Cover Edit Nu Dam Tac Hao Sac Ta La Dam Tac Co Trach Nhiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kích tình qua đi, Trịnh Nghiên mãn nguyện mà ôm Bình Tĩnh Đào nhắm mắt ngủ say, ngâm nga nhân sinh phải như vậy, khoái hoạt khoái hoạt a!

Giấc ngủ này ngủ thẳng đến sáng hôm sau, Bình Tĩnh Đào toàn thân đau nhức mà tỉnh lại , lại phát hiện mình nằm trong ngực một nữ nhân toàn thân xích lỏa, đồng thời phát hiện mình cũng xích lỏa, Đại tiểu thư đáng thương nhất thời không thể nào tiếp nhận cuối cùng cất lên tiếng thét chói tay dọa cho Trịnh Nghiên sợ hãi ngồi dậy, nhìn thấy Bình Tĩnh Đào mắt lệ tràn đầy mà nhìn mình, nàng tà tà cười một tiếng nói " Bình tiểu thư, tại hạ Trịnh Nghiên, tối hôm qua ngủ có thoải mái không? "

"Ngươi... Ngươi... " Bình Tĩnh Đào giọng run run nói, tay run run tức giận mà chỉ vào bộ mặt phách lối của Trịnh Nghiên ,huhu, tại sao ta xui xẻo như vậy, lại bị một nữ nhân cho khi dễ, huhu...

"Bình tiểu thư chớ có tức giận, nghĩ Trịnh Nghiên ta tuấn tú phong lưu, có thể được ta bồi một đêm, Bình tiểu thư phải cảm thấy vinh hạnh mới phải ". Đang nói đột nhiên nghe được ngoài phòng có rất nhiều bước chân, nàng vội vàng xuống giường mặc quần áo, mang theo túi công cụ của bản thân, hướng về phía Bình Tĩnh Đào đang ngồi trên giường sụt sùi hành lễ nói " Bình tiểu thư, tại hạ còn có chuyện quan trọng, nàng cũng không cần giữ ta lại a, đúng rồi  cái này cho nàng. " Vừa nói liền đem một cái khăn tay ném cho Bình Tĩnh Đào mở ra khăn lụa thêu " Môn chủ đời thứ ba Cuồng Dã Môn : Du Trịnh Nghiên ", Bình Tĩnh Đào thấy nàng muốn đi liền bất chấp áo quần không đủ che thân xuống giường kéo nàng , một tay ôm lấy Bình Tĩnh Đào đặt ở trên giường nói " Ta đã nói không cần giữ ta lại, Bình Tĩnh Đào, ta sẽ còn tới tìm nàng, yên tâm đi, ta là dâm tặc có trách nhiệm. "  nàng vỗ ngực nói.

Bình Tĩnh Đào buồn bã nói
" Ngươi là nữ nhân, tại sao phải làm loại chuyện như vậy ?" mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng mà Bình tiểu thư thiện lương chính là suy nghĩ muốn cho tên nữ dâm tặc này bỏ ác theo thiện.

"Lần sau sẽ nói cho nàng biết, ta đi đây! " nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trịnh Nghiên không nói nhảm nữa, mở cửa sổ ra khi triển khinh công bản thân đắc ý mà bỏ chạy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip