Edit Hao Lac Ke Khat Yeu Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay sau khi trở về, Nhậm Hào một mực cô tịch khó chịu, lo sợ bất an, cảm giác cả thế giới chỉ còn lại mình hắn. Sau khi Trân Nhi rời đi, hắn làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật nào, mỗi ngày đều sống như cái xác không hồn, mơ mơ màng màng.

Hắn nhàm chán đi lang thang đi lòng vòng mấy cái hành lang, trong lòng bồi hồi. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy đám lá vàng bị gió thu lạnh thấu xương thổi cho rơi lả tả. Hệt như tâm tư vụn vặt không yên của hắn lúc này, dày vò cuồn cuộn liên hồi, biến thành từng trận từng trận đau đớn trong tâm can, không cách nào xoa dịu.

Hắn không có phương hướng, cứ thế đi dạo tản bộ. Từng giác quan vẫn không thể nào khôi phục hoạt động. Bất tri bất giác đi tới đại sảnh, hai mắt mê mang uể oải của hắn bắt đầu có biến hoá vi diệu. Khứu giác của hắn phảng phất khôi phục bình thường. Bởi vì hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó —— Mùi huyết khí tinh khiết, ngọt ngào pha lẫn bên trong kiên định.

"Lạc Lạc? Lạc Lạc đã từng tới đây?" Hắn đảo mắt khắp xung quanh, không một tung tích.

Hắn định lần theo hướng khí huyết di chuyển để tìm kiếm, đi qua một vòng lại trở về chỗ cũ, y nguyên không có đầu mối.

Hiện tại chỉ có cách là đi tìm lão quỷ.

Lần này, Nhậm Hào cơ hồ là phá cửa mà vào, không có cung kính sợ hãi từ trước, không nói gì trực tiếp vặn hỏi: "Ông đã làm gì Lạc Lạc rồi?"

Mà lão quỷ hút máu kia lại thảnh thơi nằm trên ghế mây nghỉ ngơi, tỳ nữ ở bên cạnh dâng lên một bát canh thịt. Ông ta cẩn thận nhận lấy, húp một ngụm. Thuận tiện trông như sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, mặt mày giãn ra, tâm trạng vui vẻ.

"Còn không mau cho thiếu gia nếm thử!" Lão ta từ từ nhắm hai mắt, đắm chìm trong đó.

Nữ tỳ hạ thấp người, đến đưa cho Nhậm Hào một bát, hắn lại cao ngạo liếc mắt nhìn qua, "Ta không uống, ngươi mang đi đi."

"Thiếu gia, xin ngài uống đi. Nếu ngài không uống, lão gia sẽ trừng phạt nô tỳ." Nàng thấp giọng thì thầm, đôi mắt long lanh động lòng người làm cho người ta thương tiếc.

Nhậm Hào thấy được cái bóng của Trân Nhi trên người nàng, hắn hít một hơi, nhận lấy bát canh, một hơi uống sạch.

"Phụ thân, có phải ngài đã bắt được Lạc Lạc?" Hắn vào thẳng chủ đề.

"Phải thì sao? Tiểu Hào, đây là giọng điệu con nên dùng để nói chuyện với phụ thân à?" Thanh âm của lão cũng âm lãnh đi nhiều.

"Ta sẽ vì ngài tìm con mồi khác, tuyệt đối sẽ tốt hơn cả lần này, xin ngài thả cậu ấy đi." Nhậm Hào khẩn cầu nói.

"Ngươi bắt ta chờ quá lâu, ngươi bây giờ trở nên nhân từ không quả quyết, thật sự là sỉ nhục tộc khát máu! Ta cho ngươi bao nhiêu cơ hội? Ta sai Trân Nhi cho thuốc vào đồ ăn của người, để ngươi khôi phục bản tính của tộc khát máu. Nhưng ngươi vẫn cứ nhu nhược như vậy, con mồi tới tay đều thả chạy. Ta làm sao tin tưởng ngươi được đây?" Lão quỷ hung hăng hít một hơi khói, khiến trong phòng tràn đầy mùi khói lửa gay mũi.

Đột nhiên Nhậm Hào hai chân một lượt quỳ xuống sàn nhà, khẩn cầu một cách đầy thành kính: "Nhậm Hào thỉnh cầu phụ thân, thả Lạc Lạc ra. Sau này bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghe theo điều khiển của ngài, tuyệt không chống lại."

"Tiểu tử này đáng để ngươi dùng tự do của mình mà đổi sao?"

"Đáng, đương nhiên là đáng. Chỉ cần ngài thả cậu ấy, Nhậm Hào... Nhậm Hào tình nguyện đeo lên xiềng xích, lúc nào cũng sẽ ở hai bên trái phải của ngài!" Hai con ngươi thê lương nhộn nhạo đỏ tươi.

"Vì cái gì? Ngươi không thương hại cho lão phụ thân đáng thương của ngươi ư?"

Đôi mắt của Nhậm Hào bỗng trở nên vô cùng chân thành tha thiết, chứa đựng ôn nhu hiếm thấy cùng ái tuyệt thê mỹ, "Bởi vì... Ta yêu cậu ấy, cực kỳ cực kỳ yêu cậu ấy. Ta tuyệt đối không thể chịu được nếu Lạc Lạc có chút tổn thương nào. Nếu ngài dám động đến cậu ấy, trừ phi ta chết đi!" Hai câu cuối cùng này, vô cùng mạnh mẽ, vang vọng trong phòng thật lâu.

Lão quỷ cười lạnh một tiếng, ra vẻ nhân từ thở dài một hơi, "Đáng tiếc, ngươi không gặp được Lạc Lạc của ngươi nữa..."

Nhậm Hào ngăn lệ, ngước mắt, "Ông nói cái gì?"

Lão quỷ bưng lấy chén nhỏ, uống thêm một ngụm, "Canh thịt con vừa mới uống, mùi vị không tệ nhỉ..."

"Ông nói là..." Nhậm Hào nhìn chằm chằm cái bát đã rỗng, bên trong còn lưu lại một sợi huyết sắc.

"Không... Không thể nào! Ông... Ông đem Lạc Lạc..." Nhậm Hào đứng dậy, thân thể lung lay sắp đổ không cầm được rung động, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong. Hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, tim bộp một tiếng, rơi vào đầm lầy sâu không thấy đáy.

Nhậm Hào đứng tại chỗ run rẩy, đã đến mức không kịp điên cuồng kêu khóc. Trong mắt hắn lập tức dâng lên một cỗ lửa giận, phẫn nộ cùng oán hận tràn ngập, càng lúc càng cao. Dã tính cùng thú tính chân thật bên trong đều hoàn toàn bị bức ra ngoài.

Trong mắt hắn tràn ngập màu lửa đỏ không thể ngăn chặn, cắn răng cắn lợi nghiến từng chữ: "Không cần biết ngươi là ai, để mạng lại!"

Nói xong, dùng động tác nhanh như sét đánh lẻn đến bên người lão quỷ, một thanh chuỷ thủ không biết từ đâu ra gác ở cổ họng của lão quỷ.

"Ngươi muốn vì một thằng nhóc mà giết phụ thân của ngươi sao? Nghiệt tử bất trung bất hiếu!" Lão quỷ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Nhậm Hào bây giờ không ép ra được chút trung hiếu tiết nghĩa nào nữa. Ta chỉ biết là, nếu ông đã giết em ấy, ta tất yếu bắt ông đền mạng!" Hắn lúc này gần như là một ác ma giết người đỏ mắt, sớm đã mất hết lý trí.

Nhậm Hào không biết, cùng lúc đó, tại một góc khuất khác có một người đang ẩn nấp. Mỗi một lời nói và hành động của hắn đều thu vào trong đôi mắt đẹp đẽ, chân thành tha thiết cùng ngây thơ, thấy vô cùng rõ ràng.

Cặp mắt kia thấy Nhậm Hào từ lúc còn mê man cùng do dự, ăn nói khép nép, ẩn nhẫn giãy dụa, cho tới lúc bộc lộ chân tình, sợ đến vỡ mật, tức sùi bọt mép.

"Anh ấy nói anh ấy yêu mình... Anh ấy nói yêu mình..." Đáy mắt của Hà Lạc Lạc là ánh sáng như tinh tú xôn xao lấp loé, miệng cười mà mắt ướt. "Mình biết mà..."

Mà phía sau cậu là người đàn ông mặc áo đen, cũng một mực quan sát tình huống phát sinh trong phòng. Mãi đến khi nhìn thấy Nhậm Hào cầm chuỷ thủ giơ lên mới phát hiện tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Nguy rồi..." Người mặc áo đen cấp tốc chạy vào trong, kịp thời ngăn cản một nhát Nhậm Hào muốn đâm xuống. "Nhậm Hào! Ngươi tỉnh táo chút đi, đây là cha của ngươi!"

Tay của Nhậm Hào không hề buông lòng, nổi gân xanh, "Ta không có loại cha như lão!"

"Hà Lạc Lạc còn sống! Cậu ấy chưa chết!" Người đó quát ầm lên.

Nhậm Hào nghe lời này, lập tức khẽ giật mình, "Ngươi nói gì?"

Thừa dịp lúc Nhậm Hào không còn chú ý, người mặc áo đen đánh vào một bên cổ của Nhậm Hào, khiến cho hắn ngất đi.

"Ngài cứ giao cậu ấy cho tôi đi. Nhậm Hào thiếu gia chỉ là nhất thời mê muội, chắc chắn sẽ có một ngày tỉnh ngộ." Người mặc áo đen thỉnh cầu nói.

Lão quỷ hừ một tiếng, "Nghiệt tử này vì một người ngoài mà muốn giết cả ta. Ta còn phải chừa thể diện gì cho nó nữa..."

Người mặc áo đen ở bên tai lão quỷ nói nhẹ vài câu, sắc mặt lão mới trở nên bình thản, mặc kệ gã đem người đi.

Nhậm Hào bị người mặc áo đen dẫn tới căn phòng nhỏ chỗ Hà Lạc Lạc, "Tôi đem cậu ấy giao cho cậu, các cậu cố gắng nói chuyện đi, tôi đi trước." Thế là quay lưng đi, cài cửa lại.

Hà Lạc Lạc nhìn qua Nhậm Hào đang thoi thóp, trong mắt nóng lệ, đến ôm lấy mặt của hắn. "Nhậm Hào, Nhậm Hào, anh tỉnh lại đi, nhìn em... Em là Lạc Lạc..."

Nghe được thanh âm của cậu, trong người Nhậm Hào như được rót vào một cỗ sức mạnh, ý chí kiên cường khiến hắn mở hai mắt ra, rốt cục lại được nhìn thấy người mà hắn luôn tha thiết mơ ước.

Nhậm Hào nhịn đau mỉm cười, dùng tay phải lau hết những vệt nước mắt phủ trên mặt cậu, "Lạc Lạc... Anh đang mơ sao? Anh nhìn thấy em, anh nhìn thấy em..."

Hà Lạc Lạc nắm chặt tay của hắn, ấm áp vuốt ve mu bàn tay của hắn, "Là em... Lạc Lạc ở đây, em ở đây."

"Lạc Lạc, đều do anh không tốt, để em chịu nhiều cực khổ như vậy. Làm em tiều tuỵ thế này... Em hận anh, nhất định hận chết anh đi." Hắn vuốt ve những giọt mưa tán loạn trong mắt Hà Lạc Lạc, mới ngắn ngủi mấy tháng đã nhiều thêm mấy phần tang thương cùng sầu bi.

"Nhậm Hào đại hỗn đản! Nhậm Hào đại lừa gạt!"

"Phải... Phải... Là anh. Anh không thể ích kỷ như vậy, anh không thể để em lâm vào nguy hiểm. Nhưng anh vẫn kéo em vào trong vũng nước đục lần này." Nhậm Hào cúi đầu rơi lệ.

"Nhậm Hào, anh nghe đây, vũng nước đục này, em nhất định lội qua. Anh, người này em cũng nhất định nhận." Trong con ngươi đẫm lệ của Hà Lạc Lạc lộ ra kiên định.

"Lạc Lạc ngốc... Anh xin lỗi, thật xin lỗi..." Hắn khóc không thành tiếng, chỉ có một mực nghẹn ngào câu thật có lỗi.

Tưởng niệm nóng hổi, sâu đậm đến không thể tan, lại gặp được đôi mắt trong như dòng suối róc rách, khó tránh không giấu được yêu thương vô biên. Nhậm Hào liều lĩnh phủ lên đôi môi của Hà Lạc Lạc, hỗn tạp giữa sầu triền miên và yêu cùng hận. Nước mắt mằn mặn như thuỷ triều từng đợt đáng tới, quấn trong cái hôn mềm mại, dư vị kéo dài.

"Nhậm Hào... Em cầu xin anh, chúng ta đừng rời xa nhau nữa... Có được không?..." Hà Lạc Lạc vừa mới dùng hết sức khí hôn hắn, thừa dịp có một khoảng cách để thở dốc, nói.

Nhậm Hào nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của cậu, truyền tới bên tai cậu hô hấp yếu ớt, "Bắt đầu từ giờ phút này, sẽ không tách ra nữa..." Ngón tay thon dài của hắn xuyên qua kẽ bàn tay của Hà Lạc Lạc. Vẫn là hơi ấm quen thuộc đó, mười ngón đan chặt vào nhau, lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve.

Nụ hôn của hắn như nước biển mãnh liệt ập tới, khiến Hà Lạc Lạc có chút lực nào để chống đỡ, chỉ có thể dựa vào lực của đối phương. Cứ như hai dòng suối đang hoà thành một, khó phân lẫn nhau. Răng ở giữa không khỏi va va chạm chạm, hai người lại như là dính vào nhau, lưu luyến quấn quýt si mê. Tựa như lúc trước, cứ thế dính vào một chỗ. Không, không chỉ là thế, mà còn muốn càng thêm chấp mê, muốn đem tương tư từ trong xương tuỷ phát tiết ra gần hết.

"Nhậm Hào..."

"Hửm?"

"Khí lực của anh chỉ có bấy nhiêu thôi á?"

"Lặp lại lần nữa xem?"

"Ách... Em sai rồi, em sai rồi... Anh nhẹ thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip