CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xán Liệt cầm lấy chai nước tu ừng ực. Uống xong anh đưa cho Bạch Hiền rồi chuẩn bị chạy tiếp.

- Cậu về trước đi.

- Không, tớ ngồi đây đợi cậu.

Nói rồi Bạch Hiền lại chiếc ghế đá, đặt đồ xuống rồi khoanh tay trước ngực.

- Cố chấp.

- Cậu cũng vậy.

Anh mặc kệ cậu ngồi đó rồi tiếp tục chạy. Đến quá trưa, anh mới chạy xong được 10 vòng đó. Trong lúc anh chạy, cậu cũng lo lắng mà luôn mồm nói anh nghỉ nhưng anh vẫn cố. Mệt không còn sức đứng lên nổi rồi anh mới nằm vật ra sân, cả người ướt đẫm mô hôi như vừa tắm. Cậu thấy vậy vội chạy tới, mở nắp chai nước đưa cho anh rồi lại cầm khăn lau mồ hôi, đỡ anh dậy.

- Phác Xán Liệt, cậu ổn chứ. Uống chút nước đi. Cậu chạy được hẳn 10 vòng thì đúng là không phải người của hành tinh này rồi.

Anh uống nước xong ngồi một chút, bỗng nhìn về phòng giáo viên lại thấy thầy Lưu bắt đầu đi tới chỗ cửa sổ để nhìn anh. Anh gạt tay cậu ra rồi bắt đầu tư thế để chống đẩy. Cậu thấy vậy vội ngăn anh.

- Cậu điên à, mệt đến mức này rồi còn muốn hít đất sao?

- Tôi không sao.

Anh gạt cậu ra rồi bắt đầu....

1...2...3...4...5 *bịch*

Thật sự mệt, anh trượt tay mà nằm xuống. Cậu lo lắng mà đỡ anh, anh lại gạt cậu ra rồi chống tay lên tiếp tục, ánh mắt anh lại nhìn về phía phòng giáo viên, thầy Lưu cũng quay lưng đi. Anh cứ chống rồi lại gục, đến cái thứ 30 thì cậu bùng nổ.

- Phác Xán Liệt, đủ rồi, đừng cứng đầu nữa, về thôi.

Cậu nhất quyết đỡ bằng được anh đứng dậy, thầy Lưu cũng đi rồi nên anh mặc kệ bản thân mình cho cậu quyết định. Cậu dìu anh đến ghế đá ngồi nghỉ còn mình thì thu dọn đồ rồi lại dìu anh. Vất vả lắm mới ra được đến cổng trường để bắt taxi về. Anh đọc địa chỉ rồi cậu vì lo cho anh mà cũng ngồi lên xe cùng về với anh.

Xe vừa dừng trước cổng nhà anh, anh liền xuống xe. Định đi vào thì lại lấy cậu mở cửa rồi lon ton chạy lại cầm tay anh khoác lên vai mình.

- Tôi đến nhà rồi, cậu về đi.

- Không định mời bạn vào nhà uống nước sao? Không sao, tớ cũng không khát. Mà nhà cậu to thật đấy.

- Cậu về đi không muộn.

- Bây giờ mới gần 4 giờ.

- Vậy cậu ở lại làm gì?

- Tham quan nhà cậu.

- Nhà tôi có gì mà tham quan. Sau này định làm vợ tôi à?

- Cậu làm vợ tớ thì có. Đùa vậy thôi chứ cậu định bò vào nhà với cái chân như vậy à.

Anh nhìn xuống chân mình.... ừm.... đúng là có chút không tiện thật. Anh không nói gì nữa để cậu dìu mình vào nhà. Đặt anh ngồi xuống ghế.

- Nhà cậu có hộp y tế không?

Anh chỉ tay về cái tủ đặt tivi.

- Ở trong đó.

- Aida, cậu tiết kiệm lời thật đó.

Cậu đứng lên đi về phía tủ để lấy hộp y tế mà vẫn không quên cằn nhằn một câu. Anh thấy vậy liền lén cười một cái, trong lòng cũng không hiểu sao lại có cảm giác vui đến vậy.

Cậu mở hộp y tế, lấy ra hai miếng dán lạnh dán vào hai bên mắt cá chân cho anh. Vì chạy nhiều mà giờ hai bên mắt cá của anh đã sưng to như cái đầu heo rồi, không dán vào thì chắc ngày mai sẽ không đi lại nổi mất.

- Cậu ở một mình sao?

Anh không nói chỉ gật đầu.

- Ba mẹ cậu đâu?

Anh thoáng trầm mặc. Cậu dán xong cho anh liền ngẩng lên thì bắt gặp vẻ mặt này của anh.

- Sao vậy?

- Không sao.... họ.... ở chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip