Edit Hao Lac Ke Khat Yeu Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất định phải chạy về trước bình mình, nếu không sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu thành tro mất.

Nhậm Hào lảo đảo tiến vào một toà nhà cao tầng cũ kỹ ẩm mốc. Đây là trụ sở cho Huyết tộc tạm thời nghỉ lại. Nơi này lúc nào cũng âm u không chút ánh sáng, thành ra cũng trở thành nơi sinh sống tụ tập ưa thích của loài dơi.

Cửa phòng khép hờ, hắn nghe được tiếng một người phụ nữ hân hoan từ bên trong phát ra. Hắn đẩy cửa đi vào, nằm trên chiếc ghế salon kiểu dáng cổ điển là một người đàn ông trung niên có vẻ nhếch nhác phóng túng cùng mái tóc màu xám trắng. Ánh mắt ông ta hỗn độn mê mệt, tham lam hút một hơi xì gà đang ngậm trên môi, thở ra một làn khói mờ đục. Ông ta mặc trên người một chiếc áo ngủ hoa lệ có thêu hình tranh Phù thế Nhật Bản(1) tinh xảo chói lọi, kéo dài chạm đất.

Bên cạnh người đàn ông là hai người phụ nữ xinh đẹp, cử chỉ thân mật đến độ Nhậm Hào cụp mắt không dám nhìn thẳng.

"Tiểu Hào về rồi!" Ông ta gác điều xì gà trên tay xuống, ngồi dậy, đoan chính hơn một chút. "Đi săn thế nào rồi?" Trong mắt ông ta ngập tràn tham lam cùng dục vọng.

"Bẩm phụ thân(2), khiến ngài thất vọng rồi. Tối qua Nhậm Hào không săn được đồ ngon. Tạm thời ngài nhẫn nại dùng huyết dịch đan thay thế đi!" Nhậm Hào trấn định, tự nhiên trả lời.

"Cái gì?" Mắt người đàn ông đỏ rực, lửa giận nổi lên bừng bừng. "Ta chán ngấy mấy viên thuốc đó rồi! Ta cũng không cần thứ máu đen mặn chát của mấy con vật súc sinh kia nữa! Ta muốn uống máu người tinh khiết!"

Thấy Nhậm Hào không buồn phản ứng, ông ta đổi lại dùng giọng cầu khẩn, khép nép nói.

"Tiểu Hào, con thương hại cho người cha đáng thương này của con đi. Ta đường đường cũng là người cao quý trong Huyết tộc, mà lại nghèo túng tới bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Ta đã sống hơn ngàn năm rồi, nếu không có rượu ngon tuyệt thế giúp ta bổ sung năng lượng, cái mạng già này của ta cũng coi như bỏ đi!"

Nhậm Hào vẫn là đứng yên một chỗ. "Số mệnh do trời định, chúng ta không cách nào cãi lại được. Phụ thân, người không uống được thứ máu tầm thường, thì chỉ có cách tuân theo ý trời."

Trong lòng hắn hiểu rất rõ bản tính của cha mình, tham lam ích kỷ, lười biếng ngạo mạn, cũng chán ghét loài người không thua gì hắn.

Một trong hai người phụ nữ bên cạnh người đàn ông kia đứng lên, đi đến bên người Nhậm Hào, cúi xuống khịt khịt mũi ngửi mùi hương trên người hắn, nở một nụ cười kiều mị, nói.

"Ta lại cảm thấy trên người thiếu gia có một mùi hương đặc biệt..."

Trong mắt Nhậm Hào bắn ra một tia lạnh sắc như lưỡi kiếm khiến cho người đàn bà kia câm như hến.

"Mùi hương gì?" Người đàn ông truy hỏi.

Nàng ta trở lại bên cạnh người đàn ông, "dường như không phải huyết khí của người bình thường, loại này thơm ngọt hơn gấp trăm lần... Thiếu gia vừa bước vào là ta đã nghe thấy rồi."

Từ trong ánh mắt ảm đạm của người đàn ông kia lại hiện lên một tia sáng.

"Tiểu Hào, ta biết, con nhất định không để phụ thân kéo dài chút hơi tàn mà chết dần chết mòn, con nhất định sẽ cứu ta, có đúng không? Nhanh đi tìm máu tươi cao cấp đến an ủi linh hồn phụ thân con đi!"

Nhậm Hào vốn đã chán ghét tiết mục này của ông ta từ lâu. Không, là căm ghét, căm ghét từ trong tận đáy lòng. Phụ thân hắn không phải là không thể sống, chỉ là ông ta phi thường kén chọn, xem máu người thường cũng giống như máu của loài gia súc, vô cùng khinh miệt. Hiện tại chỉ uống huyết dịch đan, cả ngày không có việc gì làm, sa đoạ truỵ lạc(3). Ông ta mới thật sự là con quỷ hút máu đúng nghĩa.

"Con biết rồi." Nhậm Hào nhàn nhạt trả lời, kỳ thực trong lòng không hề có chút nào cảm động.

Lúc hắn vừa về đến phòng, thân ảnh yểu điệu vừa rồi cũng quỷ mị đi vào theo. Nàng tựa đầu vào vai của Nhậm Hào, mập mờ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng.

"Chàng từng đáp ứng sẽ đối xử tốt với ta, chàng còn nhớ không?"

Nhậm Hào lạnh lùng đứng dậy, phủi phủi bờ vai còn vương mùi thơm ngọt, "ngươi lo mà phục vụ lão gia thật tốt đi!"

Cô gái kia có chút bất đắc dĩ, vừa uất ức, khóc đến lớp trang điểm loạn hết cả lên.

"Chàng rốt cục xem ta là gì? Ta cũng từng là một cô nương trong sạch, đang sống sờ sờ lại bị chàng huỷ hoại cả đời. Bây giờ ta trở thành một con quỷ hút máu, phải phục dịch cho một lão già sắp chết, còn không phải là vì chàng sao?!"

Ánh mắt Nhậm Hào vẫn đạm mạc, xa cách như cũ.

"Ngươi biến thành dạng này đều là do ngươi tự nguyện, ta chưa từng ép buộc ngươi. Về phần ta xem ngươi là gì, cho tới bây giờ, ta cũng chỉ coi ngươi là một thứ công cụ thôi, xin ngươi biết thân biết phận đi."

Nữ nhân ngây người, bật khóc tại chỗ. Cả người run lên không theo quy luật nào, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rời đi của Nhậm Hào.

"Ta hận chàng, Nhậm Hào, chàng nhất định sẽ hối hận!"

Quán bar không mở cửa vào ban ngày, tất cả nhân viên đang tất bật chuẩn bị là chuẩn bị cho một đêm cuồng hoan tối nay. Bộ đồng phục nhân viên tầm thường nhưng khoác trên người Hà Lạc Lạc cũng trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Cậu khẽ nhẩm miệng vui vẻ hát một bài, cẩn thận lau đi lau lại mấy cái ly pha lê. Thoạt nhìn thì trông cậu rực rỡ sáng lạn như ánh nắng thế đấy, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn nhuốm một màu thê lương.

Chỉ cần nhớ đến cái đêm vào một năm trước ấy, cả người cậu liền run lên. Cậu quá cô độc, đến nỗi chỉ cần có thể tìm được một người bầu bạn, giúp cậu đi vào giấc ngủ khi đêm về, cậu tình nguyện bán đi linh hồn của mình.

Không khí ngột ngạt trong quán bar khiến cậu không thở nổi, cậu muốn đi ra ngoài đón nắng mặt trời, hít thở một chút. Nhìn lên vầng dương ấm áp trên đầu, cậu cười thật rạng rỡ.

Hà Lạc Lạc định đi quanh chỗ đầu đường, băng qua vô số ngõ hẻm chằng chịt. Sáng sớm, đường phố còn chưa bắt đầu huyên náo, không khí an tĩnh là cho đầu óc người ta thư thả. Có điều... Hình như cậu bị hoảng hồn vì một thứ vừa lọt vào tầm mắt? Ở đầu hẻm kia là vật gì? Hà Lạc Lạc nghi hoặc, quay đầu nhìn quanh, chậm rãi đi vào con hẻm nhỏ chật chội dài ngoằng kia.

Khi con người ta đạt đến cực độ của sự kinh hãi, kết quả thu được chính là một cơn nghẹn ngào. Đó cũng chính là bộ dạng hiện tại của Hà Lạc Lạc. Con ngươi mở lớn hết cỡ, sợ hãi đến tứ chi như muốn nhũn ra, toàn thân tê liệt đến mức ngã nhào ra đất. Trong phút chốc đã tuôn trào nước mắt.

Kia là một cỗ thi thể. Nói đúng hơn là, một cái xác khô bị rút cạn máu và cốt tuỷ.

_________________________

(1) Tranh Phù thế (浮世絵) thường được biết đến với cái tên Ukiyo-e, là loại tranh vẽ đặc trưng của Nhật Bản. Thuật ngữ Ukiyo-e có nghĩa là "bức tranh của thế giới hư ảo". Vào cuối thế kỷ 17, thời điểm dòng tranh này vừa xuất hiện, tầng lớp thương nhân ở Nhật phát triển mạnh mẽ theo tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, nhiều người mê đắm trong thế giới lạc thú của nhà hát kabuki, kỹ nữ hạng sang và geisha của những khu phố lầu xanh. Cho nên chủ đề của Ukiyo-e khi đó chủ yếu là geisha, diễn viên kabuki hoặc võ sĩ sumo. [theo wiki] 

Mình giải thích rõ đoạn này để các bạn dễ liên tưởng tới lối sống sa đoạ của người đàn ông trung niên trong fic. Cái áo mà ông ta mặc vừa thể hiện sự xa hoa của một người quý tộc, đồng thời cũng nói lên lối sống truỵ lạc của ông ta như những người thương nhân Nhật vào thế kỷ 17 kia. Ngoài ra thì trên mạng có rất nhiều thông tin về Ukiyo-e, các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nếu thấy hứng thú.

(2) Ở đây tác giả dùng từ "phụ thân" chứ không dùng "baba" hoặc "ba/bố" của thời hiện đại. Mình nghĩ là do người của Huyết tộc đều đã sống rất lâu rồi nên họ vẫn giữ phong cách nói chuyện thời xưa. Nên khi nói đến những người khác trong Huyết tộc, mình sẽ dùng những danh xưng theo phong cách cổ trang.

(3) Câu gốc là "Thanh sắc khuyển mã" (声色犬马), một thành ngữ tiếng Hán. Thanh trong thanh âm, tiếng ca tiếng nhạc, ngầm chỉ ca múa. Sắc trong sắc đẹp, nữ sắc, chỉ lối sống xa xỉ. Khuyển chỉ những người giàu có chơi bời lêu lổng, có thú vui chơi chó, nuôi chó để làm trò vui. Mã chỉ thú chơi ngựa. Nghĩa cả câu ám chỉ cách sống dâm dục, thối nát của giai cấp thống trị trước đây. [theo baidu]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip