CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đi khỏi, cậu cũng hoàn hồn lại mà chạy theo. Thấy hướng anh đi không phải đường lên lớp, cậu liền hét to.

- Phác Xán Liệt, lớp ở bên này!

Anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi. Cậu tức giận chạy lên chặn đường anh lại.

- Phác Xán Liệt, đến giờ học rồi, cậu muốn đi đâu?

Anh không nhìn vào mặt cậu, chỉ lạnh lùng trả lời.

- Tránh ra!

Cậu nghe anh nói vậy không những không tránh còn dang tay ra.

- Lên lớp học đi!

Anh cúi xuống nhìn vào mắt cậu, thấy ánh mắt cậu kiên định nhìn anh, anh nhẹ nhàng thả ra hai từ.

- Ấu trĩ!

Anh đưa tay mình lên gạt tay cậu xuống rồi đi ngang qua xô cả vào vai cậu đi mất. Cậu quay lại đứng nhìn anh đi.

- Ấu trĩ? Cậu đánh nhau thì không ấu trĩ.

Không nói gì nữa cậu cũng quay người mà đi thẳng lên lớp, anh đi về phía cổng trường, hai người hai hướng.

Hôm nay học cả ngày nên cậu ở lại trường. Đây là lần đầu tiên cậu ở buổi trưa lại trường từ lúc mới chuyển trường đến giờ. Buổi chiều tan học xong, Thiên Vỹ rủ cậu lên thư viện rồi đi ăn luôn. Mãi đến tối muộn rồi Thiên Vỹ mới đưa cậu về nhà.

- Cậu vào nhà đi, trời cũng muộn rồi, sáng mai tớ đón.

- Không cần đâu Thiên Vỹ, nhà cậu cách nhà tớ rất xa lại còn ngược hướng. Ngày nào cậu cũng đưa đón tớ như vậy không tiện đâu.

- Không sao....

- Tớ sẽ tới lớp sớm, như vậy được chưa.... aida, nghe lời tớ đi mà.

- Thôi thôi được rồi, tớ nghe cậu là được mà, đừng trưng ra cái vẻ mặt đó, sẽ dọa chết tớ mất.

- Haha.... thôi, cậu cũng về đi, muộn rồi không ba cậu lại lo.

Chào đi chào lại cuối cùng Thiên Vỹ cũng chịu về. Bạch Hiền vừa cười vừa đưa tay mở cửa nhà đột nhiên lại nhớ đến Xán Liệt. Cậu chạy sang nhà anh bấm chuông, bấm đến lần thứ ba không thấy ai ra mở cửa, cậu lại tự đánh vào đầu mình mấy cái.

"Nửa đêm nửa hôm chắc cậu ta ngủ rồi, mình còn sang làm gì không biết???"

Cậu lủi thủi đi về nhà mình, để ngày mai rồi hỏi cậu ta về chuyện sáng nay cũng được.

Hôm sau, cậu dậy sớm chuẩn bị đồ để đi học như bình thường. Ra ngoài khóa cửa cẩn thận xong chạy ngay sang nhà anh nhấn chuông tiếp nhưng vẫn không thấy anh ra mở cửa, lại nghĩ chắc anh đi học rồi. Cậu đến lớp mới biết, anh vẫn chưa đi học. Lôi điện thoại ra gọi anh mà số máy thuê bao. Thấy vẫn còn sớm nên cậu định quay về nhà tìm anh thì Thiên Vỹ đến. Mải nói chuyện với Thiên Vỹ nên cậu cũng quên luôn chuyện tìm anh.

Vì sắp kết thúc học kì cũng như sắp thi chuyển cấp nên cậu bận rộn hơn. Buổi chiều cũng có hẹn học nhóm nữa nên cậu chẳng nhớ một chút gì về anh cho đến khi học sắp xong rồi, ngồi nghỉ giải lao, mấy đứa con gái được gọi là bà tám trong nhóm vô tình nhắc đến.

- Aida.... hôm nay thật nhớ Phác thiếu a~~

- Đúng đó, mọi khi Phác thiếu hay ngủ trong lớp nhưng vẫn đi học đầy đủ mà sao hôm nay lại nghỉ vậy nhỉ?

- Chắc là tại hôm qua đánh nhau sợ bị gọi lên phòng hiệu trưởng nên nghỉ đó.

- Ai sợ chứ cậu nghĩ Phác thiếu sẽ sợ sao?

- Ừm.... cũng đúng.... vậy sao lại nghỉ nhỉ?

- Không biết đâu, chắc bận gì đó.... người ta là tổng tài tương lai mà.... mà biết càng ít chuyện của Phác thiếu càng tốt, biết nhiều chắc chắn sẽ bị Phác thiếu giết người diệt khẩu mất.

- Ừm.... ừm, đúng đúng!!

Cậu nghe xong mà ngây người. Tại sao cậu có thể quên được chuyện đó nhỉ, trong khi anh là bạn cùng bàn với cậu? Không nghĩ nhiều nữa, cậu đành lấy lý do là có việc đột xuất mới nhớ ra nên xin rút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip