Longfic Ti Hoanh Bach Hac First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chí Hoành hốt hoảng quăng điện thoại xuống giường, chạy vội ra ban công. Đằng sau cánh cổng cao cao lấp ló một thân ảnh quen thuộc, thần trí người ấy có vẻ không bình thường, sát khí đằng đằng bủa vây. 

“Con định đi đâu hả?” 

Bà Lưu thấy con trai có ý định ra ngoài, liền cất giọng hỏi thăm. Từ ngày thu xếp ổn thỏa vụ Mễ Tử, bà đâm ra nghĩ ngợi nhiều hơn, bởi bí mật quan trọng nhất đã bị khui ra bởi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó rồi. 

“Nguyên...Nguyên Nguyên đang đợi con” 

“Thật không?” 

“Dạ thật” 

“Không phải là đại thiếu gia nhà họ Dịch chứ?” 

“DẠ???...À không, không phải, sao có thể là cậu ấy...”

 Lưu Chí Hoành có chút chột dạ, sắc mặt tái mét, tâm can như muốn đổ lệ. 

Điện thoại đổ chuông, bà Lưu lấp tức dồn tới. 

“Là ai gọi?” 

“Di...à à, là Nguyên Nguyên...alo?” – Cậu nhanh nhẹn áp máy lên tai, từ từ lùi ra ngoài rồi quay đầu chạy biến – “Tớ đến ngay!” 

Bà Lưu không kịp giữ cậu lại, đành bất lực gọi với theo: 

“Giáng Sinh vui vẻ, Hoành nhi!” 

“Mẹ và cha cũng vậy!” 

————— 

Trên quảng trường, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên bỏ vào túi áo khoác, khiến ai đó vừa kinh hãi, vừa ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai. 

“Anh định giở trò gì? Mau thả tôi ra!” 

“Không thích” 

Vương Nguyên nghiến răng hạ bớt tâm hỏa, cố gắng lẩn tránh ánh mắt kì thị của những người xung quanh. 

“Cảnh cáo lần một, tôi là đai đen Karate đấy!” 

“Ngẩng mặt lên, chẳng phải hai ta đang rất đẹp đôi sao?” 

Vương Nguyên điếng người, Vương Tuấn Khải nói vậy chẳng phải đã xem cậu là tình nhân của anh sao? Tình nhân cái gì chứ? Vốn căm ghét ngay từ đầu rồi cơ mà, tại sao anh lại đơn phương thay đổi? 

Vương Nguyên ủy khuất nhìn sắc lang bên cạnh, thầm trách tại sao không đành lòng ra tay, tại sao không kháng cự... 

Vương Tuấn Khải đã giữ cậu ở đây gần một tiếng, chỉ đứng yên như vậy, thêm một cái nắm tay đầy ghê tởm, không hơn không kém. 

Aaa...tình thế điên rồ gì đây!!! 

————— 

Vừa ra đến cổng, Lưu Chí Hoành lập tức kéo Thiên Tỉ chạy thoát khỏi tầm ngắm của bà Lưu. Hắn có chút ngạc nhiên, khẽ cười một cái, chỗ tiếp xúc ở cổ tay tê rần theo từng luồng điện. 

Chạy tới một đoạn vắng, Chí Hoành dừng lại, thở hổn hển. 

“Gọi tôi ra...có chuyện gì?” 

Im lặng. 

“Này...Thiên Tỉ...” 

Chí Hoành bấy giờ mới ngẩng đầu lên, giật mình phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình chằm chằm. 

Ánh mắt...có gì đó không đúng lắm. 

Ách~ 

Sao không nói gì? 

Chân tay cậu bắt đầu rộn lên, tìm mọi cách lảng tránh ánh nhìn qủy dị của hắn.

“Tôi...” – Hắn mở miệng. 

Lưu Chí Hoành nín thở lắng nghe. 

“...muốn thử cảm giác với cậu.” 

“...” 

Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy một vật mềm mềm âm ấm phủ nhẹ lên đôi môi. Đôi đồng tử màu khói mở to hết cỡ, cũng không thể xác định được tình thế hiện tại. Khuôn mặt hắn kề sát, hơi thở nam tính phả nhẹ bên cánh mũi cậu. Đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy gáy cậu kéo lại gần. 

Một nụ hôn? 

Xung điện giằng xé mọi tế bào trong cậu, làm tê liệt mọi giác quan. Dịch Dương Thiên Tỉ...tại sao hắn lại hôn cậu? 

Aaaaa...tại sao không thể nhúc nhích??? 

Hắn từ từ buông cậu ra, suýt chút nữa phá lên cười trước vẻ ngây ngốc của ai đó. Hai mắt cậu long lanh ngập nước, đôi gò má phiếm hồng hai vệt. Nụ hôn đầu của cậu...đã bị hắn cướp trắng trợn như vậy sao? 

Không thể nào, nhất định không thể, vừa rồi...chỉ là một giấc mơ mà thôi... 

“Tôi thích cậu” 

Giọng nói trầm thấp như những cơn sóng ngầm xoáy mạnh vào tâm nhĩ cậu. Aaaaa...Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Tại sao nhà ngươi lại đùa dai quá vậy??? 

Lưu Chí Hoành tuy trong lòng gào thét dữ dội, nhưng tứ chi lại bất động hoàn toàn. Cả hai cứ đứng ngây ra như vậy, khiến hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng may hắn và cậu đang đứng trong ngõ vắng, nhưng cũng chính vì quá vắng vẻ, nên không tránh khỏi cảm giác không-minh-bạch. 

Ách~ Thật khó xử a~ 

“Này...Lưu Chí Hoành” 

“...” 

“Không sao chứ?” 

“...” 

Cậu dường như đã chết lâm sàng, đôi môi mọng đỏ nghếch lên trông thật tội nghiệp. Hắn không kìm được, cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn thứ hai. Chí Hoành lúc này mới sực tỉnh, vùng vẫy thoát ra, cả khuôn mặt đã đỏ bừng như cà chua chín. 

Hắn mỉm cười, điềm nhiên nắm tay cậu kéo đi. Một lần nữa mất khả năng phản kháng, cậu ngoan ngoãn bước theo như một đứa trẻ. 

Hắn không nghĩ thêm gì nữa, dù chuyện này thực sự điên rồ. Người đầu tiên hắn thích lại là một cậu nhóc có thân thế kì lạ. 

Hắn siết chặt tay cậu, giọng thì thầm hòa tan trong gió. 

“Lưu Chí Hoành, Giáng Sinh vui vẻ!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip