Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm này, hai người đều nổi lên quá nhiều tưởng niệm cùng tình ý muốn lập tức giải phóng, nhưng Nhậm Hào vẫn cố gắng khống chế không để biểu lộ ra ngoài. Ánh mắt nóng bỏng lúc chăm chú nhìn Hà Lạc Lạc cũng làm bộ thận trọng cao lãnh.

"Em vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi sớm một chút, không cho em thức đêm." Nhậm Hào theo thường lệ giúp cậu chỉnh lại góc chăn, lộ ra một biển ôn nhu phảng phất.

"Không chịu. Em muốn nhìn anh, em sợ vừa nhắm mắt lại, lúc tỉnh dậy lại không thấy anh đâu hết." Hà Lạc Lạc nắm chặt bàn tay thon dài trắng nõn của Nhậm Hào, bĩu môi oán giận nói.

Nhậm Hào đành phải xoa tóc cậu dỗ dành, "Sao lại thế được? Anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà."

"Anh nói xạo! Mỗi sáng tỉnh lại em đều không nhìn thấy anh. Anh có biết cảm giác ở bên cạnh là một khoảng trống vắng vẻ khó chịu như thế nào không?" Hà Lạc Lạc đang nói lại khóc như mưa, mắt to ngây thơ ướt sũng như giăng đầy sương mù, khiến lòng người không thể không mềm nhũn ra. "Anh không biết... Anh sẽ không bao giờ biết hết..."

"Được rồi, được rồi, Lạc Lạc." Nhậm Hào không nhịn được ôm cậu vào lòng, để cậu ở trong vòng tay khóc ướt hết cả người mình. "Anh cũng muốn cả ngày đều ở bên cạnh chăm sóc em, mãi mãi không rời xa em. A, không cho em khóc nữa, khóc xong mắt sưng lên sẽ xấu đó nha."

"Em chính là một cái bao nhỏ mít ướt đó, vậy thì có thích hay không!" Hà Lạc Lạc ỷ sủng sinh kiêu, thừa cơ gắt giọng.

Nhậm Hào bị bảo bối ngạo kiều trong lòng làm cho bất đắc dĩ, giờ phút này nói lại cái gì cũng đều vô ích, đành phải cúi đầu xuống dùng một cái hôn chặn miệng anh đào nhỏ nũng nịu của Hà Lạc Lạc. Hôn cái thứ nhất vừa nhẹ vừa cạn, thấy người kia đã thôi không náo loạn nữa thì rất nhanh buông ra.

Hà Lạc Lạc yên tĩnh dựa trong lồng ngực của hắn, con ngươi tròn căng như nai con xấu hổ đảo quanh. Trong ánh mắt cậu óng ánh một bể sao lấp lánh chảy thành sông, trong một khắc cũng có thể tuỳ tiện mà lấy mạng của Nhậm Hào.

"Không đủ, còn muốn." Hà Lạc Lạc nhìn chằm chằm đôi môi nôn nóng, ngo ngoe bất an của Nhậm Hào, tiếp tục đòi được vuốt ve an ủi.

Nhậm Hào khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, "Tiểu yêu tinh này càng lúc càng không được rồi."

Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Hà Lạc Lạc thẹn thùng cắn cắn môi, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, chui vào bên trong chăn, đem cả người cậu đặt ở dưới thân mình, hai cánh tay như hai con mãng xà đè chặt tay của người bên dưới lên giường, khiến cậu không thể nào ngọ nguậy.

Cái hôn thứ hai, không hề có chút tiết chế nào mà cuồng nhiệt, đầu lưỡi hùng hổ doạ người oanh tạc ở trong khoang miệng ngọt ngào của Hà Lạc Lạc. Trong lúc môi lưỡi quấn giao cơ hồ còn có thể nghe được tiếng hai người mê say thở dốc.

Nhậm Hào thích nhất nghe thấy Hà Lạc Lạc ở trong tình huống này mà gọi tên hắn, bên trong mang theo ba phần ngọt ngào cùng bảy phần kích tình, "Nhậm Hào... Nhậm Hào..." Cái tên này bị nhiễm lên toàn mùi ái dục.

Đến lúc mất hết khống chế, cả hai người bắt đầu cởi y phục của nhau ra. Áo khoác cùng thắt lưng của Nhậm Hào bị tuỳ ý ném xuống đất. Cái giường nho nhỏ bị phong tình của hai người làm cho không ngừng rung động, làm đến bình hoa cắm đầy những đoá hồng champagne trên tủ đầu giường đổ vỡ trên đất một cái "Xoảng!"

Âm thanh đổ vỡ này phá vỡ đêm khuya yên tĩnh, nhất là trong cái không gian tĩnh mịch nặng nề của bệnh viện, tiếng bình hoa vỡ vụn lại càng đặc biệt rõ ràng.

Mà hai cái người đang đắm chìm trong tình yêu kia thì căn bản không có nhàn rỗi đi chú ý cái bình hoa tội nghiệp. "Hôn, hôn tới khi nào không còn khí lực mới thôi!" Trong óc của hai người họ chỉ có đúng một suy nghĩ này. Đến nỗi không biết qua bao lâu, Hà Lạc Lạc mới phát hiện bên trong phòng đã có thêm (rất nhiều) những gương mặt mới của bác sĩ và y tá trực ban.

Hà Lạc Lạc trừng lớn hai mắt, vỗ vỗ bả vai của Nhậm Hào. Nhưng hắn vẫn như cũ không biết mệt mà mút lấy mút để đôi môi của cậu. 

"Nhậm Hào... Có người..." Hà Lạc Lạc nhỏ giọng ghé sát vào lỗ tai hắn thì thầm. Nhậm Hào thì toàn tâm toàn ý hôn lên khoé miệng của cậu, tay cũng không chịu ngồi yên mà sờ sờ yết hầu của cậu.

"Hả? Bảo bối, em vừa nói gì?"

Mãi đến lúc nghe thấy tiếng bác sĩ ở phía sau kịch liệt ho khan, hắn mới bằng lòng coi như thôi, giả vờ đoan chính làm mặt nghiêm túc, lúng túng xoay một bên người cười lễ phép với bác sĩ.

Bác sĩ trưởng ban né tránh ánh mắt, đẩy gọng kính. 

"Khụ  —— Người nhà bệnh nhân, cậu ra ngoài gặp tôi một lát."

Hà Lạc Lạc cúi đầu xuống cười một tiếng, Nhậm Hào thì nhướn mày tỏ vẻ vô tội, chui ra khỏi chăn của cậu. Mặt đỏ bừng nhặt thắt lưng ở dưới đất lên mặc quần áo vào, mỉm cười nhìn nhóm nữ y tá rồi chạy khỏi hiện trường.

"Bác sĩ... Có chuyện gì muốn dặn dò ạ?" Nhậm Hào câu nệ lễ phép không khác gì một cậu học sinh sắp sửa bị thầy giáo trách mắng.

"Bệnh viện là nơi để bệnh nhân tu dưỡng thể xác cũng như tinh thần. Hai người các cậu nửa đêm làm ra tiếng động lớn như vậy thì làm sao những bệnh nhân khác có thể nghỉ ngơi được?"

"Vâng... Là tôi không đúng, lần sau sẽ không dám nữa," Nhậm Hào ngượng ngùng gãi đầu.

"Hơn nữa, bệnh nhân mặc dù đã tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn như cũ. Lần trước lúc đưa tới bệnh viện máu me khắp người, suýt chút nữa đã không thể cứu kịp."

Nghe đến đó, tim Nhậm Hào khẩn cấp đập loạn, lông mày mới giãn ra không lâu đã lại nhíu vào.

"Cho nên, xin nhớ lấy, bệnh nhân không thể tiếp tục bị kích thích hoặc có thương tích lớn nào. Nếu như lại xảy ra tình huống động mạch chảy máu như lần trước, ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không cứu được đâu."

"Được, tôi biết rồi." Nhậm Hào gật đầu cực kỳ trịnh trọng.

"Còn nữa... Bệnh viện cũng phải nơi riêng tư gì, thanh niên các cậu cũng nên chú ý ảnh hưởng một chút."

"Ách... Thật sự vô cùng xin lỗi bác sĩ, chúng tôi sẽ chú ý mà." Nhậm Hào hung hăng cúi đầu nhận lỗi, màu đỏ ửng trên mặt đã lan ra tới tận mang tai.

Bác sĩ đã đi xa, nhưng vẫn có thể lờ mờ nghe thấy thanh âm ông ấy nghĩ linh tinh phiêu lãng nơi hành lang trống trải, "Thanh niên bây giờ cũng thật quá nóng lòng..."

Nhậm Hào thở phào nhẹ nhõm, mang cõi lòng đầy tâm sự trở vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy mấy nữ y tá cười đùa bước ra, lấy tay che hết nửa mặt vội vàng nhìn hắn mấy lần.

Nhậm Hào hoang mang đóng cửa lại, thấy Hà Lạc Lạc mím môi ngồi ở trên giường, tự chơi đùa với mấy ngón tay.

"Nhậm Hào! Mấy chị y tá vừa rồi khen anh rất là đẹp trai đó." Hà Lạc Lạc giả bộ làm ra dáng vẻ hờ hững.

"A." Nhậm Hào đối với mấy chuyện này đương nhiên một chút cũng không thèm để ý, chậm nửa nhịp cũng sẽ không phát hiện đáy mắt Hà Lạc Lạc có tia ghen tuông.

"Nếu anh dám nói chuyện với họ nhiều hơn một câu, nhìn họ nhiều hơn một chút, thì anh chết chắc." Hà Lạc Lạc cong mắt thành hình trăng non, xinh xắn ôn nhu nói.

Nhưng sau lưng Nhậm Hào lại nổi lên một cơn ớn lạnh, kích thích khát khao được sống mãnh liệt của hắn, "Vừa rồi có ai đi ra à? Sao anh không nhìn thấy gì hết nhỉ?"

Dỗ đến Hà Lạc Lạc nhoẻn miệng cười, Nhậm Hào mới cầm cây chổi lên quét sạch sẽ những mảnh bình hoa vỡ trên sàn.

"Giữ hoa hồng lại cho em, không được vứt." Hà Lạc Lạc ngoẹo đầu nhìn dáng vẻ quét rác nghiêm túc của hắn, ra lệnh.

"Vâng thưa tiểu thiếu gia của tôi."

Hai người lại đùa giỡn một hồi, Nhậm Hào mới khẽ hát ru cho Hà Lạc Lạc ngủ, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nhậm Hào... Anh sẽ đưa em đi ngắm sao ư?"

"Chờ em bình phục sẽ đi ngay."

"Cấm anh gạt em."

"Lừa cả thế giới cũng sẽ không gạt em."

"Ngủ ngon, Nhậm Hào."

"Lạc Lạc của anh ngủ ngon."

Ngay sau đó, trên trán Hà Lạc Lạc liền lưu lại một cái hôn triền miên tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip