Cover Edit Nu Dam Tac Hao Sac Canh Suon Lon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối, Trịnh Nghiên an bài cho Bình Tĩnh Đào và Thấu Kì Sa Hạ phòng ngủ, xong rồi mình cũng về phòng , đang đi thì bị ai đó kéo vào trong phòng, không ai khác là vị bằng hữu không thân Phác Trí Hiếu.

"Này cô tôi vào phòng làm gì? Cho tôi về phòng đi ngủ đi hôm nay tôi mệt rồi! " Trịnh Nghiên khuôn mặt mệt mỏi nói.

"Ta hỏi ngươi một việc à, hai cô nương kia có quan hệ gì với ngươi? " Phác Trí Hiếu ở trong phòng cả buổi để suy nghĩ, thế là suy nghĩ cũng ra hèn chi nghe tên quen quen. Cô nương tên Bình Tĩnh Đào là tài nữ con gái của Bình Tĩnh Chính, là một phú hào nổi tiếng ở Lạc Dương, còn người thứ hai là Thấu Kì Sa Hạ nhị tiểu thư của Thấu Kì sơn trang ,chuyên chế tạo vũ khí, mà cái tên này quen biết với hai cô nương này thật đáng làm người ta nghi ngờ.

" Chỉ là bạn bè thôi ngươi hỏi làm chi, ta quen ai mất mớ gì đến ngươi?. "Trịnh Nghiên cắt đuôi cái dòng suy nghĩ của Phác Trí Hiếu, nếu không một hồi mình tiêu, nói xong Trịnh Nghiên mở cửa chạy ra khỏi phòng và vô phòng mình đóng cửa lại, sợ Phác Trí Hiếu chạy lại hỏi thêm.

                           _&_

Sáng hôm sau Trịnh Nghiên thức dậy, cầm quyển" Danh Hoa Lục "mở ra nhìn tới nhìn lui, làm sao mình mới thành công bắt được người kế tiếp đây, nàng cau mày một cái, nếu như bị sư phụ biết, nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Nàng suy nghĩ làm sao mới hái hoa đây chứ? Trách không được sư phụ nói dâm tặc tuyệt đối không thể để con mồi của mình dây dưa, bằng không thì không làm được một tên dâm tặc thành công. Nhưng mình đã hứa với Bình Tĩnh Đào, thì làm sao có thể nói mà không giữ lời chứ? Đang đau đầu thì thấy Bình Tĩnh Đào bưng vật gì đó tiến đến.

" Trịnh Nghiên, đến đây, đây là tự tay ta làm canh sườn lợn, ngươi biếm thử đi " Bình Tĩnh Đào vui vẻ đem cái bát đựng canh để lên bàn, lôi kéo tay Trịnh Nghiên.

"Ừ, được" Trịnh Nghiên thấy vẻ mặt chờ mong của Bình Tĩnh Đào, liền giả bộ vội vàng bưng canh lên uống, vừa vào miệng thiếu chút nữa là phun ra ngoài, cái này là mùi vị gì a, đảo mắt liếc nhìn Bình Tĩnh Đào, thấy bộ dạng của nàng đợi mình ca ngợi, cố nén cảm giác buồn nôn đem canh nuốt xuống, sau đó nín thở uống hết toàn bộ bát canh.

"Thế nào, uống ngon không? " Bình Tĩnh Đào thấy nàng bỏ bát canh xuống liền hồi hộp hỏi.

"Ngon, Tĩnh Đào làm canh sao có thể không thể uống chứ. Không ngờ Tĩnh Đào một tài nữ còn là cao thủ nấu ăn nha, sau này ta thật có phúc! " Thầm nghĩ: Nương a, trên trời phù hộ, Tĩnh Đào sau này đừng vào bếp nữa. Huhu, không phải chứ nhanh vậy sao ôi cái dạ dày của ta huhu.

Bình Tĩnh Đào nghe nàng ca ngợi có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói " Nếu như Trịnh Nghiên thích, ta sau này mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. "

"Đừng" Trịnh Nghiên nhịn đau vội vã cự tuyệt, đừng a! " Thấy vẻ mặt của Bình Tĩnh Đào bi thương liền vội giải thích " Không phải là ta không thích cánh nàng nấu, chỉ là nàng là thiên kim tiểu thư, năm ngón tay không dính nước, ta làm sao cam lòng để cho nàng suốt ngày ở trong bếp chứ? Ngoan, nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm Tĩnh Đào của ta là tốt rồi, ăn uống cái gì thì để ta làm cho. "

Vẻ mặt của Trịnh Nghiên thành khẩn nói, nàng thật sự không muốn uống một bát canh nào do Tĩnh Đào nấu nữa , tuy nói canh tình yêu ngàn vàng khó mua, thế nhưng nàng cho rằng không nên giết chết cái dạ dày của mình.

Bình Tĩnh Đào vẻ mặt cảm động nhìn Trịnh Nghiên, Trịnh Nghiên cũng không phải hư hỏng không có thuốc chữa, chí ít nàng đối với mình rất tốt, ta sau này nhất định phải làm nhiều thức ăn ngon Trịnh Nghiên.

" Tĩnh Đào ta có công việc đi gấp, ta đi ra ngoài trước. " Nói xong không đợi Bình Tĩnh Đào phản ứng liền chạy đi!

_________________________________

Chap bù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip