CHAP 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biện Bạch Hiền về đến biệt thự trời vẫn chưa tối. Định lên phòng đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút, tới giờ ăn thì xuống, nhưng vừa đi ngang qua cửa phòng Phác Xán Liệt, thấy cửa còn hơi khép hờ, lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Bình thường thì cậu sẽ không quan tâm lắm, nhưng không hiểu sao lần này vì thứ gì mà cậu lại không thể làm ngơ, đành ghé tai vào cửa để nghe.

Trong phòng là tiếng chú Hàn cùng với Phác Xán Liệt.

- Sáng mai chú phải về bên Phác Gia một chuyến, chậm nhất thì tầm đầu giờ chiều sẽ về. Thiếu gia, cháu đừng bỏ bữa, đói thì gọi người mang đồ lên, không cần phải xuống dưới biết không?..... Thiếu gia..... Chú nghe quản gia bên đó nói, Chủ tịch muốn thúc giục cháu mau mở lại cuộc họp báo rồi công khai lại về vụ kết hôn với Lâm tiểu thư đó, bên Lâm Gia cũng mấy lần lên tiếng nhắc nhở rồi......

- Không phải lần trước cháu đã nói rõ ràng với lão Phác rồi sao? Cháu sẽ không bao giờ kết hôn trừ phi người đó là tiểu Bạch.

- Hazz, thiếu gia, không phải chú cũng muốn ép cháu, mà chú thật lòng khuyên cháu. Nếu cháu với cậu ấy còn ở chung như trước đây thì chú cũng không nói làm gì..... nhưng..... chuyện của cháu với cậu ấy đã vậy rồi nên buông tay thôi, cậu ấy không xứng với cháu.....

- Có gì mà không xứng.... khụ.... khụ....

Anh nghe chú Hàn nói vậy, nhất thời vì tức giận mà gắt lên khiến bản thân lại ho khan. Chú Hàn thấy vậy, vội ngồi xuống ghế cạnh giường, không biết nên làm gì vì giờ anh nằm úp mà vết thương lại ở trên lưng. Chú Hàn đành vuốt vuốt tay cho anh.

- Được rồi, được rồi.... Là chú nói sai.... Thiếu gia cháu đừng tức giận, ảnh hưởng sức khỏe.

Biện Bạch Hiền đứng ngoài cửa nghe tiếng ho không dứt được của anh thì định mở cửa chạy vào nhưng cuối cùng vẫn do dự, quan hệ giữa hai người đã như vậy rồi thì sự quan tâm lo lắng sẽ làm cả hai càng thêm khó xử thôi. Nghĩ vậy, cậu lại buông lỏng tay nắm cửa.

Anh cứ ho như vậy một lúc mới dừng, vừa thở hổn hển vừa nói.

- Tiểu Bạch không có chỗ nào là không xứng với cháu cả. Chỉ là em ấy trở nên như bây giờ là lỗi của cháu, là cháu chọn nói dối em ấy, khiến em ấy tức giận..... Bây giờ.... chẳng phải em ấy đã nguôi giận rồi sao, chịu gần cháu một chút rồi..... Chỉ cần cháu cố một chút nữa thì em ấy sẽ hết giận, em ấy sẽ trở về với cháu.

Chú Hàn nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, thật hết cách.

- Nhưng còn vụ kết hôn đó, thiếu gia, nghe lời chú một lần được không? Cháu cứ công khai lại, sau đó kéo dài thời gian kết hôn ra là được mà, tránh để Chủ tịch lại tức giận như lần trước nữa.....

Chú Hàn còn chưa nói xong thì anh đã ngắt lời.

- Chú đừng nói nữa, cháu không đổi ý đâu. Chú ra ngoài đi. À, kêu giúp việc mua thêm dâu tây, tiểu Bạch thích ăn dâu tây.... khụ.... khụ.... Dạ dày em ấy không tốt, bảo đầu bếp đừng làm món cay nữa. À, còn nữa, dặn họ mua thêm áo khoác cho em ấy, mấy hôm nữa trời cũng lạnh hơn, em ấy không chịu được lạnh..... khụ... khụ....

Cậu ở bên ngoài nghe đến đây thì không nghe nữa, thất thần đi về phòng, khoá cửa lại. 1 giọt rồi 2 giọt nước mắt cậu rơi xuống.

Phác Xán Liệt, anh là tên ngốc à? Tôi đã ghét anh đến vậy rồi sao anh vẫn còn quan tâm tôi như vậy nữa?

Ở trong phòng của Phác Xán Liệt thì hai người kia cũng không hề biết cậu ở bên ngoài đã nghe thấy mà vẫn tiếp tục nói chuyện.

- Được rồi, chú sẽ dặn họ..... Thiếu gia, cháu thích cậu ấy như vậy sao lại không nói cho cậu ấy biết hết sự thật? Nói ra rồi chẳng phải cậu ấy sẽ không hiểu lầm với cháu nữa hay sao? Nếu không thì ít ra cũng nên để cậu ấy biết rằng cháu bị thương như vậy còn chăm sóc cháu chứ. Bác sĩ nói cháu cũng phải hạn chế đi lại rồi, không tốt cho sức khoẻ, cháu không thể miễn cưỡng bản thân dùng thuốc để đi lại trước mặt cậu ấy như không có gì được.

Cậu khóc một lúc thì ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy thì đã là 7 rưỡi tối. Cậu uể oải ngồi dậy một lúc cho tỉnh ngủ rồi lấy đồ đi tắm.

Tắm xong đi ra, cậu lại gần tủ đồ để đầu giường, cầm mấy tờ note cậu vừa đặt đó để đi tắm lên đọc lại một chút, khẽ bật cười rồi cất nó vào túi đồ của mình.

Cậu vừa tắm xong nên cảm thấy có chút đói. Mở cửa ra ngoài định xuống phòng ăn chút gì đó lót dạ. Lúc đi ngang qua phòng Phác Xán Liệt thì cũng nhớ ra, mọi người gần đây ai cũng nói anh ấy bỏ ăn..... Cũng không biết giờ này đã ăn chưa? Lưỡng lự một chút, cậu mới lại gần gõ cửa phòng anh, gõ đến 3 lần vẫn không thấy ai trả lời.

- Phác Xán Liệt, tôi vào nhé!

Báo trước một tiếng, lúc này cậu mới mở cửa nhưng lại bị khoá trái.

- Lại còn khoá cửa nữa, học ai không biết.

Lầm bầm một câu xong cậu cũng đi xuống tầng. Cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, cậu vội hỏi giúp việc.

- Chị ơi, Xán Liệt ra ngoài hay sao mà cửa phòng khoá vậy ạ?

Giúp việc vừa làm vừa nói như điều hiển nhiên.

- Không đâu, Thiếu gia từ lúc chuyển từ bên ngoài về đến giờ không chịu ra khỏi phòng. Hai hôm nay là có cậu đến nên thiếu gia mới ra ngoài ăn uống thôi. Bây giờ chắc là lại không muốn ăn nên mới khoá trái cửa vậy đó.

- Nhưng vừa rồi em thử gọi cửa thì đâu có ai trả lời đâu?

- Vậy thì thiếu gia ngủ rồi. Thiếu gia gần đây hay bị mất ngủ nên chắc chú Hàn lại lừa cho uống thuốc ngủ đó.

Cậu không nói gì nữa, cúi đầu như cảm ơn rồi đi vào phòng ăn.

- Phải lừa để cho uống thuốc sao?

Nghĩ vậy cậu không khỏi bật cười "sao lại trẻ con vậy chứ", nhưng vẫn cảm thấy lo trong lòng. Cậu quay đầu nói với giúp việc đang dọn thức ăn ra.

- Phòng của Xán Liệt có chìa khóa sơ cua không chị?

- Cái.... cái này, có thì có..... nhưng không ai dám dùng, cả chú Hàn cũng chưa từng động tới..... Nếu tự tiện vào phòng của thiếu gia mà không được cho phép thì thiếu gia sẽ nổi giận.... rất đáng sợ.

Giúp việc chỉ nói thôi cũng cảm thấy rùng mình. Vậy mà cậu lại thản nhiên nói.

- Chị lấy cho em đi, còn chỗ thức ăn này, chờ chút nữa thì chị mang lên phòng cho cậu ấy. Em ăn với cậu ấy trên phòng.

Thấy chị giúp việc do dự, cậu lại cười cười.

- Chị đừng lo, cậu ấy không nổi giận với em đâu, có gì em sẽ chịu trách nhiệm. Chị cứ lấy cho em.

Lúc này giúp việc mới dám đi lấy chìa khoá sơ cua phòng anh đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy chìa khóa rồi chạy lên mở cửa phòng anh ra, bên trong một màu tối đen.

- Phác Xán Liệt, còn ngủ hả?

Không ai trả lời, cậu mới lần mò đi vào tìm công tắc để mở đèn phòng, nhưng không thấy. Nhớ lại trước ở căn nhà kia cũng chẳng có công tắc đèn gì cả, toàn bộ đều là đèn cảm ứng. Bên phòng cậu cũng là đèn cảm ứng nhưng chỉ cần mở cửa là đã sáng rồi..... Còn phòng anh thì.... hazz, lần này, không biết là phải ngã kiểu gì thì đèn mới bật nữa. Cậu không khỏi thở dài.

Phòng cậu ở bên cạnh phòng anh, vậy thì chắc là kiến trúc cũng sẽ giống nhau đi. Nếu vậy thì bên phải sẽ là nhà tắm, còn bên trái sẽ là giường ngủ, ở giữa còn có một bộ bàn ghế. Lần mò mãi cuối cùng cũng tới được giường. Cũng phải nói, nhà to thật là bất tiện.

Cậu biết trên tủ đầu giường có một cái đèn ngủ, cậu bật lên. Đúng là anh đang ngủ thật.

Cậu nhíu mày một cái, khẽ trách.

- Lớn vậy rồi, sao lại nằm sấp mà ngủ vậy chứ, sẽ khó thở.

Cậu định đỡ anh xoay lại người cho thoải mái thì vừa cúi người xuống mới thấy rõ khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, còn thấm ướt cả một mảng gối.

- Trời đang lạnh mà, sao nằm ngủ có thể toát mồ hôi nữa?

Đưa tay lên sờ thử trán anh, không sốt mà. Cậu lấy khăn giấy trên tủ lau mồ hôi cho anh.

Đang lau thì anh có cảm giác như có người chạm vào mình, lại vì cảm giác đau buốt từ sau lưng mà nhíu chặt mày rồi từ từ mở mắt, còn chưa nhìn rõ thứ gì liền nghe thấy tiếng cậu.

- Phác Xán Liệt, anh dậy rồi?

Chớp mắt một cái để nhìn rõ hơn, đúng là tiểu Bạch đang ở trước mặt anh, không phải mơ.

Vừa mỉm cười với cậu một cái liền nói, giọng anh không rõ thành tiếng nữa, nói cũng như nói thầm nhưng cậu thì cũng chỉ nghĩ anh đang ngái ngủ.

- Tiểu Bạch, quay người lại để anh mặc áo.

Cậu cũng đang nhìn anh, định cười một cái thì anh nói câu đó, cậu liền đứng phắt dậy chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói.

- Gì chứ, trời lạnh vậy còn ngủ khoả thân sao?

Anh nhìn bóng lưng cậu chạy đi thì bật cười một tiếng, rồi vì đau mà lại cắn môi. Đưa tay vào ngăn kéo tủ, lấy ra lọ thuốc vội vàng uống vào. Không phải là anh ngủ không mặc áo mà là anh chỉ nói thế để cậu ra ngoài rồi anh uống thuốc thôi. Cảm thấy cơn đau từ vết thương đã giảm xuống, anh nghiêng người cố ngồi dậy rồi chậm rãi từng bước ra ngoài.

Nhưng vừa được 2 bước thì cậu vừa nói vừa đẩy cửa vào.

- Phác Xán Liệt, xong chưa, tôi vào nhé!

Nhìn cậu đi vào trên tay còn bê theo một khay đồ ăn, trong mắt anh không khỏi loé lên một tia vui mừng, miệng cũng kéo lên, cười thật tươi. Anh quay lại chỗ tủ đầu giường, xoa tay một cái vào bức tường phía trên cái tủ một chút, điện cả gian phòng lập tức sang lên.

- Tiểu.... Tiểu Bạch?

Cậu bê đồ ăn lại bàn, đặt xuống rồi gọi anh lại.

- Anh mau lại đây ăn đi, nghe mọi người nói gần đây anh vì công việc mà mệt mỏi nên bỏ bữa. Vì thế tôi mới mang đồ lên đây, anh cũng không phải xuống dưới ăn nữa. Mau lại đi, tôi cũng chưa ăn, đói muốn chết rồi.

Đây là câu nói cậu nói dài nhất với anh kể từ khi cậu giận anh, đã vậy còn là quan tâm mình. Anh vui mừng đến mức mặc kệ vết thương vẫn đang đau nhức mà cố đi nhanh hơn để ngồi xuống ăn cùng cậu.

- Tiểu Bạch, em ăn đi. Đây, để anh bóc tôm cho nhé.

- Em ăn cả thịt bò vào, rất tốt đó.

- Em ăn....

Cậu thấy anh lại bắt đầu nói nhiều, mặc kệ mồm đầy miệng cơm mà nhíu mày quay sang nói với anh.

- Anh cũng ăn đi, nói nhiều vậy làm gì. Đó, ăn tôm đi.

Cậu lại gắp hết tôm anh bóc cho mình bỏ sang bát anh. Anh vẫn cười cười.

- Ơ, đó là anh bóc cho em mà.

- Vậy được, tôi ăn.

Cậu lại gắp 1 con từ bát anh bỏ vào miệng mình, rồi buông đũa xuống, rồi cẩn thận bóc một con tôm khác ở trong đĩa ra bỏ vào bát anh.

- Mau ăn đi, nói ít thôi.

Anh cười đến tít cả mắt lại, liên tục gật đầu rồi bỏ tôm vào miệng vừa nhai lại vừa gắp thức ăn vào bát cho cậu.

Cậu lập tức buông bát, nuốt hết cơm, vẻ mặt giận dỗi mà nhìn anh. Thấy cậu không ăn nữa, anh nhìn lên thì thấy cậu nhìn chằm chằm mình, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất. Khẽ nuốt nước bọt xuống, giọng lại run run, anh rất sợ nhìn thấy vẻ mặt này của cậu.

- Tiểu Bạch, em.... em ăn nữa đi!

Cậu vẫn không nói gì, anh liền đặt đũa xuống, cúi đầu.

- Tiểu.... Tiểu Bạch!

Cậu hừ một tiếng, cuối cùng không nhịn được mà nhíu mày khẽ gắt.

- Phác Xán Liệt, tôi bê đồ lên đây là để mình tôi ăn hả?

Anh khẽ lắc đầu.

- Vậy anh có ăn không?

Anh khẽ gật đầu.

- Anh ăn 1 con tôm tôi bóc hả? Còn không mau ăn đi, lo cho tôi làm gì, gắp đến đầy cả bát rồi. Hay là anh chờ tôi ăn xong rồi lại nhịn nữa.

Anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu mà lắc lắc.

- Vậy còn không mau ăn đi, chờ tôi đút mới chịu ăn à?

Anh lập tức cầm bát đũa lên, cúi đầu và vội cơm vào miệng. Cậu nhìn thấy vậy cũng bật cười.

- Thật không biết mấy tuổi nữa.

Cậu nói thì nói vậy chứ cũng không cầm đũa lên ăn mà bóc tôm cho anh ăn, còn gắp thêm thịt vào bát anh.

Đang vui vẻ là vậy, bỗng nhiên thấy anh sụt sịt, cậu cũng dừng tay.

Thiên Vỹ cũng từng chảy nước mắt trước mặt cậu rồi vậy mà cậu lại chẳng có cảm giác gì mà chỉ lau nước mắt cho cậu ấy. Còn anh, khi anh rơi nước mắt trước mặt cậu, cậu lại thấy khó chịu, thấy đau lòng, vừa muốn lau khô nó, vừa muốn quay lưng đi để không nhìn thấy nó nữa.

- Sao vậy? Không ngon sao? Hay khó chịu chỗ nào?

Mãi cậu mới dám dò hỏi. Anh vẫn cúi đầu ăn cơm, nghe cậu hỏi thì lắc đầu. Cậu không chịu được liền giữ lấy tay anh.

- Anh làm sao vậy?

Lúc này, anh mới đặt bát cơm xuống nhưng cũng không ngẩng mặt lên.

- Không sao! Chỉ là.... từ khi em giận anh.... em vẫn luôn không muốn gặp anh..... hôm nay em quan tâm anh như vậy..... mối quan hệ của chúng ta, cũng chỉ vừa tốt hơn một chút.... nhưng cũng chỉ hết ngày mai..... hết ngày mai em lại đi rồi.

Cậu nhíu mày, thở dài một hơi nhìn anh, còn tưởng anh bị làm sao nữa. Lau sạch tay mình, đưa tay chạm vào mặt anh khiến anh ngẩng đầu lên rồi lau nước mắt cho anh.

- Vậy.... Tôi ở lại hết tuần này được không?

Anh nghe vậy, liền đưa tay lên cầm bàn tay của cậu đang đặt trên má mình.

- Tiểu Bạch.... Em..... nói thật chứ!

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cậu, anh không kìm nổi sự vui mừng mà nước mắt cứ chảy ra khiến cậu càng luống cuống hơn, cậu vội đứng lên ôm lấy đầu anh, để anh dựa vào bụng mình.

- Sao vậy, sao lại khóc nữa? Chẳng phải tôi đã nói là sẽ ở lại sao? Ngoan, đừng khóc nữa!

Anh chỉ biết gật đầu mà nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu cúi xuống lau cho anh, cứ lau rồi lại chạy ra. Cũng chẳng biết ở đâu mà nhiều nước mắt thế nữa.

Cuối cùng không đành lòng mà cậu buông anh ra, lại chỗ mình ngồi xuống mà lườm anh.

- Phác Xán Liệt, đừng khóc nữa.... nếu không tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Nghe xong, anh liền tự mình quệt đi nước mắt.

- Anh không khóc nữa, em đừng đi..... Aizz, cái nước mắt này mau khô đi, Tiểu Bạch không muốn nhìn thấy mày.

Câu sau là anh chỉ khẽ tự nói với mình nhưng cậu đều nghe thấy, lại bật cười, trước đây Phác Xán Liệt đâu có như vậy.

Phải mất một lúc sau anh không khóc nữa, trên mặt cũng tèm lem nước mắt rồi.

- Anh no rồi, không ăn nữa.

Cậu nhìn anh mỉm cười. Không nói gì mà chủ đứng lên đi vào trong nhà tắm lấy ra một cái khăn mặt ẩm của anh rồi giúp anh lau mặt.

- Thật là, nhẹ nhàng không muốn, cứ như trẻ con vậy..... Anh có biết là bản thân anh bây giờ rất khác với trước đây không. Trước đây mặt lạnh lùng, cứng đầu vậy mà giờ lại rụt rè, mít ướt..... anh sắp thành con gái đến nơi rồi, có biết không?

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu giúp mình lau mặt. Xong cậu đứng dậy vào nhà tắm cất khăn, anh mới khẽ nói.

- Anh chỉ yếu đuối trước mặt em.

Cậu từ trong nhà tắm đi ra, thấy anh vẫn ngồi đó.

- Tôi cũng không ăn nữa, để tôi dọn đồ, anh lên giường nghỉ ngơi đi.

Anh lại không nói gì, cậu dọn đồ bê đi. Ra đến cửa thì thấy anh lững thững theo sau.

- Tôi bảo anh lên giường nghỉ ngơi đi mà.

- Bây giờ còn sớm, anh muốn ở với em.

- Vậy thì ngồi ở ghế đợi tôi, tôi bê đồ xuống rồi sẽ lại lên.

Lúc này anh mới chịu ở lại phòng. Cậu bê đồ xuống rồi cầm cốc sữa nóng mà giúp việc vừa pha mang lên cho anh, thấy anh vẫn ngồi đó cậu chỉ bất đắc dĩ mà cười.

Cậu đặt cốc sữa xuống bàn.

- Sữa vừa pha xong, còn nóng, để chút nữa tiêu bớt cơm thì uống. Anh lên giường nghỉ đi.....

Cậu chưa nói xong thì anh đã lắc đầu. Cậu bực bội lại lườm anh.

- Mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi mới không ảnh hưởng tới sức khỏe. Mau lên giường.

Anh vẫn lắc đầu, ủy khuất mà nói.

- Anh muốn nói chuyện với em.

Cậu không nói gì, tự đứng dậy ra ghế bên cạnh giường ngồi.

- Tôi ngồi đây, vậy cũng không nói chuyện được?

Anh giờ mới hiểu ý cậu, liền đi lại giường. Đi được hai bước, cậu khẽ liếc mắt, anh tự giác quay lại cầm theo cả cốc sữa.

Để cốc sữa lên tủ đầu giường, anh quay mặt đi, lại từ từ nằm úp xuống như lúc đầu, cậu liền nhíu mày.

- Đã nói nằm như vậy khó thở mà.

Anh nằm xuống rồi, mới nghiêng mặt về phía cậu, mỉm cười.

- Không sao, anh quen nằm như vậy.

- Trước đây anh đâu có thói quen kì lạ như vậy?

- Ừm.... thì..... Gần đây anh quen như vậy..... với lại, trước đây có em bên cạnh, anh còn..... ôm em, đâu có nằm được như vậy.

Cậu thấy anh nói vậy cũng có chút lúng túng, hắng giọng một tiếng rồi chuyển chủ đề khác.

- Mấy hôm nay anh sinh bệnh sao? Mặt mũi trông khó coi quá.

Anh thấy cậu nói vậy thì khẽ run, chỉ sợ cậu phát hiện ra điều gì đó, cố cười cười.

- Không.... không có, chắc là vì anh hơi mệt chút thôi, lượng công việc gần đây của tập đoàn hơi nhiều mà, anh lại vừa về nước không lâu, có chút không quen.

- Nếu vậy thì ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ một chút, đừng vì công việc mà bỏ bữa, nghe nói anh thường xuyên bị mất ngủ nữa?

- À.... thì, có hơi khó ngủ chút....

- Anh..... gầy đi rồi...

Cậu nói xong câu này liền hối hận không thể cắn lưỡi mình một cái, vốn dĩ là không thích ở cùng tên Phác Xán Liệt này mà, giờ đây còn ngồi tán gẫu, hơn nữa vừa rồi là gì? Chẳng phải là quan tâm một cách trắng trợn hay sao?

Anh nghe xong thì trong mắt lại không giấu nổi tia vui sướng. Nhưng nhìn cậu vẻ mặt không được tự nhiên kia, anh liền hiểu trong lòng cậu nghĩ gì, không khỏi đau lòng.

- Anh không sao!

Cậu không nói gì nữa, anh cũng không tiếp tục nên cả phòng lại rơi vào yên tĩnh. Lúc trước cả hai ở bên nhau nói không hết chuyện vậy mà giờ lại không còn gì để nói, càng nghĩ anh lại càng đau lòng không thôi. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lại mở miệng.

- Tiểu Bạch, ngăn dưới cùng đó có cuốn sách em thích. Em cũng biết anh không thích tự mình đọc sách..... em có thể..... đọc cho anh nghe một chút được không?

Cậu nghĩ ngợi một chút, cũng chỉ là đọc sách thôi mà. Không thích tự mình đọc sách vậy thì mua sách về làm gì, để trang trí thôi sao?

Cậu cúi người lấy ra cuốn sách ở bên trong ngăn kéo tủ đầu giường. Vừa cầm được cuốn sách ra, cậu liền ngạc nhiên. Cuốn.... cuốn này chẳng phải là cuốn sách mà cậu thích nhất có phiên bản giới hạn sao. Chỉ có 50 cuốn, vừa ra là đã cháy hàng rồi. Quả nhiên là Phác thiếu, thích gì được nấy.

Khẽ mỉm cười vuốt ve cuốn sách, cậu nhớ, khi đó Thiên Vỹ cũng tặng cho cậu cuốn sách như vậy, cậu đã ngạc nhiên lẫn vui mừng mà ôm chầm lấy Thiên Vỹ. Đó là lần đầu tiên cậu được ôm Thiên Vỹ, cái ôm thật ấm áp. Nghĩ lại, cậu nhịn không được mà đỏ mặt lên, nét cười trên khoé môi càng rõ nét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip