CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân vật Hoàng Tử Thao này có thể nói là trung thành nhất trong cả tập đoàn, bởi hắn đã quen biết anh từ lúc anh mới 15 tuổi, anh đã cứu hắn trong một lần hắn suýt chết dưới sự truy đuổi của bọn xã hội đen. Từ đó, dù không nói ra nhưng hắn tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố hết sức giúp đỡ anh, trung thành hết mực để trả cái ơn này. Cũng vì thế nên anh đã sắp xếp một chỗ đứng vững trong tập đoàn cho hắn. Về riêng tư, tuy cả hai không thân thiết tới mức có thể ngồi xuống uống trà đàm đạo, tâm sự mỏng cùng nhau như bạn thân nhưng trong công việc, bất cứ khi nào cần, cả hai đều thấu hiểu ý nhau, làm việc một cách rất dứt khoát.

Thấy có người vào, cậu liền thả tay anh ra rồi đi lại sofa ngồi chờ. Anh hơi nhíu mày nhìn tài liệu trên tay Hoàng Tử Thao.

Như biết bản thân vào không đúng thời điểm, hắn nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

- CEO, ngài.... phải đi bây giờ sao?

Anh nhíu mày càng sâu hơn như thể hai bên lông mày có thể chạm vào nhau tạo thành một đoạn đường thẳng tắp rồi. Nhìn nụ cười kia của Hoàng Tử Thao, anh đã hiểu, hắn là đang muốn đẩy toàn bộ số tài liệu trên tay kia xuống cho anh. Nhếch miệng một cái, vẻ mặt giương giương tự đắc "tưởng tôi không nhìn ra sao?"

- Cần đi ngay lập tức. Cậu có chuyện gì sao?

Vẻ mặt của Hoàng Tử Thao lúc này "làm ơn đừng trưng ra bộ mặt đó, tôi cũng đâu phải kẻ thù của anh đâu"

- À thì, đây là tài liệu của dự án KW, anh có thể xem qua một chút được không?

Đó, anh nghĩ đâu có sai đâu. Tên này lại muốn đẩy công việc cho anh rồi tan ca sớm. Gương mặt thoáng chốc nghiêm nghị hơn.

- Cậu chuyển mail qua cho Phàm Ca xem trước đi, nếu anh ấy không sửa gì thì duyệt đi, rồi đợi cơ hội tung sản phẩm này ra thị trường. Nhớ lưu lại một bản, lưu cả ngày tháng lại.

Nụ cười của Hoàng Tử Thao lại méo mó hơn vài phần, đùa à, Phàm Ca tuy rằng chuyên nghiệp nhưng với tính cách của sự chuyên nghiệp này, chắc hẳn hắn sẽ không được tan ca sớm nữa rồi. Chờ mãi mới có một ngày được tan ca sớm, vậy mà..... mọi ngày thấy công việc liền lao vào còn giờ thì sao, chẳng thèm liếc qua một cái..... aish, CEO hôm nay làm sao vậy?

Gật gật cái đầu rồi cúi chào, Hoàng Tử Thao quay lưng mang theo gương mặt khốn khổ cùng bóng lưng ảm đạm mà rời khỏi.

Cậu thấy người ta đã đi khuất rồi mới mở miệng hỏi anh.

- Cái đó hình như rất quan trọng thì phải, anh thật sự không xem qua sao?

Anh lắc đầu, tiến đến sofa cầm tay cậu định dắt ra ngoài.

- Không quan trọng bằng em, đi chơi thôi.

Cậu hơi giật tay lại, khẽ trách mắng anh.

- Anh đừng như vậy. Nhìn cậu ấy khó xử kìa, đây là công việc, anh đi giúp cậu ấy đi, em chờ được.

Anh cười cười lại cầm tay cậu dẫn đi.

- Thật sự không cần, trước đó, toàn bộ tài liệu của dự án đó là anh lên ý tưởng, bọn họ chỉ là bổ sung thêm thôi.... Còn giao cho Phàm Ca mà anh nói đó, anh ấy rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, anh tin tưởng vào khả năng thực lực của anh ấy.

Nghe anh nói vậy, cậu mới yên tâm mà theo anh ra ngoài.

Bên ngoài, anh với cậu vừa đi khỏi thì ở trong phòng thư kí, Hoàng Tử Thao đang vò đầu dứt tóc, thật là đoán không sịt phát nào mà. Phàm Ca đó nhận được mail liền xem, còn chưa đầy 5 phút đã hồi âm. Dự án này, còn phải sửa lại một phần tư phía bổ sung, hắn còn gợi ý thêm một ý tưởng mới nữa chứ. Hoàng Tử Thao chỉ có thể âm thầm gào khóc trong lòng.

"Hôm nay tôi không muốn tăng ca, please"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip