CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh rời đi đã được một ngày, tâm trạng của cậu đang ở trên mây vẫn chưa xuống được thì lại tiếp đến một chuyện khác. Giống như ngày hôm qua, nhưng hôm nay lại là người khác mà người này không phải ai xa lạ, chính là Thiên Vỹ.

Tối hôm qua cậu không ngủ được vì vậy mà sáng nay bị dậy muộn. Đến lớp thì tất cả đã đông đủ, duy chỉ có mình Thiên Vỹ là chưa tới. Cậu cầm điện thoại gọi cho Thiên Vỹ nhưng nhận lại chỉ là tiếng của tổng đài báo không liên lạc được, Thiên Vỹ tắt máy. Cậu gọi đi gọi lại vẫn không được lại càng gấp gáp hơn. Không biết làm sao, đột nhiên nhớ ra mấy bà tám bàn trên, cậu vươn người lên khẽ hỏi.

- Các cậu có biết sao hôm nay Thiên Vỹ không đi học không?

- Tớ tưởng cậu biết rồi, vậy là Thiên Vỹ không nói cho cậu hả? Cậu ấy chắc lại ra nước ngoài rồi, sáng sớm nay người nhà cậu ấy đã tới rút hồ sơ rồi.....

Cậu không thể nghe thêm nữa, đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp. Cậu thật sự rất sốc, vừa mới hôm qua còn vui vẻ vậy, cậu ấy cũng đâu có nói đến chuyện phải rời đi. Nếu thật sự Thiên Vỹ phải ra nước ngoài thì cậu sẽ đến sân bay hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không nói cho cậu biết? Hôm qua, cậu vừa mới nhận lời xong mà.

Đúng, hôm qua là Thiên Vỹ đã tỏ tình với cậu.

- Tiểu.... Tiểu Bạch, tớ.... tớ muốn nói với cậu một chuyện.

- Thiên Vỹ, cậu có chuyện gì thì cứ nói, sao phải ấp úng như vậy.

- Tớ.... tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu. Cậu có thể đồng ý không? Cho tớ một cơ hội để ở bên cậu, chăm sóc cậu..... tớ.... tớ chỉ sợ nói ra rồi cậu không đồng ý, rồi cậu sẽ không muốn chơi với tớ nữa. Nhưng tớ phải nói, tớ thích cậu lâu rồi, thật sự đến hôm nay thì tớ không nhịn được nữa, không muốn giấu nữa mà nói tất cả cho cậu biết. Tiểu Bạch.....

Chưa nói xong thì Thiên Vỹ đã bị cậu ôm chầm lấy, khẽ giọng nói vào tai mình.

- Tớ cũng vậy, tớ vẫn chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi. Tớ thích cậu, Thiên Vỹ.

- Cậu.... cậu nói thật sao Tiểu Bạch?

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười thật tươi rồi liên tục gật đầu mà ôm chặt Thiên Vỹ.

Càng nghĩ, nước mắt của cậu càng trào ra, chân cũng bước mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp chạy ra đường lớn để bắt xe. Trong lúc ngang qua đường, cậu đã không để ý đèn xanh dành cho người đi bộ ở bên đường đã chuyển sang màu đỏ mà cứ thế băng qua.

Khi sắp sang tới bên đường bên kia, đột nhiên có chiếc xe tải lao tới. Hình như chiếc xe vì mất phanh mà không dừng lại được, tài xế bấm còi inh ỏi. Cậu nghe tiếng còi mà giật mình nhìn lại, chân như có gì đó nặng nghìn cân đè lên không bước nổi, cậu đứng chôn chân ở đó, dù có chạy cũng không kịp nữa rồi.

Tài xế đảo tay lái để tránh thương tích nhưng vẫn không tránh được, cuối cùng chiếc xe tải vẫn đụng trúng, cả người cậu văng ra xa. Tài xế biết mình đã gây tai nạn liền bỏ trốn. Cậu nằm đó không còn chút ý thức gì nữa, máu trên đầu chảy ra rất nhiều.


Xán Liệt lo lắng ngồi bên cạnh giường bệnh, nhẹ tay sờ vào cái đầu đang quấn băng trắng dày đó của cậu, anh không khỏi đau lòng.

- Bạch Hiền, tôi xin lỗi, đều tại tôi, xin lỗi em.

-......

Đã mấy ngày rồi mà cậu chưa tỉnh, anh cũng không rời đi. Đám người của chú Hàn đứng bên ngoài cũng lo lắng cho anh không kém, cứ như vậy sao anh có thể trụ nổi chứ. Nhưng vì phạm sai lầm, không bảo vệ cho cậu được tốt khiến anh nổi giận, không cho bất kì một người nào vào trong, kể cả chú Hàn.

Đang vuốt ve xuống đến má cậu, liên tục nói lời xin lỗi thì bỗng anh dừng tay. Mắt cậu khẽ động rồi từ từ mở ra. Khoảnh khắc ấy, không biết anh đã vui đến mức nào nữa.

- Bạch Hiền.... Bạch Hiền, em tỉnh rồi.

Cậu đưa mắt về phía anh, hơi nhíu lại vì có ánh sáng rồi lại mở ra nhìn khuôn mặt đang vui mừng ấy.

- Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip