Edit Hao Lac Ke Khat Yeu Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Lạc Lạc nghĩ tới đây, đột nhiên toàn thân giật mình ngồi dậy.  "Nhậm Hào? Quái vật kia là Nhậm Hào?"

"Không... Không thể nào..." Hà Lạc Lạc thanh tỉnh lại từ  trong hoảng loạn, thẫn thờ trong niềm nghi hoặc. Cậu đến cuối không muốn đem ác ma khát máu với vẻ mặt xấu xí dữ tợn, thủ đoạn độc ác hung tàn cùng với người phong độ nhẹ nhàng, đầy rẫy ánh sáng nhu hoà liên hệ thành một.

Hà Lạc Lạc thường sẽ chống tay đỡ đầu, chuyên chú xem dung nhan của Nhậm Hào khi hắn tựa đầu ngủ bên mép giường, dùng ngón tay của mình vẽ theo hình dáng của hắn. Vẽ vài vòng giữa đôi lông mày đẹp mắt, cẩn thận sờ nhẹ từng chút cái mũi cao lung linh, theo đường vòng cung hai bên cánh mũi trôi chảy thật tự nhiên, cảm thụ hơi thở nhàn nhạt ấm áp của hắn. Cuối cùng là dừng ở trên môi của hắn, tinh tế vuốt, rồi điểm một cái, giống như đang tấu một khúc dương cầm thư giãn cổ điển. Lúc phát hiện khoé môi hắn không nhịn được mà giương lên, Hà Lạc Lạc liền ngăn không được ý cười, đổi chỗ ngón tay và đôi môi, để môi của mình tiếp tục đi đánh dương cầm. Nhẹ nhàng rơi xuống, rồi lại nâng lên, rất có tiết tấu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, rồi sau đó bị hắn vò đầu, rúc vào trong lồng ngực kia, vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau.

Nghĩ tới đây, Hà Lạc Lạc lại cười, chỉ là trong nụ cười kia chợt có gió thu trêu chọc cho lạnh rung, thấm lấy giọt nước mắt đắng chát thê lương.

 Cậu nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm ngày càng đến gần. Hà Lạc Lạc không dám quay đầu lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được một bóng ma to lớn đặt trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau gáy của cậu.

Hà Lạc Lạc lấy dũng khí đứng dậy, "Anh đừng đến đây!" Cậu hướng về phía người kia làm một tư thế phòng thủ kháng cự.

"Lạc Lạc, là anh." Giọng nói này trầm thấp khàn khàn, nghe như thể dây thanh quản bị xé rách đi, làm cho người ta cực kỳ khó phân biệt được nội dung của người nói.

"Anh... Anh là ai? Tôi không biết anh." Hà Lạc Lạc sợ đến toàn thân run rẩy, run giọng trả lời.

"Anh là Nhậm Hào mà. Lạc Lạc, em quay lại nhìn anh một lần, được không?" Người kia tựa hồ đang khẩn cầu cậu.

Hà Lạc Lạc chỉ cần liếc qua cái bóng to lớn với hình dạng quái dị đang in trên mặt đất kia là đã muốn nôn thốc nôn tháo, làm sao dám quay lại nhìn hắn? 

"Anh đã làm gì Nhậm Hào? Anh có làm anh ấy bị thương không?" Hà Lạc Lạc vừa khóc nức nở, vừa nghiêm nghị chất vấn.

Quái vật kia trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. "Chắc là em bị bộ dạng này của anh doạ sợ rồi. Đáng ra anh không nên đến tìm em, không nên để em nhìn thấy khuôn mặt xấu xí như vậy của anh. Nhưng mà, anh vẫn là nhớ em đó Lạc Lạc."

Hà Lạc Lạc đưa lưng về phía hắn, run lẩy bẩy, lại lắc đầu khóc đến tê tâm liệt phế, "Anh thật sự là Nhậm Hào?"

"Lạc Lạc, đừng sợ. Lại đây, đưa tay cho anh."

Hà Lạc Lạc nửa tin nửa ngờ đưa tay tới, được một nửa thì bỗng sợ hãi rụt tay về, "Không... Không muốn, không muốn..."

"Em không nhận ra anh nữa sao?" Thân thể cao lớn của người kia như bong bóng xì hơi, giọng nói tràn đầy sự lạc lõng chua xót.

Mà lúc đó, trong vòng xoáy hắc ám bên ngoài có hai người đang quan sát toàn bộ sự việc phát sinh trong phòng, nghe lén nhất cử nhất động của bọn họ.

"Sao hắn lại biến thành bộ dáng này? Là muội làm sao?" Người đàn ông hỏi.

"Muội cũng chỉ là nhận lệnh của người khác, hết lòng vì công việc. Nhưng muội ngược lại muốn nhìn thử xem, tình cảm giữa hai người bọn họ có bao nhiêu kiên cố." Thanh âm của cô gái lạnh đến nỗi tưởng chừng có thể xuyên thấu vào xương cốt người ta.

"Không sợ hắn hận muội à?"

"Thứ muội không có được thì muội cũng không cho phép bất cứ ai có được, đặc biệt là một tên nam nhân thì lại càng không được!" Cô gái kia nói đến đây thì nghiến răng nghiến lợi, "Muội muốn để hắn thống khổ đến tận cùng. Muội muốn cho hắn nhìn thấy: cái gọi là tình yêu, chính là thứ một kích như vậy đã không chịu nổi!"

Người đàn ông nhìn nàng kích động như thế, cũng không muốn nhiều lời nữa, tiếp tục dán chặt vào bên trong gian phòng.

"Anh chỉ sợ là một mình em, ban đêm không có ai nắm tay thì sẽ không ngủ yên được." Quái vật từ từ nói, "Lạc Lạc, em không nhận ra anh, cũng không vấn đề gì, anh đứng ở xa nhìn em là được rồi."

Hà Lạc Lạc nghe hắn nói lời ấy, trong lòng như có ai kéo dây cung bắn một phát. Nhất định phải nắm tay mới có thể ngủ, đây là bí mật chỉ hai người họ mới biết.

Hà Lạc Lạc vẫn đưa lưng về phía hắn, chậm rãi chìa tay ra phía sau. Lần này không có lùi bước hay né tránh, ngón tay xuyên qua hơi lạnh của không khí, không ngừng tiến tới, kiên định như sắt.

Quái vật cũng đưa bàn tay xám trắng khẳng khiu như cành khô ra, thành kính chạm vào ngón tay tinh tế thon dài của cậu. Xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, cảm nhận từng tia ấm áp, lại như bị một cơn điện giật xung kích vào tim. Rốt cục cả hai đem mười ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay hoàn toàn khớp vào nhau. Xúc giác vi diệu kia giống như là mang theo tâm điện cảm ứng, là sự ăn ý tuyệt đối duy nhất ở trên đời.

"Nhậm Hào, đúng là anh..." Nước mắt dâng lên từ lâu của Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng tràn mi mà chảy ra ngoài, cậu lao thẳng vào trong lồng ngực của quái vật.

Vẻ mặt dữ tợn của quái vật trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, hắn dùng cánh tay khô gầy còn lại không ngừng vuốt ve tấm lưng mềm của Hà Lạc Lạc.

"Lạc Lạc không sợ, là anh, Nhậm Hào về rồi."

Hà Lạc Lạc trong ngực hắn khóc đến lê hoa đái vũ(*), "Lạc Lạc sai rồi, Lạc Lạc không nên không nhận ra anh. Lạc Lạc ở đây, Lạc Lạc cũng không muốn rời xa anh nữa đâu..."

(*)Lê hoa đái vũ (梨花带雨), là câu thường dùng để miêu tả cảnh khóc của người đẹp, khóc mà vẫn giữ nguyên vẻ diễm lệ. Cái này chắc mấy bạn hay đọc tiểu thuyết, nhất là ngôn tình sẽ hay gặp. [theo internet]

Hà Lạc Lạc không còn sợ hãi vẻ ngoài này nữa. Cậu vòng tay ôm cổ Nhậm Hào, mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm hắn, lát sau thấy Nhậm Hào tránh mặt sang một bên.

"Rất khó coi phải không?"

Cặp mắt của Hà Lạc Lạc lại nổi lên một trận ôn nhu, giống như là có một cơn mưa bụi Giang Nam vừa đổ xuống.

"Không đâu, nhìn vẫn rất đẹp! Nhậm Hào mãi mãi là đẹp mắt nhất!" 

Cậu khẽ chạm lên làn da thô ráp như vỏ cây của Nhậm Hào, trong hốc mắt có một giọt lệ bị kẹt lại, không cách nào trượt xuống. Hà Lạc Lạc kiễng chân lên, phát hiện vẫn là không đủ chạm tới, liền lấy bàn chân trần giẫm lên mu bàn chân của Nhậm Hào.

"Lạc Lạc, em muốn làm gì?" Nhậm Hào ôm lấy eo của cậu, hỏi.

Hà Lạc Lạc nghịch ngợm ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, "Không nói anh nghe!"

Nói xong liền nâng hàm dưới đẹp mắt quá phận lên, hôn vào giọt nước mắt không thể rơi xuống kia. Nụ hôn này của cậu ẩn giấu toàn bộ thâm tình cùng chấp mê của cậu, chất chứa nhu tình cũng như ngàn loại phong tình vạn chủng của cậu.

Con mắt của Nhậm Hào từ màu nâu xanh dần dần biến thành màu đen nhánh, bên trong còn dâng lên một chút hồng quang.

"Tiểu gia hoả..."

Nói xong liền một tay ôm ngang Hà Lạc Lạc lên, mặc kệ cậu trong lòng hắn giãy giụa đòi thoát.

"Nhậm Hào! Đêm nay anh phải cẩn thận một chút đó!" Hà Lạc Lạc cáu giận nói.

Nhậm Hào khinh thường bĩu môi một cái.

"Chiều em tới cùng."


/TKA: Tôi lại muốn nghỉ bệnh vì bị nghẹn cẩu lương!!!!! Đùa thôi, đúng ra chương này up hôm qua rồi mà bận quá nên không up kịp, hôm nay mình sẽ up liền hai chương để bù lại nha TvT/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip