Bac Quan Nhat Tieu Bac Si Tieu Xin Hay Chieu Co Em Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến hoàn toàn bất động trước sự việc diễn ra đột ngột như vậy, người mà cả cuộc đời này anh không bao giờ muốn gặp lại, lại đang đứng ngay sau lưng anh. Tiêu Chiến không quay người mà lập tức bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh. Trong lúc vội vã thì va phải một người.

- Tiêu Chiến, anh có sao không? – Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh nhưng mãi không quay lại nên đã rời khỏi bàn tiệc để đi tìm. Vừa đúng lúc thấy Tiêu Chiến trong tình trạng như vậy.

- Không sao. – Tiêu Chiến vội vàng hất tay Vương Nhất Bác ra, sau đó anh chợt nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, liền xin lỗi cậu nhóc. – Anh xin lỗi, anh không sao đâu Nhất Bác, có lẽ công việc gần đây hơi nhiều nên anh cảm thấy mệt chút thôi. Xin lỗi vì không thể ở lại chúc mừng em được, anh phải về trước đây.

- Anh đợi chút, em đưa anh về. Nhìn anh như vậy em không yên tâm.

- Anh không sao. Anh có thể tự về, mọi người tổ chức tiệc mừng chiến thắng cho em, em là nhân vật chính nên đừng làm mọi người mất vui.

- Nhưng để anh về một mình em không yên tâm.

- Vương Nhất Bác. Anh là người đã 28 tuổi, anh có thể tự chăm sóc bản thân mình. – Tiêu Chiến gắt lên, tại sao anh nói mà hắn cứ nhất định không nghe.

Tiêu Chiến chưa bao giờ có thái độ như vậy với Vương Nhất Bác, biểu hiện này của anh làm cho hắn càng cảm thấy lo lắng. Cuối cùng vì không thắng nổi sự kiên quyết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể tiễn người ra đến xe rồi bị ép buộc quay vào trong nhà hàng. Thế nhưng trong lòng hắn chính là không thể yên tâm nổi, biểu hiện kia của Tiêu Chiến giống như là bị dọa sợ, hơn là mệt mỏi.

“Tiêu Chiến, đến bao giờ anh mới có thể chia sẻ tâm sự với người khác.”

Vương Nhất Bác có thể vì Tiêu Chiến mà mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng Tiêu Chiến thì lại không như vậy, anh có thể lắng nghe câu chuyện của người khác, cùng người khác nói chuyện, nhưng anh chưa từng đề cập đến những câu chuyện của mình. Trừ những gì mà Vương Nhất Bác thấy hàng ngày thì hắn cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều điều không biết về anh.

………………………………………………….

Mang theo tâm trạng không ổn định, Tiêu Chiến đã an toàn lái xe về đến nhà. Cảm giác sợ hãi đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại cậu ta, cứ tưởng rằng bản thân đã có thể quên đi tất cả, nhưng suy cho cùng mọi thứ đều không thể dễ dàng quên đi được. Hắn ta là nỗi ám ảnh, là một người xuất hiện trong quá khứ đã từng đem đến tổn thương cho anh, có thể không sợ hãi sao?

- Anh, anh về chưa? – Hân Di hôm nay về sớm hơn mọi hôm. Từ lúc đồng ý nhận kịch bản của Lý Tuấn thì liền bận rộn, cô vừa có lịch học ở trường, vừa phải quay phim, chụp ảnh tuyên truyền, đến thời gian ăn cùng anh trai bữa cơm cũng không có.

- Về sớm vậy? – Tiêu Chiến mở cửa phòng, đem gương mặt không còn nỗi sợ hãi mà xuất hiện trước mặt em gái.

- Anh à, ngày mai em sẽ đi Thượng Hải quay phim. Đạo diễn cho về sớm để thu đồ. – Hân Di bám chặt lấy tay anh, chuẩn bị lấy lòng. – Anh à.

- Sao nào? Có cần tiền tiêu không?

- Không cần, không cần, em cũng có tiền mà. Nhưng anh có thể giúp em giấu mẹ không? Lần này đi hẳn một tháng, em sợ sẽ có chuyện đó, anh cũng biết mẹ không thích em theo con đường diễn xuất mà, em cũng hứa sẽ không tham gia vào bất kì kịch bản nào cho đến khi học hết năm nhất. Để mẹ phát hiện em dám trốn khỏi nhà đi quay phim, sẽ bị lôi về thật đó. Anh, giúp em đi mà.

- Tiêu Hân Di, một tháng? Em đang đùa anh đúng không? Để mẹ phát hiện cả hai chúng ta cùng chết đấy. - Nếu cô không nói thì anh vẫn còn nghĩ chỉ đi mấy ngày thôi.

- Anh, em không thể không đi.

- Vị đạo diễn kia không có ý gì với em đấy chứ, không thì tại sao lại cho em kịch bản lớn như vậy? Còn là vai nữ chính. – Tiêu Chiến chỉ có một cô em gái, không thể yên tâm nổi.

- Anh ấy cùng anh Bác là bạn thân, đủ để anh yên tâm chưa?

- Anh Bác? Vương Nhất Bác? – Tiêu Chiến nhăn mặt, bạn của Vương Nhất Bác sao lại biết em gái anh?

- Nếu anh muốn hỏi sao em và anh ấy biết nhau thì là em nói luôn là do anh Bác vô tình phát hiện ra được tài năng diễn xuất của em nên đã nhiệt liệt đề cử em, vừa hay vị bạn thân của anh ấy cũng là học trưởng của em.

- Nếu vậy thì được.

- Anh, có thời gian thì thay em cảm ơn anh Bác nhé.

- Sẽ thay em cảm ơn, nhưng vấn đề chính là làm sao để giấu mẹ?

- Lúc mẹ gọi đến anh có thể nói là em không ở nhà, em đi chơi gì đó, chỉ cần không để mẹ yêu cầu hai anh em mình xuất hiện cùng lúc là được. Dù sao mẹ cũng đâu phải hay gọi điện, một tháng chỉ gọi hai, ba lần là cùng.

- Em nghĩ cũng hay quá. – Tiêu Chiến gõ nhẹ vào đầu Hân Di. – Đi thu đồ rồi nghỉ sớm đi.

- Em biết anh thương em nhất mà. – Có anh trai bao che, tất nhiên là Hân Di yên tâm để đi quay phim rồi.

Mong rằng đến khi cô về, ngoài anh trai thì cô còn có thêm một ông anh rể lắm tiền nữa.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tính giúp em gái mang đồ xuống tầng thì đã có hai vị trợ lý lên tận nhà xách đồ giúp cô, xem ra là em gái anh lợi hại, mới quay phim được một thời gian mà đã có cả trợ lý riêng, không ngờ vị đạo diễn kia rất ưu ái cho Hân Di. Tiêu Chiến quyết định sẽ xuống tầng chào hỏi một chút.

Hân Di cùng Tiêu Chiến vừa xuống đến tầng 1 thì thấy vị đạo diễn kia đã đứng đợi sẵn ở trước cửa chính tòa nhà. Tiêu Chiến âm thầm đánh giá người nọ, nếu là bạn thân của Vương Nhất Bác thì chắc cũng bằng tuổi của cậu nhóc đấy đi.

- Chào cậu, tôi là anh trai của Hân Di, con bé còn nhiều thiếu sót, một tháng tới mong cậu sẽ chiếu cố cho nó giúp tôi.

- Chị… à không anh yên tâm đi. – Lý Tuấn phát hiện ra mình lỡ lời liền vội vàng sửa lại, ai bảo bình thường lúc nói chuyện với Hân Di, cô nhóc cứ ở một bên anh rể, anh rể còn hắn thì lại một câu chị dâu, chị dâu, thành ra đến lúc gặp người thật lại lỡ lời. – Em sẽ chăm sóc tốt cho Hân Di, một tháng sau trả lại cho anh một cô em gái không sứt mẻ miếng nào.

- Có lời này của cậu thì tôi yên tâm rồi. - Tiêu Chiến mỉm cười.

- Anh, em đi đây. Hẹn gặp lại anh vào tháng sau. – Hân Di ôm lấy anh trai, tranh thủ nói nhỏ vào tai anh. - Anh đừng quên cùng anh Bác phát triển quan hệ nhé.

- Nói linh tinh. – Tiêu Chiến lại gõ vào đầu em gái. – Mau đi đi.

Nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Chiến liền đi lấy xe để đến bệnh viện.

Đến giờ nghỉ trưa, khi anh đang ở trong phòng làm việc thì đột nhiên giọng nói của Châu Vũ cất lên. – Bác sĩ Tiêu, có bệnh nhân chỉ điểm muốn tìm anh ạ.

- Để bệnh nhân vào đi.

Tiêu Chiến lúc này đang tỉ mỉ tổng hợp, ghi chép hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân, vừa thấy người kia xuất hiện thì chiếc bút trên tay cũng rơi xuống. Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở bệnh viện anh làm việc?

- Hôm qua cậu chạy nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp. Lâu rồi không gặp lại mà sao cậu lại có thái độ như thế với người yêu cũ được nhỉ?

- Câm miệng và cút. – Trước mặt cậu ta, Tiêu Chiến chưa bao giờ là hết sợ hãi, hết ám ảnh.

- Tìm cậu rất vất vả đấy, cũng may tôi lại quen được với người của đội Yamaha. – Hắn ta hoàn toàn không có ý định rời đi mà còn tiến lại gần Tiêu Chiến, ngồi xuống ghế đối diện.

- Lưu Minh Kiệt, cậu mau rời khỏi đây đi, trước khi tôi gọi bảo vệ tống cậu ra khỏi phòng.

- Làm gì mà phải sợ hãi thế, tôi cũng đâu ăn thịt cậu. Có người yêu mới rồi thì liền không vừa lòng với người yêu cũ nữa sao? Tôi sẽ rất là thương tâm. Cậu nghĩ tôi có nên đi gặp Vương Nhất Bác để kể chuyện của hai ta không? - Lưu Minh Kiệt giống như một tên điên, chuyện cũ đã qua nhưng hắn ta lại không chịu để cho nó yên lặng chôn vùi mà muốn đào lên để gây khó dễ cho Tiêu Chiến.

- Lưu Minh Kiệt, cậu muốn gì, nhắm vào tôi thì nhắm, đừng có đụng vào Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác đẹp trai, tài giỏi thật đấy, giành được hẳn quán quân đua xe, hai người vì sao mà yêu nhau được vậy, tôi có hơi chút tò mò về người yêu mới của cậu.

-  Vương Nhất Bác là bạn của tôi, không phải mối quan hệ như cậu nghĩ, xin cậu cách xa cậu ấy ra. – Tiêu Chiến tức giận, anh điên rồi, anh chẳng thể bình tĩnh nổi nữa.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra, không phải anh còn sợ hãi trước cậu ta mà là do anh sợ Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra bí mật của mình, anh sợ quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa và rồi anh và Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi không thể nhìn mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip