CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau cái "sự kiện" sân thể dục kia, Bạch Hiền và Xán Liệt tưởng rằng sẽ chung sống hòa bình hơn nhưng sự thật luôn phũ phàng mà, anh và cậu không những không hòa bình được lại còn cãi nhau nhiều hơn trước.... mà cái đáng nói ở đây là toàn cãi nhau về những việc khiến người khác không tưởng.

Điển hình như.

Anh lần đầu xuống căng tin khiến cho các "mỹ nhân" của toàn trường đổ dồn về để ngắm anh khiến căng tin chật kín. Anh chọn một góc nhìn ra cửa sổ, ngồi đó đặt đồ ăn "làm cảnh" xuống vì vốn dĩ anh cũng không định ăn mấy thứ này. Ổn định rồi, anh bắt đầu giơ tay lên đếm.

5...4...3...2...1... 'Cạnh'

- Xung quanh hết chỗ rồi, tớ ngồi đây được không.

Quả nhiên như dự đoán, Bạch Hiền đã tới. Xán Liệt nhìn lên với vẻ mặt đắc ý.

- Ừm....

Nhưng nhìn lên chưa được một giây liền đen mặt lại, cậu không phải đi một mình, bên cạnh còn có Lý Thiên Vỹ.

- Tôi không thích. Đi chỗ khác đi.

- Phác Xán Liệt, cậu.... quá đáng.

Cậu gắt lên với anh, đập mạnh tay xuống bàn. Anh liếc nhìn cậu, khẽ nhếch môi.

- Tôi thích thế.

- Chẳng phải ở bàn này cậu ngồi một mình sao?....

- Thì sao?

- Vậy tớ có thể ngồi...

- Không!

- Tại sao?

- Tôi thích một mình!

- Phác Xán Liệt, vậy cậu một mình cả đời đi.

Thấy cậu bắt đầu nổi cáu mà anh từ đầu đến cuối không thay đổi, vẫn không chịu nhường, Thiên Vỹ đành kéo kéo tay cậu.

- Bạch Hiền, mình đi chỗ khác thôi. Phác thiếu thật sự không thích người khác làm phiền đâu.

Cậu nghe theo Thiên Vỹ, chỉ lườm anh một cái rồi quay lại kéo tay Thiên Vỹ đi mất. Chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi.

Thêm một ví dụ khác.

Chuyện ở sân thể dục.

Hôm đó, cả lớp trên sân chia ra để chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới. Có ba môn cần phải luyện tập, khi thi, phần nào giỏi sẽ được tự chọn để thi. Một là cầu lông, hai là bóng chuyền và ba là bóng rổ. Xán Liệt chọn đương nhiên là bóng rổ, môn thể thao duy nhất mà anh ưa thích cũng như đó là sở trường của anh vậy, hơn nữa, trước đó anh còn được trường cử ra đi thi đấu. Thiên Vũ cũng chọn bóng rổ vì bản thân cũng gọi là có đam mê với môn thể thao này. Bạch Hiền đang băn khoăn không biết chọn môn nào thì thấy cả anh lẫn hắn đều chọn bóng rổ nên mới lon ton chạy vào sân. Xán Liệt thấy thế liền nhíu mày.

- Cậu vào đây làm gì?

- Chơi bóng rổ a~~

- Biết chơi?

- Không! Nhưng có thể....

- Đi ra!

- Tại sao?

- Tại cậu lùn.

Lần đầu tiên Bạch Hiền bị người khác chê lùn, không nhịn được liền đạp lên chân Xán Liệt một cái.

- Có cậu mới lùn, tớ 1m74 đó!

- Tôi 1m85.

- Kệ cậu, hơn 1m7 là có thể chơi bóng rổ được rồi. Hơn nữa....

- Nói nhiều quá, đi ra.

Cậu cố gân cổ lên cãi lại nhưng không thành liền cúi mặt hậm hực mà đi ra khỏi sân bóng rổ. Không được chơi bóng rổ thì đành chơi bóng chuyền thôi chứ cầu lông thì 'nhẹ nhàng' quá.

Thấy cậu đi về sân bóng chuyền thì anh vứt quả bóng rổ trên tay xuống, nhanh chân chạy về sân bóng chuyền, kéo tay cậu lại.

- Đi đâu?

- Chơi bóng chuyền.

- Cậu nhảy có qua lưới không mà đòi chơi.

- Lưới có 2m chắc là....

- Là 2m5.

- Sẽ qua.

- Cố chấp. Đi ra.

Một lần nữa cậu lại bị đuổi, không nhịn nổi nữa nên bùng nổ.

- Phác Xán Liệt, đến cuối cùng là cậu muốn làm khó tôi phải không? Bóng rổ không cho giờ đến bóng chuyền cũng không, cậu là muốn tôi nghỉ thi sao?

Ngược lại với sự giận dữ bùng nổ của cậu, anh vẫn thản nhiên trả lời.

- Còn môn nữa!

- Phác Xán Liệt, cậu muốn tôi chơi cầu lông sao?

- Ừ!

- Tôi không thích, tôi cứ chơi bóng chuyền đó, rồi làm gì được tôi.

- Cậu sẽ không có trong danh sách thi.

- Cậu.... quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip