Hỏa tinh đụng địa cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong vài ngày tới mình sẽ không viết truyện và không đăng vì mình có một số công việc, nên mình sẽ viết bù trong những ngày mình rảnh , mong các độc giả thông cảm .

_______________________

Không lay chuyển được Bình Tĩnh Đào đau khổ cầu xin, Trịnh Nghiên đáp ứng theo nàng đi tìm Thấu Kì Sa Hạ, Trịnh Nghiên thầm nghĩ: Nếu Bình Tĩnh Đào đã hướng về ta, hắc hắc! Ta đây cũng không cần sợ Thấu Kì Sa Hạ!

Thấu Kì Sa Hạ lo lắng ở trong đám người tìm kiếm, nhưng đến cái bóng của Bình Tĩnh Đào cũng không thấy, trong lòng áy náy không ngớt.

Đang lúc bản thân tự trách liền nghe được tiếng kêu mừng rỡ của Bình Tĩnh Đào " Thấu tỷ tỷ " Nàng vội vã đưa mắt theo tiếng gọi, đã thấy Bình Tĩnh Đào đứng bên cạnh Trịnh Nghiên vừa vui vẻ mà vẫy tay với nàng, trong lòng giận dữ, liền hướng các nàng đi đến.

" Muội có sao không? Ngươi tên tiểu tặc này , có làm gì Bình muội muội hay không? " Thấu Kì Sa Hạ quan tâm tra xét Bình Tĩnh Đào, sau đó liền tức giận chấp vấn Trịnh Nghiên, Trịnh Nghiên vẻ mặt vô tội nói " Ta không có làm gì nàng? Ngược lại chính ta cứu nàng đây! " Nàng đắc ý nhìn Thấu Kì Sa Hạ.

" Haha, Thấu tỷ tỷ, nàng không có khi dễ ta, vừa có một đám người xấu khi dễ ta, là nàng cứu ta á!" Bình Tĩnh Đào thấy Thấu Kì Sa Hạ căm thù nhìn Trịnh Nghiên, vội vã nói giúp cho Trịnh Nghiên.

" Hừ, tốt nhất là như vậy. Nếu không ta ngược lại không tha cho ngươi! " Thấu Kì Sa Hạ cảnh cáo mà nhìn Trịnh Nghiên, một khi nghỉ tới tên này muốn khi dễ mình, trong lòng một trận không được tự nhiên. Điều là nữ tử, thế nào nàng lại đặc biệt không giống chứ! Cuồng Dã Môn thật đúng là không phải kinh thế hãi tục bình thường a!

Mang theo Bình Tĩnh Đào và Thấu Kì Sa Hạ về khách điếm Trịnh Nghiên nhân tiện nói " Các ngươi không được nói lung tung, nếu không ta sẽ có chuyện. Tin chắc các ngươi cũng không muốn ta gặp chuyện không may nha! "

" Hừ, ngươi gặp chuyện không may càng tốt! " Thấu Kì Sa Hạ khinh thường hừ một tiếng. Bình Tĩnh Đào thì lại ôn nhu biểu thị tất cả nghe theo an bài của nàng, Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy mắt trợn trắng.

Phác Trí Hiếu đang ngồi đọc sách ngoài hành lang , thấy Trịnh Nghiên đi vào dẫn theo hai cô nương như hoa như ngọc vào trong đầu nhiều câu hỏi hiện ra, các nàng là ai? Sao đi chung với Trịnh Nghiên?...

Trịnh Nghiên dẫn Bình Tĩnh Đào và Thấu Kì Sa Hạ vào cửa đi ngang qua hành lang thấy Phác Trí Hiếu đang ngồi đọc sách gần đó, vẫy tay chào Phác Trí Hiếu đi lại chào hỏi " Xin chào tôi là Phác Trí Hiếu là bằng hữu không thân lắm với Trịnh Nghiên " Nói xong quay qua nhìn Trịnh Nghiên cười như không cười.

" Chào, ta tên là Thấu Kì Sa Hạ còn vị này là Bình Tĩnh Đào " Thấu Kì Sa Hạ quay sang nói mặt không có biểu cảm còn Bình Tĩnh Đào nhẹ nhàng cười một cái.

Nói xong Trịnh Nghiên dẫn hai người vào bàn ăn, Phác Trí Hiếu thấy mình đứng đây cũng không có gì vui nên đi vào phòng , chờ một hồi rồi hỏi Trinh Nghiên.

" Sau nghe cái tên Thấu Kì Sa Hạ với Bình Tĩnh Đào,nghe quen quen mà mình không nhớ ra là ai nhỉ " Sau một hồi suy nghĩ Phác Trí Hiếu cũng không nhớ ra nên , không suy nghĩ nữa mà ngồi đọc cuốn sách đang lỡ dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip