Ranh Giới Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai phút trước, ông bà Lưu vẫn còn đứng dưới nhà, dỏng tai nghe ngóng tình hình trên phòng con trai. Bất chợt, một chiếc Audi màu xám đỗ xịch ngoài sân, cửa bật mở, Dịch Dương Thiên Tỉ hớt hải chạy vào.

“Cậu tới đây làm gì?” – Bà Vương vội vã chặn lại. 

“Phòng của Chí Hoành ở đâu ạ?” 

“Cái này...” 

“Mau chỉ giúp cháu!” 

Hắn gần như gắt lên, biểu cảm mười phần thì tới chín phần hình sự, ông bà Lưu thấy vậy cũng không dám cản nữa, ngập ngừng chỉ tay lên tầng trên. 

“Sẽ tốt hơn nếu hai người ngồi yên ở đây, làm ơn tin cháu!” 

Bà Lưu bám chặt lấy tay chồng, miễn cưỡng gật đầu. 

Hắn chạy vụt lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Trông thấy cậu và Sera ôm nhau, hắn chỉ đơn giản nghĩ giữa hai người có gian tình, cho tới khi tiểu tử ấy khuỵu xuống vì đau đớn... 

“Cô đã làm gì cậu ta?” 

“Chỉ là...em không cưỡng được vẻ đẹp của thứ đó thôi” – Sera mỉm cười. 

Chí Hoành đau đến run lên từng đợt, mồ hôi vã ra, đầu óc quay cuồng không còn biết gì nữa. Hắn hốt hoảng đỡ lấy hai vai cậu, lắc mạnh. 

“Cậu đau ở đâu?” 

“Bả vai tôi...như muốn vỡ ra vậy...” – Cậu thều thào trong hơi thở đứt quãng. 

Hắn nghiến chặt răng. “Thứ đó” sắp hiện ra rồi, bí mật thân thế của cậu sắp bị bóc trần rồi, hắn có thể làm được làm gì đây? 

Sera đứng đó, nụ cười quái đản vẫn hiện hữu trên môi. 

“Anh thực sự thích Hoành ca đến thế sao?” 

Hắn giật mình, hướng đôi mắt tức giận xen lẫn kinh ngạc về phía Sera: 

“Ý cô là gì?” 

“Nếu anh muốn, em có thể ngăn nó lại” 

“Vậy thì làm nhanh lên!” 

“Với thái độ đó?” 

“...Làm ơn, Sera” – Hắn nhỏ giọng, hai mắt đã chằng chịt những tia đỏ. 

Nụ cười trên khuôn mặt Sera vụt tắt, đôi mắt xanh lóe lên, và nó bắt đầu lẩm bẩm đọc một câu gì đó giống như thần chú, bằng thứ ngôn ngữ kì lạ mà hắn chưa từng nghe qua. 

“Yi Yang Qian Xi Ai Liu Zhi Hong...Yi Yang Qian Xi Ai Liu Zhi Hong...” 

Cơ mặt Chí Hoành chợt giãn ra, biểu cảm trở nên hiền hòa và bình yên đến kì lạ. Cậu từ từ mở mắt, kinh ngạc thấy mình đang nằm gọn trong lòng Thiên Tỉ. 

Ách~ 

Cậu vùng ra, nhưng đôi tay người đó vẫn ngang bướng siết chặt, khư khư giữ cậu trong lòng. Không ai có thể hiểu cảm xúc của hắn lúc này, khi mà chỉ vài giây trước, hắn ngỡ rằng mình sẽ để tuột mất cậu. Yêu một người mà người ấy lại như bong bóng xà phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.

 Đẹp đấy, nhưng cũng mong manh đấy... 

Cậu như một con mèo nhỏ đi tìm hơi ấm, cứ vô tư vùi sâu vào ngực hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay... 

“Hoành ca không nhớ chuyện vừa rồi đâu, anh lo mà tìm lí do cho sự xuất hiện đường đột của mình đi nhé!” 

Sera lại cười như trúng số, rồi lặng lẽ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Thiên Tỉ. Nó có thể làm những điều mà mình không thích, chỉ cần đại thiếu gia nhà họ Dịch chịu thỏa hiệp. Từ bé, hắn nổi tiếng là kẻ ngoan cố, đến lão Dịch cũng không có cách nào quản nổi, nay lại vì Lưu Chí Hoành mà nhân nhượng với một đứa con gái kì quặc, chẳng phải rất thú vị sao? 

Sau khi giải thích vài câu với ông bà Lưu, Sera đòi một hộp sữa cho bữa sáng rồi ngoan ngoãn đi về. 

Ra tới quốc lộ, nó ngước lên phía căn phòng đẹp như “phòng công chúa” ấy, khóe miệng gian tà khẽ nhếch lên: 

“Dịch thiếu gia lúc yêu cũng ngốc nghếch lắm, bản cô nương đây chỉ là biết yếu huyệt của Hoành ca mà bấm vào, không ngờ cũng khiến anh hoảng loạn như vậy! Tác động cơ học không làm cánh của tiên Hạc mọc được đâu, đại ngốc, đại đại ngốc!” 

————— 

Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, có lẽ vì quá mệt sau cơn đau vừa rồi nên cậu ngủ không còn biết trời trăng gì nữa. 

Vụng về đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu, hắn lén đặt lên đó một nụ hôn. 

Cậu thuần khiết quá, mong manh quá, khiến hắn luôn muốn bảo vệ, che chở. Có lẽ, hắn đã xem cậu như một món bảo bối từ rất lâu rồi. 

Nhưng, hắn mệt mỏi khi cậu cứ mãi ngây ngô không chịu đáp lại tình cảm, hắn mệt mỏi khi ngày đêm nơm nớp lo sợ thân phận của cậu bị bại lộ... Mệt mỏi là thế, vậy mà hắn vẫn ngang bướng lao đầu vào. 

“Này, cậu kia...” 

Tiếng bà Lưu vang lên ngay khi hắn vừa dứt nụ hôn ra khỏi trán cậu. 

“Cậu đối với con trai tôi là như thế nào?” 

Hắn chậm rãi quay sang, cúi đầu đáp lễ, sau đó không một chút suy nghĩ mà mỉm cười đáp lại: 

“Cháu trân trọng cậu ấy” 

Mí mắt bà Lưu khẽ giật giật, rồi đột nhiên, bà thụp người xuống, đúng hơn là quỳ xuống trước mặt Thiên Tỉ. 

“Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho Hoành nhi, nhưng...xin cậu...hãy tránh xa thằng bé, coi như cả Lưu gia cầu xin cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip