mặt kệ thế gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi ánh sáng của mặt trời chiếu vào khe cửa của ngôi nhà, Danh Tĩnh Nam khẻ mở mắt ra vì ánh nắng chiếu vào , mang theo đau nhức ở hạ thân, nàng bỗng nhớ về chuyện tối qua , nhìn qua Trịnh Nghiên bây giờ nàng đang ở trong lòng của Trịnh Nghiên , mặt bổng chóc đỏ lên, muốn quay đầu ngồi dậy để lấy quần áo,lại bị Trịnh Nghiên ông trở lại , Trịnh Nghiên vùi đầu vào ngực nàng, tay thì chiếm tiện nghi mới hài lòng bỏ tay ra, Danh Tĩnh Nam xấu hổ mà vùi đầu vào gối , không mặt mũi nhìn người a.

" Tĩnh Nam nương tử, đừng vùi đầu vào đó a, làm vậy ta đau lòng " Danh Tĩnh Nam thấy Trịnh Nghiên được tiện nghi rồi mà còn khoe mã, trong lòng tức giận, nhưng ngại ngùng khi gặp Trịnh Nghiên.

Thấy thân thể của Danh Tĩnh Nam đỏ bừng nàng cũng không trêu chọc nàng ấy nữa, dịu dàng kéo Danh Tĩnh Nam ra rồi nói " Đã nói là nàng đừng vùi đầu vào đó nữa mà, dậy đi ta làm điểm tâm cho nàng ăn " .

"Ân " Giọng nói của Danh Tĩnh Nam nhỏ như muỗi kêu, Trịnh Nghiên vểnh lổ tay lên nghe cũng không nghe được, bất quá Trịnh Nghiên biết mình nên dừng lại, đi ra ngoài để cho nàng ấy thay y phục.

Khi nghe được tiếng Trịnh Nghiên bước ra khỏi phòng, thì nàng ngồi dậy đi lại tủ đồ lấy y phục, y phục hôm qua bị Trịnh Nghiên xé rách hết rồi, nhớ tới tối hôm qua , bổng nhiên trên mặt hiện lên vết đỏ.

Lúc ăn sáng Danh Tĩnh Nam nhìn Trịnh Nghiên vẫn còn câu nệ, Trịnh Nghiên bước lại ôm nàng, nàng tức giận nói.

" Ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt lắm đúng không " Danh Tĩnh Nam thẹn quá thành giận, Trịnh Nghiên nhiều lần chiếm tiện nghi mình, nàng càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.

" Tĩnh Nam à nàng sao vậy ta thật lòng thích nàng mà " Trịnh Nghiên biết Danh Tĩnh Nam giận nên dỗ ngọt cho nguôi giận.

"Vậy sao ngươi ba lần bốn lượt khi dễ ta" Danh Tĩnh Nam cơ hồ có chút nước mắt, vừa nghĩ đến tên này khinh thường mình trong lòng buồn tủi.

" Ta đã nói ta thích nàng , nếu không thích nàng vậy ta ở đây với nàng làm gì? " Trịnh Nghiên cố dỗ dành Danh Tĩnh Nam cho nàng hết giận.

" Thế nhưng chúng ta điều là nử tử làm sao... " Danh Tĩnh Nam yêu Trịnh Nghiên thế nhưng thế tục, còn cả mẫu thân của nàng, nhất định sẽ không đồng ý, trong lòng rối rắm nhưng nàng không thể xa Trịnh Nghiên .

" Mặc kệ thế tục, nử tử thì sao , điều là nữ tử thì không được yêu nhau à, đâu phải nam nhân mới mang lại hạnh phúc cho nữ nhân , ngu muội, vô tri vô giác , bất quá chỉ có một đám người ăn không ngồi rồi, đào bới chuyện người khác, việc nhà mình chưa lo xong, đi lo cho nhà người ta , Trịnh Nghiên ta làm sao mà sợ thế tục chứ, cứ sống theo cách của mình , cuộc sống của mình thì mình tự giữ không cần ai nói chỉ cần thích là được nàng hiểu không " Trịnh Nghiên nói một lèo Danh Tĩnh nghe nàng nói xúc động mà rơi nước mắt, đúng rồi Trịnh Nghiên không sợ thế tục mình làm sao sợ được.

Cuộc sống của Trịnh Nghiên và Danh Tĩnh Nam được yên bình vài tuần thì có thư, bảo nàng lên trên kinh thành chữa trị cho quý nhân, Trịnh Nghiên đi theo.

Khi tới kinh thành, thì Trịnh Nghiên, trố mắt ra nhìn, kinh thành thật rộng lớn, nhìn ngắm xung quanh.

Trịnh Nghiên nữ cải nam trang, trên người mặt một bộ y phục đơn giản nhưng toát ra một vẻ kêu ngạo và tuấn mỹ.

Khi tới khách điếm thì Danh Tĩnh Nam được quân lính hộ tống đi lên kinh thành. Trịnh Nghiên buồn bã ở trong khách điếm không vui thì lập tức nghĩ ra ý định đi xung quanh ngắm cảnh.

Lúc ngắm cảnh thì gặp người quen Trịnh Nghiên liền dùng kinh công bay lại chỗ người đó đang đứng.

" Lâu rồi không gặp, ngươi khỏe không bạn không thân? " Trịnh Nghiên vừa cười vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip