thậm chí, đôi lúc cô ấy còn quan tâm tới người khác hơn cả mình!"

Taeyeon ôm lấy mặt bằng 2 bàn tay

"Cậu đã hỏi cô ấy làm bạn gái mình chưa?"

Taeyeon lắc đầu

"Mình ... không thể ..."

"Tại sao?"

"Mình không dám ... cô ấy quá hoàn hảo, mình ..."

"Không ai hoàn hảo cả, Taeng à. Ai cũng có nhược điểm cả, có thể nhược điểm của cô ấy là quan tâm tới người khác hơn cả cậu, còn nhược điểm của cậu là trở nên ghen quá nhanh. Taeyeon à ... nếu thực sự yêu cô ấy, hãy giũ chặt cô ấy bên mình, đừng bao giờ buông tay, đừng chần chừ, hãy để cô ấy biết rằng cô ấy quan trọng với cậu thế nào"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuri và Tiffany đã ngồi bên nhau và trờ chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ

"Mình nghĩ bọn mình nên làm thế"

Yuri lên tiếng

"Thật sao? ..."

Tiffany vẫn còn chần chừ

"Thôi nào, cậu cũng muốn thế, đúng không?"

Yuri mỉm cười và Tiffany gật đầu

-

-

-

"Yuri à, mình về ..."

Taeyeon bước vào nhà và lập tức đánh rơi chìa khóa xe khi thấy cảnh tượng sửng sốt trước mắt mình

Cô thấy Yuri đang nghiêng đầu qua lại trong với Tiffany ở ngay sát khuôn mặt, mắt đang nhắm lại

<Họ đang ... âu yếm nhau sao? ... - Taeyeon>

Yuri rời khỏi nụ hôn, cô quay sang nhìn Taeyeon

"Oh hey"

<Đừng có "Oh hey" mình, Kwon Yuri!!!!- Taeyeon>

Taeyeon nhanh chóng nhìn Tiffany nhưng cô ấy quay mặt đi

<Nhìn biểu hiện của cô ấy đi!!!!! Cô ấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang lừa dối tình cảm với bạn thân nhất của mình!!!!! Mẹ kiếp!!!!! - Taeyeon>

"Xin lỗi vì đã xen ngang, tiếp tục đi"

Taeyeon quay vào trong bếp thật nhanh để không ai thấy mình đang đang khóc

<Cậu ấy không quan tâm! - Tiffany>

Tiffany cố gắng kìm nén nước mắt, cô không muốn khóc lúc này.

Yuri nhìn cô đầy lo lắng

"Mình phải về đây, cảm ơn cậu Yul"

Tiffany đứng dậy

"Fany à ~"

Taeyeon nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, cô tựa lưng vào tường, cô không thể đứng vững được nữa

<Cảm ơn Yuri? Cô ấy hôn mình vào buổi sáng và hôn Yuri vào buổi tối!!!! Cô ấy định làm gì vậy ... chơi đùa với tình cảm của mình hay của Yuri? ... Mẹ kiếp ... đau thật đấy! - Taeyeon>

Nước mắt chảy dài trên má, cô dùng mu bàn tay gạt đi. 

Cô cố gắng uống nước cho dù không hề khát, cô cảm thấy đau đớn, bị phản bội.

Cơn giận trong cô cứ sôi lên, cảm giác mất mát hiện về khi cô đánh mất mối tình đầu của mình.

Cô cắn mạnh vào chiếc cốc khiến thủy tinh đâm vào môi mình, cô chạy đến bồn rửa, phun mảnh thủy tinh ra

Cô thấy máu từ môi mình loang lổ trên bồn rửa, làm đỏ cả cốc nước trên tay, máu rỉ xuống cằm của cô

Vết cắt đó không làm cô đau, điều làm cô đau là vết thương Tiffany Hwang gây nên cho trái tim cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip