CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hiền thất thần bước vào nhà thì thấy Thiên Vỹ đang mệt mỏi ngồi trên ghế sofa mà day day trán. Bước lại gần một chút thì thấy cái điện thoại cũng yên vị nằm trên mặt đất cách đấy không xa. Cậu nhặt điện thoại lên đặt lên bàn, lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn, giúp hắn xoa huyệt thái dương.

- Sao vậy, mệt à? Công ty có chuyện gì sao?

Thiên Vỹ vòng tay sang ôm cậu, nghiêng đầu dựa vào vai cậu mà nhắm mắt.

- Có chút chuyện nhỏ thôi..... công ty vừa mới lập mà, không có chống lưng thì làm sao thuận buồm xuôi gió được. Em đừng lo, qua vài hôm nữa sẽ ổn thôi.

Đưa tay xoa lấy đầu Thiên Vỹ, phải mất một lúc dè dặt cậu mới mở miệng được.

- Thiên Vỹ, anh bận bịu như vậy, em sợ sẽ ảnh hưởng tới anh..... Bạn cũ của em vừa chuyển nhà, em muốn tới nhà bạn ở mấy hôm, cũng.... cũng để anh có thời gian xử lý ổn thoả công việc hơn.

Nghe cậu nói vậy, Thiên Vỹ vẫn nhắm mắt, nhưng khẽ nở nụ cười mà cậu không hề thấy được, sau đó mới khẽ cọ cọ vào vai cậu.

- Tận mấy hôm liền sao, vậy anh sẽ nhớ em chết mất.

Cậu liền bật cười khẽ vuốt xuống đến khuôn mặt anh.

- Chỉ 3 hôm thôi được chưa?

Thiên Vỹ ngồi dậy, xoay người cậu lại thẳng với mình, rồi thở dài một hơi.

- Ưm..... nếu em muốn vậy thì..... cũng được, nhưng phải về sớm, anh nhớ em lắm.

Nói xong còn kéo cậu lại, đặt một nụ hôn lên trán. Cậu lại mỉm cười, thầm nghĩ, chỉ 3 ngày thôi, sẽ mau trôi qua nhanh thôi.

Phác Xán Liệt bên này, không biết đã qua bao lâu mới nhíu mày tỉnh lại. Chú Hàn thấy vậy liền ngồi xuống bên ghế cạnh giường.

- Thiếu gia, cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cháu sao rồi, có đau ở đâu không?

Lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt ngất đi, cả cơ thể đổ xuống làm chú Hàn cùng người làm sợ muốn chết, vất vả lắm mới đỡ được anh về đến phòng liền gọi bác sĩ tư nhân đến. Bác sĩ kiểm tra xong xuôi mới thở dài nói với chú Hàn.

"Thân thể của Phác thiếu bị suy nhược cộng thêm có vết thương mới này bị nứt ra nên mới ngất đi. Thời gian tới nên nằm nghỉ ngơi an tĩnh điều dưỡng, không nên đi lại vận động nhiều, tránh ảnh hưởng tới vết thương, cần phải chăm sóc thật tốt."

Điều này mà nói với chú Hàn thì cũng không có cách nào, chăm sóc tốt thì chú Hàn còn có thể chứ còn việc khác nếu thiếu gia muốn thì chú cũng không ngăn nổi.

Anh chớp mắt một cái, nhìn rõ chú Hàn trước mặt, như nhớ tới việc gì đó, anh lại vội kéo chăn ra định xuống giường.

Chú Hàn thấy vậy vội giữ anh, kéo chăn lại cho anh một chút, bất đắc dĩ mà nói với anh.

- Thiếu gia, bác sĩ nói rồi, trong thời gian tới cháu không thể tùy hứng như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Cháu muốn đi đâu, làm gì thì cứ nói với chú. Cháu mà còn không mau nghỉ ngơi cho khỏi, Phu nhân sẽ lo lắng, cháu không muốn bà ấy lo đúng không?

Lúc này anh mới dừng lại không cố xuống giường nữa, ngoan ngoãn để chú Hàn chỉnh lại chăn cho.

- Chú Hàn, ngày mai tiểu Bạch sẽ qua đây ở mấy hôm, chú cho người dọn dẹp lại nhà đi. Tiểu Bạch cũng không muốn thấy quá nhiều người lạ nên chú cho mọi người về bên Phác Gia bớt đi, không cần quá đông người như vậy.

Chú Hàn hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng ra ngoài làm theo lời anh.

- À, việc cháu bị thương lần này đừng nói cho em ấy biết. Tiểu Bạch ở lại đây mấy hôm, cháu muốn thấy em ấy vui vẻ, không muốn thấy em ấy vì việc của cháu mà phiền lòng.

Chú Hàn nghe vậy nhíu mày càng chặt. Như hiểu được ông nghĩ gì, anh lại thở dài.

- Nếu em ấy thật sự còn quan tâm cháu thì không cần nói em ấy để ý một chút liền biết được thôi..... Còn nữa, giờ chú bảo người dọn đồ ăn cho cháu, cháu muốn ăn. Ngày mai em ấy tới rồi..... cháu không muốn em ấy thấy bộ dạng suy yếu như bây giờ của cháu.

Sáng ngày hôm sau, cứ nghĩ đến việc hôm nay phải chuyển đến ở với Phác Xán Liệt 3 ngày, cậu lại cảm thấy khó chịu. Cố tình dậy muộn một chút, Thiên Vỹ cũng đã đi làm rồi, cậu vệ sinh cá nhân xong đi vào bếp.

Tâm trạng lại hơi thất vọng, trên bàn ăn không có tờ note nào cả. Cố gắng cười một tiếng rồi tự an ủi bản thân.

- Biện Bạch Hiền, mày lại nghĩ gì thế, Thiên Vỹ dạo này bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, làm sao mà có thời gian chuẩn bị đồ ăn sáng cho mày được.

Nghĩ rồi, cậu tự mở tủ lạnh ra, lấy hộp sữa ra, định uống luôn thì lại nhớ đến lời Phác Xán Liệt nhắc nhở, dạ dày của cậu uống sữa lạnh vào buổi sáng dễ bị đau bụng nên không tự giác mà cho hộp sữa vào lò vi sóng mà hâm lại cho nóng một chút.

Xong xuôi bữa sáng, cậu mới đi thay đồ, tiện cho 2 bộ đồ để vào cái túi rồi mới đi ra ngoài.

Khoá cửa cẩn thận rồi, cậu ra ngoài gọi taxi. Lên xe, cậu bấm điện thoại muốn gọi nói với Thiên Vỹ dặn dò một chút thì đầu bên kia không nghe máy, cậu ỉu xìu nhắn một tin rồi đúc điện thoại lại vào trong túi quần. Xe chạy một lúc rồi cũng tới nơi.

Đứng trước cửa nhà một lúc cậu hít thật sâu rồi mới bước vào.

Vừa vào đến gần cửa thì thấy Phác Xán Liệt đang đi đi lại lại trước cửa. Còn có Chú Hàn cùng vài người nữa đứng bên cạnh lo lắng, không biết đang luôn mồm nhắc nhở anh điều gì nữa.

Sáng nay, à không, phải nói là từ tối qua anh đã trằn trọc không ngủ nổi vì mong chờ đến sáng nay sẽ được gặp cậu. Trời vừa hửng sáng, anh đã cố gắng nhịn đau chống tay ngồi dậy để xuống giường ra cổng chờ cậu. Mấy người làm ở bên ngoài đang quét sân, nhìn thấy anh cũng hết hồn.

"Thiếu gia dậy sớm vậy để làm gì chứ?"

Họ cũng không dám lại gần cản anh lại, chỉ lén lút chạy vào gọi chú Hàn. Chú Hàn vội vàng mặc thêm áo rồi chạy ra nhìn thấy anh đã chậm chạp từng bước ra đến cổng.

- Thiếu gia..... Thiếu gia, cháu dậy sớm như vậy là muốn đi đâu? Chẳng phải bác sĩ nói cháu cần nghỉ ngơi trên giường không nên đi lại nhiều sao?

Anh quay đầu nhìn chú Hàn, nụ cười vui vẻ trên mặt anh không thể giấu nổi.

- Cháu ra chờ tiểu Bạch, trời sáng rồi, em ấy cũng sắp đến rồi.

Chú Hàn thật không thể hiểu nổi.

- Thiếu gia, bây giờ là mùa đông, mới có 6 giờ thôi. Cậu ấy hay ngủ nướng, trời lại lạnh thế này nhất định là 9 giờ mới dậy. Cháu mau mau vào ngủ thêm chút nữa đi, bao giờ cậu ấy đến chú sẽ gọi cháu dậy. Hơn nữa cháu ăn mặc như vậy sẽ bị cảm, cậu ấy sẽ lo.

Lôi kéo mãi cuối cùng anh cũng chịu vào nhà nhưng lại đứng trước cửa không chịu lên phòng nghỉ ngơi tiếp. Chú Hàn cũng hết cách khuyên bảo, thôi thì vào trong nhà cũng ấm áp hơn bên ngoài rồi. Chú Hàn đành vẫy tay kêu người làm lấy thêm một cái áo khoác cho anh mặc rồi cũng đi làm việc của mình.

Cậu từ bên ngoài đi vào, mặt không có chút biểu cảm gì. Còn anh thì ngược lại, nhìn thấy cậu thì nở nụ cười không giấu nổi sự vui sướng. Muốn chạy thật nhanh tới chỗ cậu, nhưng vì còn vết thương nên có chút khó khăn.

Anh đi tới trước mặt cậu, cởi áo khoác ngoài ra chùm lên người cậu lại giành cầm đồ cho cậu.

- Tiểu Bạch, em tới rồi.... Anh cứ tưởng em sẽ không tới. Nào để anh cầm cho, em mệt không? Bên ngoài lạnh vậy, sao em mặc ít đồ vậy? Đã ăn sáng chưa? Để anh kêu người làm đồ ăn sáng cho em nhé.... hay là.....

Cậu dừng bước, nhìn anh mà gắt gỏng.

- Anh thôi đi được chưa? Nói nhiều vậy không thấy mệt à? Đưa tôi lên phòng.

Nói rồi cậu bước nhanh hơn vào nhà để anh một mình từng bước từng bước mà theo sau.

Đưa cậu lên đến gần phòng mình, anh mới nói.

- Tiểu Bạch, mấy hôm này em cứ ở phòng anh.....

Chưa nói xong thì bị cậu ngắt lời.

- Phác thiếu, biệt thự của anh to như vậy, chẳng lẽ không có nổi một phòng cho tôi?

Anh dù đã biết trước rằng cậu sẽ không chịu ở cùng phòng với anh như trước nữa nhưng vẫn không kìm nổi mà ỉu xìu xuống, giọng anh ủy khuất mà nói.

- Vậy..... Vậy được, em ở phòng đó, bên cạnh là phòng anh, cần gì thì em cứ gọi nhé.

Anh vừa nói, vừa đẩy cửa phòng đi vào, cầm túi đồ trên tay đặt xuống ghế sofa trong phòng định treo quần áo vào tủ cho cậu nhưng cậu lại lên tiếng.

- Được rồi! Cảm ơn, anh ra ngoài đi, tôi muốn một mình.

Anh nghe vậy thì cũng dừng lại, không nói thêm câu gì vì sợ cậu sẽ giận, lặng lẽ cúi đầu mà đi ra ngoài.

Anh đi rồi, cậu mới đi treo đồ của mình vào tủ, ngồi một lúc thấy chán đành phải ra ngoài hít thở không khí.

Chậm rãi đi xuống cầu thang, vừa rồi đi vào cùng anh, vì tức giận trong lòng nên chắc không để ý, giờ mới cẩn thận nhìn lại. Cả biệt thự to như vậy mà chỉ có một người lau dọn với một người nấu ăn thôi sao? Mà thôi, cũng đúng ý cậu, cậu không thích ồn ào, có quá nhiều người lạ.

Lang thang một chút, cậu đã đi ra đến vườn, bên ngoài cũng có thêm hai người làm vườn nữa. Cậu cứ đi dạo như vậy cho đến khi đi qua hai người đó. Đột nhiên, thấy họ ở khoảng cách không xa lắm mà cứ chỉ chỏ về phía mình, bước đi cậu cũng chậm lại để nghe cho rõ, xem họ nói gì.

Hai người bên kia không phát hiện gì, vẫn chỉ chỏ vào cậu rồi nói.

- Là người này sao?

- Chắc vậy, nhìn thiếu gia hôm qua vui như vậy mà, bình thường thiếu gia còn không cười nữa.

- Nếu thật sự là người này thì cũng quá đáng quá rồi.

- Ý cô là sao hả?

- Tôi cũng là nghe ngóng với người bên Phác Gia mà biết được. Thiếu gia vì người này mà hủy hôn nên bị Chủ tịch trách phạt rất nặng.

- Bảo sao dạo này thiếu gia lại không khoẻ. Nếu vậy thì cậu ta dù đẹp cũng thật quá đáng, đã làm thiếu gia hủy hôn còn không ở lại với cậu ấy. Nghe nói, hôm nay cậu ấy tới cũng là vì hôm qua thiếu gia đưa ra điều kiện.

Cậu ở một bên không thể nghe lọt tiếp câu gì nữa mà lững thững như người mất hồn quay về phòng. Cũng không để ý hai người kia lại tiếp tục nói.

- Thiếu gia lần đó bị Chủ tịch tức giận dùng tới gia pháp nên mới như vậy. Đã hại thiếu gia tới mức này rồi còn bỏ đi.... hazz....

- Thật không hiểu thiếu gia nghĩ gì, sao lại cố chấp vậy chứ.

- Cũng chẳng biết nữa.... này, này, làm đi, cẩn thận cậu ta nghe được.

- Chuyện như vậy rồi mà thiếu gia còn muốn giấu cậu ta, nên để cậu ta biết được mà hối hận quay về chăm sóc thiếu gia chứ, dù sao thiếu gia cũng muốn ở bên cậu ta mà.

Cậu về đến phòng liền đóng cửa lại.

"Phác Xán Liệt vì mình mà hủy hôn?"

"Còn bị Chủ tịch trách phạt? Ba Xán Liệt trách phạt sao"

Ngây người mất một lúc, nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn quyết định mở cửa sang phòng anh để hỏi cho rõ.

Cậu vừa mở cửa phòng đi ra thì cũng thấy anh đang bám vào lan can để đi về phía phòng mình. Cậu hơi nhíu mày, Phác Xán Liệt chẳng lẽ già tới mức phải vịn vào lan can mới đi được sao?

Nhìn thấy cậu, anh bỏ tay đang bám ở lan can ra, cố đứng thẳng người lên. Mỉm cười mà gọi cậu.

- Tiểu Bạch!

Cậu nhìn thấy anh cười như vậy lại càng khó chịu, đi đến trước mặt anh.

- Phác Xán Liệt, anh hủy hôn rồi sao?

Không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy, nhất thời anh không biết trả lời như nào, liền ấp úng.

- Ưm.... Anh.....

Xem ra là đúng rồi, không biết vì sao, cậu lại càng bực bội hơn.

- Phác Xán Liệt, tôi nói cho anh biết dù anh có hủy hôn đi chăng nữa tôi cũng sẽ không quay lại ở với anh như trước đâu.

Nghe cậu nói vậy, anh vội vàng giải thích.

- Không phải, anh làm vậy không phải vì nghĩ em sẽ quay lại.... Anh.... Anh chỉ cần em biết, anh chỉ yêu một mình em thôi, anh....

Cậu ngắt lời.

- Anh lại muốn nói là anh bị ép à? Nếu anh thật sự yêu tôi thì sẽ không ai ép được anh cưới người khác cả. Hơn nữa, dù có bị ép thì anh cũng nên nói rõ với tôi chứ không phải giấu diếm tôi như một thằng ngốc, khiến tôi thành người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người khác rồi.

- Em không phải người thứ 3..... Em là.....

- Phác Xán Liệt, anh thôi đi, anh vẫn muốn tôi nghĩ tôi là người thứ 2 trong khi anh có vị hôn thê à.

Đến đây, anh thật sự không nói được gì nữa, anh chỉ biết cúi đầu.

Im lặng một lúc lâu, cậu như vơi bớt sự tức giận rồi mới trầm giọng lên tiếng.

- Nghe nói, anh bị ba anh trách phạt.... có sao không?

Anh nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt cũng loé lên tia vui mừng, cậu là vẫn còn quan tâm anh.

- Không.... Không sao!! Chỉ là bị nói vài câu thôi.

- Vậy..... vậy thì tốt.

Đang lúc cả hai lại chìm vào sự im lặng không biết phải nói gì thì chú Hàn chạy ra.

- Thiếu gia, sao cháu không chịu ở trong phòng nghỉ ngơi chứ. Sức khỏe cháu.....

Chú Hàn chưa kịp nói hết câu thì lại bị anh trừng mắt nên đành ngậm miệng. Anh lại quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang nheo lại nhìn mình. Anh cười cười gượng gạo.

- À thì.... Gần đây tập đoàn nhiều việc, chú Hàn chỉ là lo lắng quá thôi.

Thấy cậu vẫn có vẻ chưa tin tưởng nên anh đành huých tay với chú Hàn.

- À.... Ừm, thì Thiếu gia là người cuồng công việc mà, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Không để cậu nói thêm, anh nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

- À, chú Hàn, có cơm chưa, cháu thấy đói rồi, đi ăn thôi. Nào, nào.... Tiểu Bạch, đi ăn thôi.

Cậu mặc dù không thích nhưng cũng miễn cưỡng đi ăn cùng anh. Xuống đến phòng ăn thì mọi thứ cũng bày biện đầy đủ trên bàn rồi.

Anh kéo ghế cho cậu ngồi vào rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Em thích ăn gì?

- Em ăn cá nhé?

- Ăn thịt nhé?

- Ăn thử món này đi, ngon lắm....

- .....

Anh nhanh chóng gắp đồ ăn vào đầy bát cậu, nhìn cậu ăn mà cười, còn mình thì chẳng chịu ăn gì, cậu cũng không để ý mà nhắc nhở nên anh cũng kệ luôn.

Bình thường cứ bảo Phác thiếu ít nói, vậy mà suốt thời gian dùng bữa trưa ngồi đây, ồn ào nhất lại chính là anh, chỉ có nghe thấy giọng Phác thiếu thôi.

Ăn xong, cả hai lại ra phòng khách ngồi xem TV, anh vẫn liên tục nói luôn mồm.

- Tiểu Bạch, em ăn no chưa?

- Muốn ăn thêm hoa quả gì không?

- Tiểu Bạch, có bộ phim này em thích xem nè.

- Tiểu Bạch, em muốn đi chơi đâu không? Chiều nay chúng ta đi.

Cậu lườm anh, thật muốn điên mà, nói gì nói nhiều vậy chứ.

- Phác Xán Liệt, tôi muốn đi ngủ, là đi ngủ đó, đừng làm phiền tôi.

Nói rồi, cậu hậm hực đi về phòng mình.

Thấy cậu đã vào phòng, anh lúc này cũng không cố nhịn nữa mà khẽ rên rỉ. Vết thương này đúng thật là, càng ngày càng đau. Anh định đứng lên về phòng như không nổi nữa, sờ tay vào túi lấy ra một lọ thuốc không nhãn. Trong lọ hết thuốc rồi.

Anh khẽ gọi, chú Hàn từ bên ngoài chạy vào. Thấy trán anh đã lấm tấm mồ hôi, chú Hàn không khỏi lo lắng.

- Thiếu gia, cháu sao rồi.

- Thuốc giảm đau.... nhanh lên.

Chú Hàn vội vàng chạy đi lấy thuốc.

Thì ra, anh phải dùng đến thuốc giản đau mạnh mới có thể chống đỡ mà như không có gì trước mặt cậu. Vừa rồi, như cảm nhận được thuốc hết tác dụng, cơn đau đớn ập đến, anh cố gắng nói thật nhiều khiến cậu giận để cậu đi mất, cũng may, cậu không ở lại lâu chứ không thì anh cũng không nhịn được nữa mà lộ rồi.

Cậu ngủ một giấc đến tối mới dậy, đi xuống phòng ăn nhưng không thấy anh đâu liền hỏi người làm.

- Chị thấy Xán Liệt đâu không?

Người kia vừa dọn dẹp vừa nói, cũng không biết thân phận của cậu như hai người làm vườn kia, liền nhẹ nhàng nói.

- Thiếu gia vẫn ở trong phòng, chưa xuống, chắc tối nay sẽ lại không ăn. Cậu muốn dùng bữa trước không?

- Lại không ăn? Anh ấy thường xuyên bỏ bữa vậy hả chị?

Người làm nghĩ nghĩ một chút rồi mới trả lời.

- Ừm.... Trước đây thì thỉnh thoảng bực tức gì, hoặc ăn ở ngoài rồi thì mới không ăn thôi. Sau đó một khoảng thời gian thì thiếu gia chuyển ra ngoài sống, chú Hàn nói cần giữ bí mật chuyện này..... Mà sau khi về lại thì thường xuyên bỏ bữa, mang lên tận phòng cũng không chịu mở cửa, mấy hôm nay còn phải gọi bác sĩ tới. Còn lý do vì sao thì tôi cũng không biết nữa, tôi mới tới. Có gì cậu cứ hỏi chú Hàn thì biết.

Nghe xong, lông mày cậu bất giác nhíu chặt, trong lòng khó chịu cực độ cũng không biết là vì sao nữa.

- Chị cứ dọn ra, em lên gọi anh ấy.

Nói rồi, cậu chạy lên phòng anh, đang định gõ cửa thì chú Hàn từ bên trong đi ra.

- Chú Hàn, tới giờ ăn rồi, chú gọi Xán Liệt xuống ăn tối.

Chú Hàn khép cửa phòng anh lại rồi mới quay ra nói khẽ với cậu.

- Cậu đói thì cứ ăn trước đi, thiếu gia vừa ngủ rồi, cậu ấy hơi mệt nên lúc nào dậy tôi sẽ cho cậu ấy ăn sau. Thiếu gia cần nghỉ ngơi, cậu đừng làm phiền.

Tuy rằng thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu vẫn xoay người đi xuống tránh để ảnh hưởng đến anh.

Nhìn cậu đi rồi, chú Hàn mới thở nhẹ ra một hơi. Vừa rồi, lấy cớ là đến giờ uống thuốc nên chú Hàn đã lừa anh ăn một chút trước sau đó cho anh uống thuốc, trong số thuốc đó có cả thuốc ngủ. Bình thường anh cũng sẽ không chịu, nhưng vì chú Hàn nói nếu còn cố chấp thì sẽ bị tiểu Bạch phát hiện nên anh mới ngoan ngoãn ăn trước rồi uống hết chỗ thuốc đó.

Ngủ một mạch, khi thức dậy đã sang gần trưa ngày hôm sau, định dậy ra ngoài xem cậu dậy chưa nhưng vết thương dường như còn đau nhức hơn ngày hôm qua nên anh không thể dậy nổi. Cố với tay đến ngăn kéo tủ lấy thuốc, uống xong anh nằm một chút chờ thuốc ngấm. Khi có cảm giác như cơn đau đã giảm bớt rồi anh mới cố gắng ngồi dậy, xuống giường, vệ sinh cá nhân xong anh mới ra ngoài.

Chậm rãi đi xuống đến phòng khách, thấy cậu đang ngồi xem tivi, anh mới nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống.

- Tiểu Bạch, dậy rồi sao?

Cậu không để ý đến anh chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi chăm chú xem phim, như nhớ ra chuyện gì, cậu lại nói.

- Ngày thứ 2!

Anh đang cười cười nghe cậu nói vậy nụ cười liền biến mất.

- Tiểu Bạch, xin lỗi hôm qua làm em giận, anh.... anh thật sự không cố ý.

Cậu vẫn thờ ơ.

- Không sao! Anh không đi làm sao?

- Ừm.... Anh.... Em tới thì anh ở nhà với em chứ. Anh xin nghỉ rồi.

- Vậy.... do tôi nên anh không đi làm được sao?

- Anh..... anh không có ý đó, tiểu Bạch, anh chỉ sợ em ở đây sẽ buồn chán nên mới ở nhà với em.... Chứ không phải do em..... Cũng vì anh.... anh hơi mệt nên không muốn đi làm.

Anh vừa nói mệt, cậu liền quay lại nhìn anh. Vừa rồi chị giúp việc trong phòng ăn cũng nói hôm qua anh cũng không dậy để ăn, cậu mới nhớ ra.

- Anh.... ốm sao? Tối qua chưa ăn gì mà đã ngủ rồi, hôm nay thì tới gần trưa mới dậy.

Cậu định đưa tay lên trán anh sờ thử thì bị anh ngăn lại, anh lại cười tươi, cậu vẫn quan tâm anh.

- Không..... Chỉ là trời lạnh nên hơi buồn ngủ thôi.... không ngờ anh lại ngủ nhiều vậy.

- Vậy là chưa ăn gì đúng không? Hôm qua không ăn, sáng nay cũng không ăn sẽ đói chết. Mau, đi vào ăn thôi.

Cậu vừa nói, vừa lập tức đứng dậy lôi kéo anh vào phòng ăn. Không ngờ động tác này của cậu lại làm vết thương đằng sau nứt ra, anh đau đến toát mồ hôi, còn rùng mình một cái nhưng vẫn nhịn đau mà lau đi mồ hôi. Mặt vẫn cố nở ra nụ cười để cậu không phát hiện.




Chap này mình tặng bạn _chin_03 cảm ơn bạn vì đã theo dõi fic này của mình🥰 chap trước mình quên tag nên chap này mình bù🤣

Thậc chin lũiiii vì độ lười biếng dạo gần đây của mình😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip