CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lão Phác.

- Là.... là sao?

- Cậu cắm cho con trai độc đinh của Phác gia cái sừng to như vậy rồi mà cậu vẫn giả bộ không biết? Hay thật.

- Phác..... Phác tiên sinh, mong ngài nói rõ.

Lão Phác từ từ đi lại ghế sofa, ngồi xuống, nhìn vẻ mặt của cậu đang hoang mang mà thản nhiên nói.

- Lý Thiên Vỹ! Cậu hẳn là phải biết rõ người này chứ?

Lý Thiên Vỹ? Lý Thiên Vỹ? Lý.... Thiên..... Vỹ....? Rốt cuộc người này là ai, tại sao càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy cái tên này quen thuộc đến vậy.

Cậu cố hồi tưởng lại quá khứ, nhưng không thể, càng nghĩ đầu cậu càng đau, mồ hôi rịn rịn lên từng tầng, từng tầng xuất hiện trên trán. Đầu cậu đau càng ngày càng mãnh liệt... vẫn không thể nhớ ra. Hai tay ôm chặt lấy đầu, nó như muốn nổ tung ra vậy. Rốt cuộc người này có liên quan gì đến cậu? Tại sao nếu cậu có quen biết người này thì tại sao Xán Liệt lại không nói qua với cậu mà giờ ba Xán Liệt lại nhắc đến, còn nói cái gì mà người yêu cậu chứ?

Lão Phác nhìn cậu một lúc rồi đứng lên, ra về.

- Tôi hôm nay tới không phải để cầu xin cậu rời khỏi nó mà là yêu cầu vì vậy cho nên cậu cũng đừng mong sẽ có một tờ chi phiếu nào. Dĩ nhiên là chỉ có duy nhất lần này chúng ta có thể nói chuyện tử tế..... và đương nhiên nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ dùng biện pháp khác, tôi không phải người kiên nhẫn, cậu nên biết điều đó. Tôi nghĩ cậu cũng là người thông minh, chắc cậu biết bản thân mình nên làm như thế nào?

Nói rồi, ông đi thẳng không quan tâm đến cậu đang tâm trí hỗn loạn kia.

Thật sự nếu chỉ bằng cách nói chuyện đơn giản này, ông cũng không cho rằng cậu sẽ đồng ý rời khỏi con trai ông.

Dĩ nhiên Lão Phác chính là Lão Phác, ông cũng sẽ không đơn giản mà buông tha như vậy, ông có dự tính cho bước tiếp theo nếu như cậu tiếp tục không nghe lời.

Lão Phác về, cậu vẫn cứ ngồi đó không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu thẫn thờ đứng dậy lấy cái điện thoại bị Mina ném trên sofa, bấm số gọi anh.

Không cần đợi lâu, còn chưa kịp hết một hồi chuông anh đã nghe máy.

- Tiểu Bạch, dậy rồi sao? Em đã ăn gì chưa? Đồ ăn sáng anh nấu sẵn để trên bàn đó, em hâm nóng lại ăn lót dạ đi. Chờ một chút nữa anh tan ca rồi về sẽ nấu đồ ăn ngon cho em....

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không còn giọng nũng nịu anh hay nghe hàng ngày, một giọng nói lạnh lùng vang lên qua điện thoại.

- Xán Liệt, Thiên Vỹ.... Lý Thiên Vỹ là ai?

Nghe xong, anh giật mình tay đang gõ bàn phím máy tính cũng ngưng lại, một nỗi bất an ập đến lo sợ đến nỗi hai bên thái dương của anh cũng nhanh chóng phủ xuống một tầng mồ hôi.

- Tiểu..... Tiểu Bạch, em..... em nhớ..... nhớ ra những gì rồi?

Một lần nữa, đầu dây bên kia lại kiên nhẫn lặp lại vẫn giọng đó.

- Lý Thiên Vỹ là ai?

- Tiểu Bạch, người đó..... người đó..... anh.... anh.....

Thấy anh ấp úng không muốn nói, cậu coi như đã hiểu rồi.

Thì ra những gì ba anh nói đều là thật, không phải vì muốn mình tránh xa Xán Liệt mà bịa ra chuyện này..... thì ra, ngay cả những gì Mina tiểu thư kia nói cũng là thật, tất cả đều là sự thật, kể cả chuyện ngày hôm qua Phác Xán Liệt anh đính hôn.

Lúc nghe Mina với ba anh nói, cậu cho rằng họ chỉ muốn cậu rời khỏi anh nên nói như vậy để cậu đi nhưng cậu vẫn cố chấp tin anh, tin rằng anh không nói dối cậu, tin rằng anh yêu cậu..... bây giờ thì sao? câu hỏi dễ như vậy anh lại ấp úng không muốn nói. Nếu người tên Lý Thiên Vỹ này không có thật thì anh nói luôn là không có ai tên đó, hoặc nếu cậu quen thì anh chỉ cần nói là bạn cậu. Chỉ khi giống như ba anh từng nói, người này chính là "người yêu" cậu thì anh mới muốn giấu giếm, giọng anh vừa rồi còn run run lộ rõ rằng bản thân đang lo sợ như bị phát hiện chuyện gì đó....

Thì ra là vậy.

Trước đó, trước khi gọi cho anh cậu vẫn luôn mong rằng, khi cậu hỏi đến cái người tên Lý Thiên Vỹ này anh sẽ nói không quen, hoặc cùng lắm là bạn học.

Bất kể câu trả lời là gì đi nữa, chỉ cần chính anh nói ra, cậu sẽ tin anh đến cùng. Nhưng kết quả thì sao, anh lại ấp úng không nói được gì khiến sự hoang mang của cậu cuối cùng cũng được khẳng định một cách chắc chắn.

Lòng tin của cậu đối với anh, triệt để đã không còn.

- Phác Xán Liệt, tại sao lại nói dối?

Giờ đừng nói là giọng run, ngay cả người anh đều đang run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, tay kia siết chặt thành nắm đấm khiến móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay. Nhưng anh không cảm thấy đau, thậm chí còn siết chặt hơn nữa để sự đau đớn của lòng bàn tay này mong muốn phần nào làm giảm đi cảm giác đang bóp nghẹt trái tim anh này.

- Tiểu Bạch, chờ anh một chút..... Chờ anh, em ở yên đó chờ anh..... anh về rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng..... anh..... anh sẽ giải thích tất cả, được không?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trực tiếp tắt máy. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, không nghĩ ngợi nhiều, anh cầm áo đang vắt trên lưng ghế chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc. Trên mặt không thể giấu nổi vẻ khẩn trương lo lắng.

Cả đoạn đường lái xe về, anh đạp ga đi nhanh nhất có thể, thậm chí cả đoạn đường đều không dừng lại bất kì một cái đèn đỏ nào, chỉ sợ mình về chậm một chút, cậu không còn ở đó chờ anh, không đợi được mà bỏ đi.

Sau vài lần suýt chút nữa thì gây tai nạn trên đường thì anh cũng an toàn về đến nhà. Chạy nhanh vào trong, thấy cậu ngồi yên lặng ở sofa, lo sợ trong lòng anh lúc này mới dịu lại một chút.

- Tiểu..... Tiểu Bạch.....

Anh lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu vẫn yên lặng như thế, cũng không nhìn anh như thể chỉ im lặng muốn nghe anh giải thích mà thôi.

- Tiểu Bạch, Lý Thiên Vỹ là lớp trưởng, học cùng lớp chúng ta.

- Chỉ có vậy?

Phác Xán Liệt, nếu chỉ đơn giản là bạn học cùng lớp tại sao lại phải vội vàng chạy về nhà? Tại sao phải vội vàng giải thích? Nếu đơn giản chỉ là lớp trưởng tại sao lại không họp lớp? Tại sao lại giấu cậu? Nếu..... chỉ đơn giản như vậy tại sao phải nói dối?

Cậu vẫn lạnh lùng như thế, như lúc trước, lúc anh chuẩn bị rời đi ra nước ngoài 5 năm trước. Nỗi bất an trong lòng anh lại càng lớn hơn.

Anh còn chưa biết trả lời câu gì tiếp, cậu lại nói.

- Tôi lại cứ tưởng Lý Thiên Vỹ là người yêu tôi chứ?

Lúc này, cậu mới nhìn sang anh, ánh mắt ấy của cậu thật sự lạnh lẽo nhìn anh, cả khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi đến nỗi trắng bệch, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, còn có vài sợi tóc vì bết dính mà rủ xuống, môi mấp máy nói không thành lời.

- Tiểu.... Tiểu Bạch.....

- Hôm qua anh có thật sự tới tập đoàn không?

- Anh.... anh....

Cậu vẫn nhìn anh, bỗng nhiên cười khẩy một tiếng.

- Phác Xán Liệt à Phác Xán Liệt, anh có đính hôn thì cũng nên nói cho tôi biết một tiếng chứ. Dù gì anh cũng nói yêu tôi mà, tôi cũng mang tiếng là người yêu của anh mà, hay không phải? À, chắc là không phải rồi, bởi anh đính hôn rồi, anh có vị hôn thê rồi mà.

Anh nghe cậu nói vậy, sự lo lắng của anh chưa từng dịu xuống giờ lại vì thế mà bùng lên lớn hơn, sợ hãi lại càng tăng lên, gấp đến độ muốn khóc, anh nắm chặt lấy hai tay cậu.

- Không.... không phải thế, Tiểu Bạch nghe anh giải thích. Anh không nói thật với em chỉ vì không muốn em tổn thương, nếu em biết, em có phải hay không muốn rời xa anh? Anh yêu em.....

- Yêu tôi?

Cậu hất tay anh ra. Tay anh vô tình chạm vào bình hoa để trên bàn rơi xuống vỡ toang, mảnh vỡ văng tứ tung, đứng lên.

- Phác Xán Liệt! Tôi nói cho anh biết, nếu anh thật sự yêu tôi, anh sẽ không đồng ý đính hôn với cô ta. Anh nghĩ tôi là gì, kẻ ngốc? Anh yêu tôi thì đã không giấu tôi nhiều chuyện đến vậy.

Anh chạy tới giữ lấy tay cậu đang muốn đi.

- Tiểu Bạch, không phải vậy.... Thật sự không phải vậy. Anh yêu em. Làm ơn tin anh, anh đính hôn chỉ vì.....

Cậu ngắt lời.

- Chỉ vì anh bị ép sao?

Cậu lần nữa lại hất mạnh tay anh ra khiến tay anh văng vào cạnh bàn, bị góc nhọn của bàn chọc phải xước một vệt to, máu cũng bắt đầu chảy ra nhưng anh mặc kệ, anh bây giờ chỉ cần cậu ở lại thôi.

Thấy tay anh chảy máu, cậu suýt chút nữa thì lao đến xem như nào rồi băng bó lại cho anh, nhưng chỉ là một giây suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu rồi lại biến mất.

- Phác Xán Liệt, anh đừng nói dối, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì anh nói nữa. Tôi cần yên tĩnh một mình, đừng đi theo tôi.

- Tiểu Bạch, em có thể ở nhà mà.... anh.... anh sẽ không làm phiền em. Em cần một mình, anh sẽ không làm phiền em. Em ở lại đi, đừng đi được không?

Cậu không nói gì, quay lưng lại thẫn thờ bước tới cửa.

Anh vội vàng hét to.

- Tiểu Bạch, em từng nói dù anh có làm sai chuyện gì em cũng đều tha thứ cho anh mà.

Cậu lại cười khẩy cũng không quay đầu mà vẫn bước tiếp.

- Đúng là tôi từng nói thế, anh làm sai bất kể điều gì, nhưng không có nghĩa anh được phép giấu tôi hết lần này tới lần khác, tôi nghĩ 5 năm ở chung, anh phải hiểu điều đó chứ? Tôi không nói rằng tôi sẽ tha thứ cho kẻ nói dối.

Cậu đi. Mắt thấy cậu bước ra khỏi nhà, cánh cửa khép lại, cậu đi mất rồi. Trong lòng hỗn loạn không biết nên làm gì, hiện tại chỉ sợ mất cậu, cậu đi rồi sẽ không quay lại nữa.

Qua 5 năm rồi, anh cứ ngỡ giấc mộng này sẽ bình an vĩnh viễn, cho đến khi anh vừa buông lỏng được áy náy trong lòng thì giấc mộng đẹp đẽ này hoá ác mộng, cuối cùng ngày này cũng đến.

Trong 5 năm này, từng ngày từng ngày anh đều cẩn thận từng chút một chăm sóc cho cậu, yêu thương nuông chiều cậu chỉ mong đổi được một chút tình yêu thành thành thật thật đến từ trái tim cậu chứ không phải chỉ vì mất trí nhớ mà yêu thương anh như hiện tại.

Không phải anh muốn giấu cậu, anh nhiều lần cũng định nói sự thật cho cậu biết nhưng anh lại sợ sự dịu dàng của anh chưa đủ cảm hóa trái tim cậu, chỉ sợ khi cậu biết được sự thật rồi sẽ không muốn bên cạnh anh, lo lắng cậu sẽ rời đi khiến anh ngày đêm đều bất an.

Anh muốn đợi đến khi cậu thật sự yêu anh rồi mới nói sự thật này cho cậu biết, khi đó cậu muốn anh xin lỗi như nào anh sẽ không một giây suy nghĩ mà đồng ý, có thể cậu sẽ giận dỗi vài ngày rồi sẽ tha thứ cho anh, anh nghĩ vậy. Nhưng hiện tại thì sao, ông trời lại không cho anh cơ hội chờ đợi, nên để cậu nhớ lại mọi chuyện trước khi anh nói ra......

Anh ngồi sụp xuống đất, đưa tay lên chống trán, một tay giữ phần ngực trái, nó đau như muốn nổ tung ra vậy. Nước mắt mà anh cứ nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ chảy xuống, vậy mà bây giờ lại tuôn ra một cách nhẹ nhàng, không gào khóc. Chưa bao giờ anh có cảm giác bất lực như lúc này.

Miệng vẫn luôn lẩm bẩm một câu.

"Tiểu Bạch không tha thứ, không thể tha thứ......"

(Cho các cậu cái gif cho dễ tưởng tượng😌 - tớ thấy tội anh quá😭😭)

Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ như thế, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, máu trên tay anh cũng ngừng chảy tạo thành một vệt đỏ kéo dài khô lại ở đó. Anh không quan tâm. Từ từ đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cậu.

"Tút.... Tút...."

Tiếng tút kéo dài. Cậu tắt máy.

Bấm số gọi cho thư kí, qua hai hồi chuông mới có người nghe máy.

- CEO?

Là Hoàng Tử Thao.

- Cậu sắp xếp cho tôi một buổi họp báo gấp, tôi cần ngay bây giờ.

Cũng không để hắn nói thêm câu gì, anh trực tiếp tắt máy, đi liền ra xe phóng đi.

Anh vừa tới nơi, Hoàng Tử Thao cũng vừa sắp xếp ổn thỏa, phóng viên đã vào đợi sẵn trong phòng. Hắn thấy anh liền chạy lại.

- CEO, anh làm gì cũng nên nói qua một tiếng cho tôi biết trước được không? Chứ như này.....

- Đã tới chưa?

- Đã tới đông đủ, đều là những nhà báo nổi tiếng.... Ơ.... ơ.... CEO, chờ tôi với.....

Không muốn nghe hắn nói hết, anh liền nhanh chóng vào thang máy đi trước.

Mở cửa phòng họp báo ra, bên trong đã thi nhau nháy máy ảnh liên tục, phóng viên đã bắt đầu đặt câu hỏi.

- Phác thiếu, tại sao anh lại tổ chức buổi họp báo gấp như vậy. Liệu có phải tin tức liên quan tới tập đoàn không?

- Phác thiếu, hôm qua anh vừa công bố đính hôn. Có phải hôm nay sẽ tiếp tục công bố ngày cưới không?

- Phác thiếu, cuộc họp báo gấp ngày hôm nay.....

- Phác thiếu......

- Phác thiếu.......

Anh đều im lặng, không trả lời lấy một câu, từ từ bước lên bục rồi mới nói.

- Hôm nay, Phác Xán Liệt tôi tổ chức buổi họp báo gấp này là muốn thông báo hủy hôn. Tôi sẽ không lấy Lâm Mĩ Na, tiểu thư Lâm Gia. Đương nhiên, sẽ không có bất cứ đám cưới nào từ Phác Gia cả.

Nói xong, chỉ vài câu nói ngắn gọn làm bên dưới lại được một trận ồn ào nữa. Thợ chụp nháy máy càng hăng hơn nữa vì họ không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, đây hẳn là tin giật gân. Phóng viên một lần nữa lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

- Phác thiếu, xin cho biết lý do.

- Phác thiếu, giữa anh với Lâm tiểu thư hay Lâm Gia có bất đồng gì sao?

- Phác thiếu, vừa hôm qua anh mới đính hôn, tại sao hôm nay muốn hủy hôn?

- Phác thiếu.....

- Phác thiếu......

Giống như lúc bước vào, anh mặc kệ ồn ào từ đám phóng viên, không nói thêm bất cứ câu gì nữa, anh rời khỏi phòng họp báo.

Nhờ sự giúp đỡ của các vệ sĩ bên ngoài, anh an toàn thoát khỏi cánh phóng viên đó mà đi về phòng.

Ngồi xuống ghế, ngả người ra sau. Đưa tay lên xoa mi tâm đau nhức, anh hiện tại chỉ còn cách này mới mong lấy lại được một chút niềm tin của cậu thôi, dù anh biết trước cách này của anh sẽ gây ra hậu quả như nào nhưng vẫn bất chấp tất cả, nếu đổi được thì dù hậu quả có nghiêm trọng hơn thế anh vẫn chấp nhận đánh đổi. Nếu không được thì anh cũng thật sự hết cách, chỉ có thể đi cầu xin cậu suy nghĩ lại.

Cậu sau khi ra khỏi nhà thì không biết đi đâu. Cứ lang thang mãi như vậy trên đường, đi đâu thì đi, cậu chẳng muốn để ý hơn nữa tâm trạng của cậu bây giờ cũng chẳng phải lúc để ý đến chuyện đó. Tâm trạng hỗn loạn của cậu chỉ đang cố nhớ xem Lý Thiên Vỹ là ai mà cậu lại có thể quen thuộc đến vậy. Càng nghĩ thì lại càng không ra, đầu cậu cũng càng đau hơn.

Đến ngã tư giao lộ, vì đang cố gắng suy nghĩ mà cậu không để ý đèn xanh mà băng qua đường. Bỗng nhiên có một chiếc xe con đi tới, bấm còi để cậu tránh đường. Cậu giật mình, đứng im tại đó, chân cậu bây giờ như không phải của mình vậy, một chút nhúc nhích cũng không thể. Trong đầu chớp nhoáng có hình ảnh chiếc xe tải mất phanh lao tới bấm còi inh ỏi. Đầu cậu càng đau hơn, như muốn nổ tung ra vậy, hai tay ôm chặt lấy đầu. Một vài hình ảnh thi nhau chạy loạn trong đầu cậu, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thậm trí có rất nhiều đoạn còn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ gần đây của cậu, ngày càng rõ nét...

- Không..... không.....

Chiếc xe tới gần cậu rồi phanh lại. Mấy người gần đó cũng xúm lại xem. Người trong xe mở cửa bước xuống, nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên chạy lại gần.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng người đó mờ mờ chạy lại phía mình, là một người đàn ông, không thể nhìn rõ nữa, sự đau đớn trên đầu cậu đã vượt qua giới hạn chịu đựng, mắt cậu tối dần ngã xuống. Người đó nhanh tay đỡ lấy thân thể cậu. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ kịp nói một câu.

- Đừng đi bệnh viện.

Người đàn ông đó bế bổng cậu lên, đặt cậu ngồi ghế phó lái rồi nhanh chóng đi mất. Đám đông cũng tản ra như không có chuyện gì xảy ra.

Tới nơi, người đàn ông bế cậu vào đặt cậu nằm trong phòng mình, nhẹ vuốt lấy gương mặt cậu, nở nụ cười.

- Chúng ta.... lại gặp nhau rồi.

---------🌸--------

Ahihi mình trở lại rồi đây🥰

Đầu tiên, xin chúc mừng sinh nhật Bé Con của chúng ta thêm tuổi mới thật nhiều xinh xẻooo nè🥰

Cũng ngày hôm nay Bé Con của chúng ta phải đi nghĩa vụ rồi. Đừng để bị thương nhé❤️

Xinh xẻo quá huhu❤️ đáng yêu như này mà bắt người ta đi nghĩa vụ là sao😭

Tới việc thứ 2 là mình xin cảm ơn các rds đã chờ đợi, theo dõi fic của mình cho đến tận bây giờ.... Mà mình cũng thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy.
.
.
.
À mà hay là lại ngừng tiếp nhỉ🤔 tại giờ anh bé đi nghĩa vụ rồi, đang nhớ anh bé muốn chết mà những chap sau..... Thôi😌

Tới việc thứ 3, cũng là việc cuối mình muốn thông báo. Từ CHAP này trở đi, cũng như các fic sau của mình, mình sẽ để CHAP dài như trên. Nếu có bạn nào cảm thấy không thích để dài như vậy thì các bạn ib cho mình, mình sẽ tách thành những CHAP ngắn như trước cho các bạn dễ đọc nhé🥰

Tiếp tục ủng hộ cho mình nhé🥰

Kamsa~~💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip