Đưa Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta tính đăng từ tối qua mà lại ngủ quên :v *đập đầu* ...

...

Những ngày này, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn bám theo Lưu Chí Hoành như một cái bóng, khiến dư luận trong trường hiểu lầm về mối quan hệ của hai người. Số đông cho rằng Chí Hoành đang làm thân với Thiên Tỉ vì muốn lợi dụng gia thế của hắn, số ít còn lại bắt đầu đặt ra giả thiết...boy's love!!! 

Những lời bàn luận ấy tuy không đến tai Chí Hoành, nhưng bản thân cậu vẫn có chút e ngại mỗi khi chạm mặt Thiên Tỉ. 

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh, không khí trong trường XX đã bắt đầu rậm rịch. Dù bạn chỉ là một kẻ quanh năm ngồi ru rú trong góc lớp, cũng đều có thể mơ tới một ngày nhận được vài bức thư hoặc vài thanh chocolate. Ngày ấy được gọi là Giáng Sinh, ngày mà thư - hoa - gấu - bánh kẹo...“lộng hành” chẳng kém gì lễ Tình Nhân. 

Chí Hoành chưa bao giờ nhận được thư tình, cậu cũng không thắc mắc, cho đến ngày Vương Nguyên khoe rằng có người gửi thư và kẹo cho cậu ấy. Đó là vào năm lớp Tám. 

Thật ra việc nhận được hay không cũng không quá quan trọng, thư tình đâu phải là thức ăn!

Nhưng tình yêu lại chính là thức ăn, nhiều màu sắc, mùi vị, ăn nhiều thì ngấy mà bỏ ăn thì sống không nổi.

Lưu Chí Hoành cậu tới giờ vẫn chưa yêu, có phải là sắp chết đói rồi không??? 

“Chí Hoành a~” 

Một giọng nữ ngọt ngào chợt vang lên phía sau gáy, khiến Lưu Chí Hoành nhất thời ảo tưởng về chuyện quà tặng. 

“Mạn Mạn?” 

Tiêu Mạn Mạn nhoẻn miệng cười, rụt rè áp vào tay cậu một bức thư màu hồng rất đáng yêu. Mức ảo tưởng trong cậu tăng lên đến cực độ. 

“Nghe nói cậu với Dịch Dương Thiên Tỉ rất thân nhau, có thể...đưa giúp tớ bức thư này tới tay cậu ấy được không?” 




Quác...quác... 



Thư cho Dịch Dương Thiên Tỉ sao? 

Thật tình... 

Chí Hoành ngây ngốc nhìn bức thư nằm “khoe dáng” trên tay mình, một chút tủi thân không nén nổi đã bung ra, kéo nét mặt trùng xuống bí xị. Mạn Mạn là bạn cùng lớp với cậu, rất đáng yêu, rất hoà nhã, thật không nỡ từ chối chút nào. 

Giờ ra chơi tiết hai, Chí Hoành nhân lúc Vương Nguyên đang mải nhận quà từ bạn học, lén chạy sang lớp của Dịch Dương Thiên Tỉ. 

“Thiên Tỉ ấy à, hình như qua phòng đa năng rồi. Cậu tìm có việc gì không? Í, đừng nói là...” – Một bạn nữ chợt rú lên khe khẽ. 

“Không phải, không phải...” 

Chí Hoành ra sức xua tay, dù không biết vế sau mà bạn nữ ấy muốn nói đến là gì. Cậu lại thất thểu bước tới phòng đa năng, nắm tay ngập ngừng hồi lâu mới chịu tiếp xúc với cánh cửa, phát ra hai tiếng “cộc cộc” khô khốc. 

Bên trong không có tiếng đáp lại. 

Cậu thận trọng hé cửa, một con mắt nhìn lọt vào bên trong, trông thấy chiếc balo thái cực quen thuộc. 

“À há!” 

Chí Hoành khẽ cười một tiếng, trong đầu lóe lên một kế hoạch hoàn hảo. Rằng cậu sẽ lén bỏ bức thư này vào balo của hắn, sau đó sẽ lén lút đi ra. Bức thư dễ thương như vậy, chắc chắn hắn sẽ đọc không chút ngần ngại. Có thể là không, nhưng đọc hay không cũng chẳng liên quan tới cậu nữa rồi.

 Cậu mỉm cười hài lòng rồi đẩy cửa bước vào, nhưng thật không may, Thiên Tỉ đang ở trong đó, ở nơi khuất sau khe hở hạn hẹp của cánh cửa. 

Ôi không!!! Thật thiển cận!!! 

Chí Hoành bị làm cho giật mình, giấu vội bức thư ra sau lưng, miệng lắp bắp: 

“Có mình cậu...ở đây thôi hả?” 

“Tìm ai khác sao?” – Hắn hỏi. 

Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy. 

“Vậy là tìm tôi?” 

Cậu giật thót, rồi dứt khoát gật đầu, mồ hôi toát ra gặp gió bỗng lạnh đến nổi da gà. 

Hắn từ từ đứng dậy. 

Từ từ tiến về phía cậu. 

Từ từ áp sát. 

 Tới khi hắn đặt hai bàn tay lên cửa, tạo thành vòng khép kín vây lại, cậu mới sực tỉnh, hốt hoảng toan vùng ra. Hắn không níu giữ, không khống chế bằng vũ lực, chỉ nhẹ nhàng đưa khuôn mặt mình tiến lại gần cậu.

Cho tới khi cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau, Lưu ngốc tử chợt ngoan ngoãn bất động. 

Hắn tùy ý luồn một tay ra sau lưng cậu, mỗi cái chạm nhẹ đều tạo nên một luồng điện quấn lấy toàn thân. Rồi hắn ghé sát chiếc tai mẫn cảm của cậu, điềm nhiên hỏi: 

“Đang giấu thứ gì vậy?” 

“...” 

Bức thư giấu sau lưng cậu bị giật ra tự lúc nào, nằm gọn trong tay hắn. Lưu Chí Hoành mặt cắt không còn hột máu. 

“Thư của tôi?” 

“Không...à phải...à không, không phải do tôi viết, mà là...Tiêu Mạn Mạn nhờ tôi đưa hộ...” – Chí Hoành nói đến đây liền cúi gằm mặt xuống. 

Hắn nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một cái, âm vực trầm thấp thoát ra từ khóe miệng: 

“Đưa xong rồi thì ra ngoài đi!” 

Lưu Chí Hoành chỉ chờ có thế, chạy vụt ra ngoài, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên. Trống ngực nãy giờ vẫn thình thịch không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip