Edit Hao Lac Ke Khat Yeu Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu Nhậm Hào cực kỳ đau, hắn đến giờ vẫn có thể nhớ rõ đôi mắt ai oán mê ly của Đường Uyển Nhi khi nàng đổ xuống, không ngừng quẩn quanh trong lòng hắn mỗi lúc nửa đêm tỉnh mộng. Nỗi đau cứ liên hồi quanh co lăn lộn đó, hắn không thể nào quên được. Đến mức khi thợ xăm vẽ hình xăm đó lên bên hông hắn, hắn chết lặng tới nỗi con mắt không chớp lấy một cái.

Bài học yêu thương đau thấu tim gan này, Nhậm Hào học đến rơi lệ. Về sau, hắn quyết tâm làm một quỷ hút máu thầy tu khổ hạnh, không còn nhiễm hồng trần ái dục, mà Hà Lạc Lạc, một bước phá vỡ kết giới phủ bụi hai trăm năm của hắn.

Hắn không cách nào nói ra lời hứa hẹn, vì như vậy sẽ khiến cậu lâm vào mê võng. Nhưng hắn xác nhận đây không phải hắn nhất thời xúc động, không phải ý loạn tình mê, mà thật sự rõ ràng chính là yêu.

Nhậm Hào nghĩ tới đây, toàn thân đột nhiên liền có dũng khí và ý chí cứng rắn như sắt thép, hắn phải đuổi theo để tìm người yêu của hắn về.

Quán bar ồn ào hoàn toàn có thể so với mê cung, Nhậm Hào bị ánh đèn lộng lẫy đâm vào, không thể nào mở mắt nhìn rõ. Hắn hoàn toàn dựa vào trực giác mà về tới quầy bar.

"Sao vậy? Không có gì tốt, còn làm cho cậu ấy khóc... Đúng là để tâm ghê." Hán Sâm bĩu môi, "Anh phải để ý một chút nha, trong quán bar có rất nhiều khách quen đến, cũng là vì muốn nhìn Lạc Lạc. Lạc Lạc của anh rất là đáng giá đó..." Hán Sâm vẩy lông mày, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa.

Ánh mắt Nhậm Hào quét hết một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng khoá chặt lại, Hà Lạc Lạc lúc này đang nói chuyện gì với một chàng trai trẻ tuổi thế kia.

"À, vị kia là Gia công tử, người thừa kế của tập đoàn Yên thị, "ông chủ nhỏ kim cương"(*). Theo đuổi Lạc Lạc trước trước sau sau cũng một năm rồi. Anh vẫn phải cẩn thận một chút, người ta tài đại khí thô(**), có tiền cũng chưa chắc chọc được, quan trọng nhất vẫn là có thể chịu được tính khí..." Hán Sâm nhiều chuyện giới thiệu thân phận của thanh niên trẻ tuổi kia, mà Nhậm Hào lại chỉ lo nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai người họ, nghe vào tai này lại chui ra tai kia.

(*) nguyên văn 钻石小开, cũng có ý là công tử con nhà giàu nhưng mang nghĩa khôi hài và tục khí hơn, đặc trưng ở Thượng Hải. "Ông chủ nhỏ" miêu tả loại công tử không biết độc lập, hay ỷ vào tiền tài của cha ông, không biết nặng nhẹ, không phân tôn ti, ăn chơi lêu lổng. [theo baidu]

(**) nguyên văn 财大气粗, có hai nghĩa, một là chỉ sự giàu có, khí phái bất phàm; hai là chỉ người ỷ mình nhiều tiền mà khinh thường người khác, vì nhiều tiền nên có can đảm ăn xài phung phí. Nghĩa thứ hai mang ý tiêu cực. [theo baidu]

Hắn nhìn thấy người thanh niên trắng nõn trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn ngập ý cười, một tay cầm ly rượu đế cao muốn đưa cho Lạc Lạc, tựa hồ là muốn mời cậu uống rượu, trong lòng không khỏi phát ra ghen tuông.

Không đúng, ly rượu kia vì sao lại có bọt khí nổi lên, cậu ta còn hơi lay cái ly một cái? Nhậm Hào trong lòng thầm nghĩ.

Hắn không để ý biển người, mãnh liệt xông vào trong bãi huyên náo, giành lấy ly rượu Hà Lạc Lạc vừa mới tiếp nhận, đặt về lại mặt bàn trước sự kinh ngạc của những người đang hiện diện.

Gia công tử vẻ mặt bất cần đời, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn.

"Người này là ai? Tôi mời Lạc Lạc uống rượu, anh tới nhiều chuyện cái gì?"

Hà Lạc Lạc lạnh lùng đứng một bên, không nói không rằng.

"Lạc Lạc không muốn uống rượu." Nhậm Hào vừa dứt lời, nắm lấy tay Hà Lạc Lạc muốn rời đi, lại bị cậu dùng lực lớn hất ra, để lại trên mặt Nhậm Hào một bể kinh ngạc.

"Hà Lạc Lạc!" Nhậm Hào gầm lớn tên của cậu.

"Gia thiếu mời tôi uống rượu, có liên quan gì tới tiên sinh ngài sao?" Hà Lạc Lạc cũng tức tối, hổn hển gào thét với hắn, "Anh có tư cách gì muốn quản tôi?"

Hai người hét xong, xung quanh trở nên thập phần yên tĩnh, bầu không khí hạ xuống tới nhiệt độ đóng băng. Trong mắt hai người đều dày đặc tơ máu, tạo nên một loại giằng co vô hình hết sức kỳ dị.

Gia công tử tròn mắt ở giữa, hết nhìn người này lại nhìn sang người kia.

"Lạc Lạc, quy luật cũ, một ly rượu hai trăm..." Cậu ta lại cười cười bưng ly rượu kia lên đưa cho Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc cau mũi một cái, nhận lấy ly rượu đỏ.

"Lạc Lạc, không cần mất tự trọng như vậy. Anh không muốn nhìn thấy em thế này." Ngữ khí Nhậm Hào chậm chạp xen lẫn bi thương.

"Nhậm đại thiếu gia đương nhiên không hiểu được sự cực khổ của nhân dân tầng dưới chót xã hội chúng tôi. Đối với anh mà nói, này là đê tiện, nhưng đối với tôi, đây là kiếm tiền trả nợ, là chuyện tốt." Đáy mắt Hà Lạc Lạc dâng lên lớp lớp lệ quang.

Trong lúc Hà Lạc Lạc muốn giơ ly rượu lên, Nhậm Hào lần nữa đoạt lấy, một hơi uống sạch.

"Tôi uống thay Lạc Lạc, thế nào?"

Gia công tử nhướn mày lắc đầu, "Cái tên này... Sao lại không biết điều như thế?"

Nói xong liền mệt mỏi đứng dậy, "Tôi có bảo anh uống à? Anh nghĩ mình có thể so sánh với Lạc Lạc sao?" Vừa nói vừa tản mạn dùng đầu ngón tay điểm điểm trên trán Nhậm Hào.

Hà Lạc Lạc thấy sắc mặt xanh xám của Nhậm Hào, chợt có chút đau lòng, vội vã kéo tay áo của Gia công tử.

"Gia công tử đừng nóng giận, anh ấy không cố ý đâu... Tôi đền lại ba ly có được không?" Nói xong liền run rẩy lấy chai rượu rót vào cái ly rỗng.

"Lạc Lạc, không được uống!" Nhậm Hào vẫn kiên định như cũ, "Anh không cho phép em uống!"

Khoé miệng Gia công tử không khỏi co quắp một chút, cười khẩy. Cầm ly rượu đỏ đã được rót đầy trên bàn, đổ từ trên đầu Nhậm Hào đổ xuống, khiến cho khắp mặt mũi Nhậm Hào đều bị xối một dòng chất lỏng màu đỏ tím, theo sợi tóc nhỏ xuống quần áo.

"Anh đang gây hấn với tôi đấy à?" Thanh âm Gia công tử ép tới rất thấp, khí tức phách lối hiếm thấy đập vào mặt.

Nhậm Hào vẫn trầm mặc không nói, còn Hà Lạc Lạc ở một bên giật mình hoảng sợ, không biết nên làm thế nào, hai tay hai chân đều tê liệt đến không thể động đậy.

"Tôi thấy tiểu tử anh... Là thiếu giáo huấn." Dứt lời liền lặng lẽ vung tay ra lệnh cho thủ hạ từ hai bên bất ngờ đánh tới. Gã vệ sĩ vạm vỡ, hung hăng khí thế kia vậy mà lại bị Nhậm Hào một tay bóp cổ xách lên, khiến gã mặt đỏ tía tai, một nửa khí lực cũng không phát huy nổi. Mà Nhậm Hào vẫn bình tĩnh như không, mặt không đổi sắc, con ngươi đen nhánh thâm thuý lăm lăm nhìn chằm chằm Gia công tử.

Cậu ta thấy tình cảnh này liền trở nên nhát gan, chân khẽ lùi về sau mấy bước, dưới tình thế cấp bách, vung chai rượu lên không, nện vào đầu Nhậm Hào...

Trong nháy mắt, tứ phía đều là máu tươi.

"Nhậm Hào..." Hà Lạc Lạc hoảng sợ hét lên.

Trong quán bar nhất thời hỗn loạn ồn ào. Nam nam nữ nữ nhao nhao tẻ ra xung quanh trốn giữ mạng. Gia công tử sợ đến choáng váng ngã vào ghế salon, ném nửa bình rượu vỡ nát nhuốm đầy vết máu của Nhậm Hào xuống đất.

"Đi... Đi! Đi mau!!" Cậu ta bò trên mặt đất, như loài rắn loài chuột mà chạy trốn, biến mất vào trong biển người hỗn độn.

Hà Lạc Lạc chạy đến ôm lấy thân thể không còn đứng vững nổi của Nhậm Hào. Xung quanh đều là đám người chen chúc chạy trốn, xô đẩy lẫn nhau, đấu đá nhau. Bên tai không dứt âm thanh chửi rủa khóc than. Khung cảnh nhất thời cứ như địa ngục ở nhân gian.

Hà Lạc Lạc chỉ lo ôm lấy Nhậm Hào đang thoi thóp, cố gắng bảo vệ hắn khỏi dòng người giẫm đạp nhau.

"Nhậm Hào, anh đừng doạ em..."

Cậu ra sức bịt miệng vết thương rách toạc của Nhậm Hào, đầu chôn sâu vào lồng ngực của hắn.

"Đều là em không tốt, em không nên đánh cược với tự ái của anh..." Nước mắt nương theo chậm rãi hoà cùng giọt máu xuyên vào làn da ở hõm cổ.

Đám người trong quán bar như bầy ong vỡ tổ, hỗn loạn ly tán. Chỉ nghe được tiếng nghẹn ngào bất lực của Hà Lạc Lạc.

"Hán Sâm! Nhậm Hào chảy máu... Chảy rất nhiều rất nhiều máu..." Hà Lạc Lạc khóc đến liệt tâm liệt phế.

"Tôi đi gọi xe cứu thương!" Hán Sâm trong lúc cả người bối rối, vội lấy điện thoại ra.

"Xe cứu thương? Không... Không được." Hà Lạc Lạc đột nhiên nhớ tới thân phận đặc thù của Nhậm Hào, nếu đưa đi bệnh viện, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

"Hán Sâm, không cần gọi xe cứu thương. Không kịp đâu, cậu đi tìm thuốc cầm máu tới đây!"

Hán Sâm đáp ứng, quay người đi tìm thuốc.

Hà Lạc Lạc từ đầu tới cuối vẫn dùng tay phải ém chặt lên vết thương để ngăn máu chảy, dù đã hơi choáng cũng không buông lỏng, giữa kẻ tay vẫn chảy ra từng sợi đỏ tươi. Cậu áp mặt mình đến gần sát gương mặt hắn, bắt đầu tố lên tâm sự.

"Thật xin lỗi, là em nhỏ mọn, quá để ý vị trí của bản thân trong lòng anh. Là em ích kỷ muốn độc chiếm anh, không cho phép có bất kỳ điều gì khác xen vào. Có lẽ... cũng là vì em quá yêu anh, cho nên mới ghen tuông vô lý với người đã mất. Em cam đoan sau này sẽ không như thế nữa. Chỉ cần em có một vị trí nhỏ xíu trong lòng anh thôi cũng đủ rồi. Em thậm chí không dám yêu cầu xa vời sẽ có tương lai với anh, em chỉ muốn trân quý từng thời khắc được ở cạnh anh thôi. Thế nên anh xem em là cái gì cũng được, là cái bóng cũng không sao, lừa gạt em cũng tốt, em đều không trách anh."

Hà Lạc Lạc nâng gương mặt hôn mê không khí lực của Nhậm Hào lên, thâm tình nói: "Chỉ cần anh có thể tỉnh lại, muốn em làm gì cũng được."

Trong lúc Hà Lạc Lạc sầu bi thẫn thờ, khoé miệng u ám đã lâu của Nhậm Hào khẽ rung động, "Làm gì... cũng được?"

"Đúng..." Hà Lạc Lạc lệ quang lăn tăn, dưới ánh đèn yếu ớt càng lộ ra vẻ đẹp động lòng người.

"Vậy... Em hôn anh một cái có được hay không?" Nhậm Hào nhẹ nhàng nheo lại một bên mắt, con mắt cong cong hình bán nguyệt tố giác tâm tư của hắn.

Hà Lạc Lạc trợn mắt mơ hồ một hồi lâu mới phản ứng được, tức giận nở nụ cười.

"Hay lắm, Nhậm Hào, anh gạt em!"

Nhậm Hào bây giờ mới buồn cười, giảo hoạt le lưỡi.

"Em vừa mới nói anh có thể lừa em mà, vậy... Em có phải nên hôn anh rồi không?"

Hà Lạc Lạc ngạo kiều hừ một tiếng, "Em không muốn đấy!"

Sau đó lại chậm rãi trả lời: "Vậy anh... nhắm mắt lại..."

/TKA: Tiền đồ, Hà Lạc Lạc, nhặt tiền đồ lên!!!!!/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip