CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giọng nói trầm vang lên nhưng vì Bạch Hiền đang nghe nhạc nên không nghe thấy gì. Xán Liệt một lần nữa kiên nhẫn đưa tay ra giật cái tai nghe của cậu xuống, lặp lại câu nói vừa rồi.

- Cậu là ai?

Cả lớp ngạc nhiên vì trước giờ chưa một ai thấy Phác Xán Liệt anh một câu nói hai lần. Cũng chưa bao giờ thấy anh chủ động mở lời trước với người khác. Trước đây nếu có tình huống như vậy, anh sẽ làm động tác gõ tay xuống bàn hoặc đập mạnh một cái để gây sự chú ý của đối phương rồi dùng ánh mắt khiến họ sợ hãi mà buộc phải rời đi.

Cậu bị giật tai nghe xuống thì theo phản xạ ngạc nhiên nhìn người vừa làm. Vừa nhìn lên, hai mắt đối diện nhìn thẳng nhau, vì vẻ đẹp của đối phương mà ngẩn người một lúc. Vẫn là ý thức của cậu trở lại trước.

- Chào cậu, tớ là Biện Bạch Hiền. Tớ mới chuyển trường, vừa rồi cậu ngủ nên không tiện làm quen, sau này mong cậu giúp đỡ.

Bạch Hiền mỉm cười, đưa tay ra ý muốn bắt tay. Lúc này anh mới giật mình rồi thu hồi lại tầm mắt. Trái ngược với sự vui vẻ của cậu, anh lạnh lùng gạt tay cậu.

- Ai cho phép cậu ngồi đây?

- Thì.... còn mỗi chỗ này trống.

- Đi chỗ khác.

Không để cậu nói thêm, anh lại nằm gục xuống ngủ tiếp. Cậu khó chịu với thái độ của anh liền lấy tay gõ liên tục xuống bàn. Anh không chịu nổi liền nhíu mày ngẩng đầu dậy.

- Phiền!

- Thái độ đó là sao? Cậu muốn gì đây? Tôi chẳng phải đã nói chỉ còn chỗ này trống thôi hay sao. Cậu muốn tôi đi chỗ khác? Muốn tôi ngồi đất hay gì.

- Ừ!

- Điên à, cậu thích thì tự xuống mà ngồi.

Nói xong cũng không để anh nói thêm, cậu trực tiếp lấy cái tai nghe đeo lên. Anh vẫn ngồi đó nhíu mày, sự ngạc nhiên của anh kéo theo sự ngạc nhiên của cả lớp. Không ngờ cái con người đáng yêu này lại không biết trời cao đất dày kia dám cãi lại lời của anh. Anh lại giật tai nghe của cậu xuống.

- Cậu bơ tôi?

- Như cậu thấy.

- Được.... vậy cứ ngồi đó đi.

Câu nói của anh như một tiếng sét giữa trời quang với toàn bộ học sinh trong lớp. Đồng ý??? Chỉ như vậy là đồng ý rồi sao? Anh không ngồi trong lớp nữa liền đứng lên đi ra ngoài, cậu cũng chẳng quan tâm, tiếp tục đọc sách với nghe nhạc của mình.

Vừa gấp quyển sách lại, ngẩng đầu lên thì thấy có một người đi tới. Cậu ta cười với cậu rồi đưa tay ra chào hỏi.

- Bạch Hiền, làm quen nhé!

Cậu cũng giữ phép lịch sự đưa tay ra bắt tay lại.

- Học cùng một lớp thì phải làm quen rồi.

- Tớ là lớp trưởng Lý Thiên Vỹ, cậu cứ gọi tớ là Thiên Vỹ được rồi.

- Vậy được, sau này có gì khó khăn, mong lớp trưởng đây chỉ giáo nhiều nhiều rồi.

Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười khúc khích. Vừa đúng lúc hết tiết, Thiên Vỹ rủ Bạch Hiền đi thư viện, dù sao cả buổi hôm nay cũng trống tiết. Hết đi thư viện lại xuống căng tin, rồi điểm cuối cùng là vườn hoa của trường. Sau một buổi dính lấy nhau như vậy, mồm mép không lúc nào ngưng nghỉ thì cậu và Thiên Vỹ cũng thân thiết hơn một chút. Mấy ngày sau đó thì cả lớp đều thấy cả hai đều dính lấy nhau như hình với bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip