12. phượng hoàng cổ trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác mấy ngày Tết được bố Tiêu đưa đi khắp Hồ Nam, nhìn sự nhiệt thành của một người bố, Nhất Bác vạn lần đều không nỡ từ chối. Thử hết các đặc sản ở nơi đây, sau đó còn đặc biệt ghé Phượng Hoàng cổ trấn, vì cách nhà Tiêu Chiến khá xa, nên cả nhà quyết định đi chung. Một nhà bốn người, hôm nay có thêm Nhất Bác và Trác Thành, cùng nhau xuất phát.

"Sao anh lại ngồi đây rồi!" Tiêu Vân la ó lên khi thấy Trác Thành chui vào hàng ghế cuối với mình. "Em đã trốn xuống tận đây anh còn theo là sao?"

"Chứ không phải em theo anh à?" Trác Thành ngồi vào bên cạnh, mặt dửng dưng.

"Anh bị ngốc à ai thèm theo anh?" Tiêu Vân khinh bỉ bốc một nắm bánh bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.

"Ngốc cũng không bằng đồ lợn con. Ăn đi ăn đi, nói nhiều quá!"

Trác Thành cũng bốc một nắm bánh bịt miệng cô nhóc, khiến Tiêu Vân ú ớ vì không thể nói được.

"Còn ồn nữa anh tịch thu đồ ăn vặt đấy!"

Tiêu Chiến ở hàng ghế giữa quay đầu nói một câu, Tiêu Vân lập tức im bặt nhìn anh đề phồng, tay ôm chặt bịch đồ ăn vặt, miệng vẫn nhai.

Tiêu Chiến hài lòng ngồi lại ngay ngắn, ba mẹ Tiêu ở hàng trên lắc đầu cười.

"Lát đến nơi sẽ ăn tối, con đừng ăn nhiều đồ vặt quá."

Mẹ Tiêu nhắc nhở. Bố Tiêu tập trung lái xe, gật đầu phụ họa. "Đúng đó, ở trấn nhiều món ngon lắm, Nhất Bác, lát chú đưa cháu đến quán bar rất nhộn nhịp . Đảm bảo mê mệt."

"Ông đừng dạy hư trẻ con. A Bác đừng nghe ông ấy, cứ để A Chiến đưa cháu đi."

"Tôi nào có!" Bố Tiêu thanh minh, sau đó thấy vợ liếc thì cười hì hì. "Mẹ con nói đúng lắm A Chiến."

Nhất Bác cười cười. "Vâng ạ. Cảm ơn hai bác."

Vừa đến nơi đã hoàng hôn, Tiêu Vân lập tức lôi Trác Thành đến mấy quầy hàng làm cây rút tiền di động. Bố Tiêu bị vợ lôi đến một góc phố nhỏ, giành một vị trí đẹp để xem một vở tuồng sắp diễn ra. Nhất Bác và Tiêu Chiến bị bỏ lại, nhất thời chưa biết làm gì.

"Ừm... chúng ta đi thôi."

Nhất Bác gật đầu cười.

Kiến trúc ở thị trấn này thật làm du khách phải mê mẩn. Các ngôi nhà bằng gỗ và những bức tường đá mang cảm giác cổ kính và yên bình.

Cả hai không mục đích đi dọc theo con phố nhỏ, thi thoảng lại chỉ vào vài hoa văn bên ngoài mấy căn nhà, Tiêu Chiến gợi lại một vài điển tích liên quan đến trấn cổ và dòng sông Đà Giang cho cậu nghe, Nhất Bác đang yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại nhìn anh mỉm cười.

"Em cười gì thế?" Tiêu Chiến không hiểu, không lẽ mình nói gì sai?

"Không có, em chỉ là muốn cười thôi."

Nhất Bác lắc đầu. Lũ trẻ nghe thông báo sắp có múa rối thì chen lên trước xem, Tiêu Chiến lùi lại nhường đường.

Trước màn múa rối sẽ đốt loại pháo đỏ lúc xưa để chúc mừng, Tiêu Chiến chỉ tập trung hỏi cậu nên không để ý đoàn múa rối đằng sau chuẩn bị châm pháo.

Tạch tạch tạch... !

Tiếng pháo vang lên từng hồi, lũ trẻ reo lên, chen chúc va phải chân anh, Tiêu Chiến mất đà ngả về trước, hai tay vẫn còn bịt tai vì giật mình bởi tiếng pháo nổ đột ngột.

Nhất Bác phản xạ tức thời ôm lấy anh, cả người Tiêu Chiến gọn gàng trong vòng tay cậu. Anh định thần lại, vừa ngẩng đầu lên là bắt gặp cậu đang nhìn mình, rất gần.

Giữa ánh sáng chập chờn của phố cổ, cậu vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt Tiêu Chiến trong veo như màu nước, lấp lánh như màu sao. Đẹp đến mức thần hồn điên đảo.

Nghĩ lại, trước đây cậu chưa từng nhìn kỹ đôi mắt này. Ngũ quan Tiêu Chiến rất hoàn mỹ, cậu từng lặng yên nhìn góc nghiêng hoàn mĩ của anh, nhưng chưa từng nghiêm túc đánh giá kỹ khuôn mặt.

Lũ trẻ lại chạm vào anh, kéo cả hai về thực tại. Tiêu Chiến vội đứng thẳng lại, ngập ngừng.

"Cảm ơn em."

"Không sao." Nhất Bác đáp, sau đó gượng gạo chuyển sự chú ý sang thứ khác, mắt dừng lại trước một quầy bán đồ nướng.

Cậu kéo Tiêu Chiến đến quầy chọn vài xiên thịt và tôm đưa ông chủ nướng, sau đó nói.

"Anh từng nói là thích xiên nướng mà."

Nhất Bác ngồi vào bàn. Tiêu Chiến ngây người, anh chỉ nói bâng quơ, cậu còn nhớ?

"Anh không đói." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện.

"Được rồi, là em đói. Anh chỉ phục trách ăn cùng em."

Nói là thế, nhưng Nhất Bác lại đặt vào dĩa anh nhiều xiên hơn. Sau đó làm như không có gì ăn xiên của mình.

Tiêu Chiến bất giác có chút vui vẻ.

Buổi tối đó, cả nhà thuê phòng tại một quán trọ nhỏ ở trấn, nghỉ ngơi cho đến tận sáng hôm sau.

Tiêu Chiến dậy rất sớm, lúc thị trấn chỉ lác đác vài ngư phu, một tay chèo thuyền gọi anh.

"Cậu trai trẻ, có muốn ngồi thuyền dạo sông Đà Giang không? Bình minh sắp lên rồi, rất đẹp đó!"

"Được." Tiêu Chiến vừa bước vào mái vòm thì gặp cậu đã ngồi trong từ lúc nào. "Nhất Bác?"

Cậu không ngạc nhiên lắm, vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu liền nói.

"Em muốn ngắm bình minh."

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu.

Tay chèo điêu luyện chèo lái, thuận nước đẩy thuyền ra xa bờ. Hướng về phía bình minh.

"Nhất Bác, em và Tiêu Vân...?" Không khí tĩnh lặng khiến anh có hơi ngột ngạt, liền lên tiếng.

Nhất Bác nghe anh hỏi biểu tình liền thay đổi, từ thoải mái liền trở nên hơi khó chịu.

"Tiêu Chiến, em không cần đáp án của Tiểu Vân nữa."

"Tại sao?"

"Chỉ là đột nhiên, em không muốn thích ai nữa."

Tiêu Chiến phức tạp nhìn cậu. Cậu nhìn ra hướng mặt trời chuẩn bị nhô lên.

Bình minh đến, lòng người nao nao.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip