90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trác thành bên kia đường đang hớn hở vẫy tay với tiêu chiến. phía sau còn có cả team wangxian đang ngồi bẹp uống trà sữa. đùa chắc. sân bay từ khi nào lại chứa cái bọn vô gia cư thế này????

họ tiêu mệt nhọc cất điện thoại vào túi. ngay từ khi họ quách post bài anh đã vội vã chạy đến đây. khỉ thật, trong đầu anh chẳng nghĩ được gì. ngay cả việc bắt xe cũng chẳng buồn ngó. nhất bác quan trọng thế á? chiếm full cảm nghĩ trong đầu anh luôn cơ.

nghe hơi kì. nhưng mà mắc gì họ quách lại xóa bài thế? anh đã kịp comment đâu? ngay cả họ vương kia cũng cam tâm khóa acc mà chẳng đợi anh nói câu níu kéo. hay anh chậm chân rồi? hay anh đã quá vô dụng trong việc níu tay người anh yêu thương?

"uống tí trà sữa nè anh."

phồn tinh thấy anh tới liền tất tả chạy đến, biết anh mệt nên chỉ nhẹ nhàng đưa ly trà sữa sang. anh cười nhận lấy. cũng chẳng biết nên nói gì với bọn nhóc này. tiêu chiến hiện tại đang cảm thấy trống rỗng...

"nhất bác đi lâu chưa?"

tiêu chiến khẽ thở dài, đưa tay mân mê cốc trà sữa mà khóe mắt cay cay. ngay lúc này đây, chắc anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu, nhất bác nhỉ?

"mười lăm phút rồi."

"nó dặn tụi tao chăm sóc tốt cho mày."

"anh ấy nói sau này sẽ cho chiến ca thấy hình ảnh của một nhất bác trưởng thành hơn."

"à, còn nói xin lỗi vì lễ tốt nghiệp của anh, anh ấy không đến được."

"anh nói nhớ anh"

lời nói tưởng chừng như nhẹ bẫng nhưng lại khiến cảm xúc trong anh như vỡ òa. nước mắt họ tiêu lăn dài trên má. ừ đấy. anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. câu nói cuối của bồi hâm như đấm vào tim anh một cái thật mạnh.

nhất bác, anh cũng nhớ em.

nhưng hiện tại nếu nói ra thì ai sẽ nghe câu nói này? ai sẽ ôm anh vào lòng như nhất bác từng làm trước đây?

thật ra anh chưa trưởng thành đâu. anh còn con nít lắm. anh khóc nhè nè. nhất bác, dỗ anh, ôm anh đi...

"anh ơi..."

phồn tinh rơm rớm quay sang ôm anh. thằng nhỏ biết cái ôm của mình sẽ chẳng đủ ấm bằng ai kia. cũng biết cái ôm của mình sẽ chẳng đủ lớn để bảo vệ anh như họ vương từng làm. nhưng mà, có lẽ ngay lúc này, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa.

"khóc đi. nốt hôm nay thôi."

"ừ. dù gì thì họ vương kia cũng chẳng muốn về nữa."

chẳng muốn về? thật sự chẳng muốn về sao?

vương nhất bác, có lẽ là anh sai, nhưng đến cuối cùng đều muốn tốt cho em cả.

em hiểu mà, có đúng không?

nhưng chẳng hiểu sao, trong tâm tiêu chiến lại cảm thấy rất lạ. có một sự việc mơ hồ nào đó đang ngầm được diễn ra.

ừ, hay là... nhất bác hôm nay chính thức thuộc về ai kia rồi, nhất bác nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip