Never Regret Thy Fall Jooheon X Minhyuk V Trans Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Original Name: never regret thy fall
Author: sinshineboi
Translator: realnsept
Link: https://archiveofourown.org/works/16930509
Rating: T
Fandom: MONSTA X
Couple: Lee Jooheon x Lee Minhyuk
Length: One shot
Status: Đã hoàn thành
Summary: "Xin người đừng quên tôi. Mặc cho tất thảy những thiên thần và vạn vì tinh tú tìm đến bên người, mặc cho nhiều thế kỷ hãy trôi qua và nhân sinh chóng lụi tàn, xin đừng quên chuyện về chàng trai chỉ muốn hôn lấy mặt trời một lần sau cùng."

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem ra khỏi đây với bất kì lý do nào.

---

"Icarus đang bay quá gần mặt trời
Và cuộc đời của Icarus, chỉ mới vừa bắt đầu

Ra đây là cảm giác khi con người ta sa ngã
Icarus đang bay quanh một nấm mồ xanh"

Bình minh le lói băng qua đường chân trời, đánh thức một chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng, rối mù vì giấc nồng đêm qua bằng cách đưa những sắc hồng và cam của mình tràng vào căn phòng lẻ loi ở toà tháp của chàng ta. Một nhà tù do chính tay người cha của chàng tạo nên, tự do sẽ vụt mất khỏi tầm tay họ như cách cuộc đời của mẹ chàng đã từng. Một nỗi chua xót cứ sục sôi bên dưới lớp da của chàng khi mỗi ngày phải lê bước, nhìn thấy cha mình trở nên tiều tụy hơn với bao sầu khổ và vô vọng, rồi ông sẽ tự ghi chú lấy lời nói của mình, nói ra hết những ước nguyện trên bất kì tờ giấy da nào còn dùng được mà ông tìm ra. Chàng đã mơ mộng khi đang chăm chăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ hiu quạnh của toà tháp, rồi với tay như đang cố chạm đến bầu trời - nó dường như luôn chế nhạo chàng bằng sắc xanh trong veo cùng những đám mây trắng mềm mại của mình. Một sự ghen tị mãnh liệt như muốn đốt cháy lòng ngực của chàng bùng lên mỗi khi nghe thấy tiếng hót du dương của các chú chim hoà theo gió nhẹ. Chàng ta muốn được như một chú chim biết bao, để được tự do khám phá trời cao.

Khi cha của chàng càng trở nên sa đọa hơn, chàng lại bắt đầu mơ tưởng về một người đàn ông có mái tóc màu cam rực rỡ ngang ngửa với ánh hoàng hôn và đang nở một nụ cười tỏa nắng hơn cả vầng thái dương. Làn da rám nắng của người tưởng chừng có riêng một lớp vàng óng ánh sáng rực, nổi bật hơn bất kì làn da mịn màng nào mà chàng trai trẻ này có vinh dự được đặt tay lên. Những giấc mộng ấy luôn rời đi và để lại cho chàng trai tóc vàng những bồi hồi khi tỉnh dậy vào sớm ban mai.

Mãi đến khi người cha của mình qua đời, chàng trai trẻ mới để bản thân chìm đắm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng của riêng mình, giờ đây chàng đã bị cô đơn nuốt chửng, chẳng còn lại gì ngoài những mảnh ghi chú của cha và giấc mộng về người đàn ông thần thánh đến viển vông. Nhưng chàng không thể ngăn mình ngừng mong ước người đàn ông huyền bí kia là thật, những ngón tay chàng bấu chặt vào bức hoạ của người, bức hoạ mà chàng đã cố gắng tận dụng hết các thứ còn dùng được để vẽ nên cùng cơn thịnh nộ vì thế gian này dường như thật méo mó. Chàng đã gào thét cho đến khi chỉ còn thều thào được vài câu, biểu tình trên mặt cũng trở nên trống rỗng. Và chỉ cần vài giờ dạo bước trong toà tháp nhỏ bé này, chàng đã thấy mình đổ ập trên chiếc giường bé xíu, chẳng còn sức để tự đắp lấy chiếc chăn lên cơ thể mình.

Sáng sớm hôm sau, chàng ta hài lòng với ý nghĩ chẳng buồn rời khỏi giường, đột nhiên biểu tình trên gương mặt của chàng pha lẫn giữa một sự bối rối cùng lơ mơ vì còn ngái ngủ khi cảm nhận được hơi ấm từ cái chạm của ai đó lên má. Nó thì thầm với chàng mà không cần nói lên câu nào, vỗ về chàng quay về với miền đất của thực tại, giấc triền miên ngừng bám lấy chàng khi lời phàn nàn nỉ non và nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay phát ra từ đôi môi của người.

"Đối với một người cầu mong được gặp ta nhiều đến như vậy, ngươi thật không mấy biết ơn khi ta xuất hiện nhỉ."

Chàng trai tóc vàng thình lình tỉnh giấc, mau chóng ngồi dậy và suýt nữa đã trốn khỏi tầm nhìn của người mà mình luôn mơ về. Đôi mắt nâu mở to vì không thể tin được, chàng hoài nghi về vẻ ngoài thần thánh này, nhưng cuối cùng phải xác nhận rằng người lạ mặt kia thật sự phát sáng. Rực rỡ đến chói loá. Chàng trai trẻ còn chút ngờ vực tự hỏi phải chăng mình vẫn còn mơ, và khiếp sợ nhìn mãi vào người kia. Vị thần đang đứng trước chàng ta cũng chỉ biết cười khúc khích, đưa tay vén một sợi tóc vàng hoe buông lơi ra sau tai của chàng trai đang choáng váng trước khi nghiêng đầu sang một bên, cất giọng hỏi một câu, "Tên của ngươi là gì?"

"Lee Minhyuk."

Câu trả lời trôi khỏi khuôn miệng của Minhyuk nhanh hơn cả khi đầu chàng kịp xử lý xong câu hỏi, đôi gò má căng lên vì ngượng, nhưng vẻ ấm áp đáp lại chàng đã làm ngọn lửa xấu hổ lắng xuống nhanh hơn cả cơn thủy triều đêm hôm trước. Một tiếng ậm ừ tán thành vang lên giữa hai chàng trai, đôi mắt màu vàng lúng liếng thích thú với sự đùa vui khi bàn tay dịu dàng của người vuốt má chàng. Cái chạm ấy nhẹ nhàng hơn cả một chiếc lông vũ, nhưng lại ấm áp tựa như chàng đang phơi mình trước các ánh dương hợp lại thành một mảng lọt vào qua khung cửa sổ. Người nhẹ nghiêng mình về phía trước một chút để xâm nhập vào không gian của tên thường dân, đôi môi phát ra một cái tên nghe êm ái hơn bất kì tiếng hót du dương của loài chim nào, Gọi ta là Jooheon. Chàng biết rằng đây không phải là tên thật của người đang đứng trước mình, nhưng Minhyuk không muốn nói to tên người, vì chàng biết vị thần đang đứng sẽ biến mất khi màn sương mù này tan đi. Đây là một trò chơi. Một trò chơi mà Minhyuk chẳng bao giờ muốn dừng lại.

___

"Ngươi không được quyền muốn có ta."
"Tôi cũng không định như vậy."

Mặc kệ lời nói của mình, Minhyuk biết rằng chàng đang nhanh chóng lúng sâu vào cuộc chơi tình ái này. Cả thế giới mà chàng ta khát khao được chạm vào từ khi bị đày đến toà tháp bỏ đi này đã đến ngay trước mắt Minhyuk nhanh hơn dự tính của chàng. Nhưng tất nhiên là theo phép ẩn dụ, vì chàng vẫn là một tù nhân ở nơi cách xa mặt đất. Điều này tựa như trái tim chàng đã văng khỏi lồng ngực, đu đưa nhảy ra cửa sổ và rơi xuống trước khi đàn chim có thể chộp lấy nó từ đôi tay của chàng.

Minhyuk cần Jooheon như cây cỏ cần tưới nước, những ngày dành thời gian cùng sự hiện diện của vị thần này đã trở thành nhu cầu thiết yếu của chàng. Hơi ấm và cái ve vãn từ đôi tay của người cứ thế hủy hoại Minhyuk. Các vị thần đều thật tham lam và chẳng hề quan tâm họ đã thiêu rụi những thứ mình từng đi qua. Sự diệt vong và loạn lạc theo chân các vị thần, lan ra khắp mọi nơi như thể Persephone đã ban thưởng cho họ bằng bàn tay của nàng, gật đầu ra hiệu cho họ tiến lên nhân gian. Từng thớ thịt trên cơ thể của Minhyuk dường như muốn tan chảy khi đôi môi nồng ấm ấy ấn xuống vùng da giữa hai bả vai của chàng.

Chàng ta muốn có người. Ôi, chàng liều mạng muốn có người biết bao.

Người sinh ra từ lửa, từ ham muốn cháy bỏng như một ánh hồng mau chóng lụi tàn. Đó chính là Jooheon. Giống như cách thực vật phụ thuộc vào mặt trời để duy trì sự sống, Minhyuk cảm thấy đời mình đang dần phụ thuộc vào những chuyến ghé thăm của người, dù rằng trong những giấc mơ hay ngoài đời thực. Chàng đã sắp không còn nhớ được cuộc sống khi không có vị thần mặt trời, người đang mang hơi thở của cuộc sống thổi vào từng mạch máu của chàng, nụ cười chấp vá tâm hồn khi người quấn lấy những vùng da thân mật hơn trên thân chàng. Jooheon đã trở thành nguồn hạnh phúc duy nhất của Minhyuk và cứu chàng khỏi nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất của mình. Chàng đã mãi mang ơn người đàn ông mà mình không được quyền muốn có.

"Ngươi không thể yêu ta."
"Người không phải mẫu mà tôi thích."

Lời nói dối đã vụt khỏi miệng chàng.

Minhyuk hoàn toàn bị mê hoặc và mụ mị bởi vị thần kia. Cái cách mà Jooheon mang hương vị của những ngày hạ và một thoáng lướt qua của hoàng hôn. Có điều gì đó làm ta say đắm đến nỗi không thể cưỡng lại ở vị thần này, và có lẽ chỉ là thế thôi. Jooheon là một vị thần từ đầu đến chân; người sinh ra đã thu hút ánh nhìn của bất cứ ai mà người chọn. Minhyuk chẳng phải kẻ nào đặc biệt, nhưng chàng vẫn ấm lòng khi mình đã được chọn. Chàng trai trước mặt chàng đây có thể dành thời gian với bất kì ai mà người thích, nhưng người lại ở trong toà tháp quạnh quẽ của tên người phàm này, cùng bầu bạn với chàng.

Phần gây nghiện nhất phải kể đến những cái chạm của vị thần ấy, cái cách đôi tay của người thô bạo giật mạnh tóc của Minhyuk, làn da, những móng tay của người đào sâu vào từng ánh trăng, bắn vạn vì tinh tú vào trong từng mảng da thịt của chàng. Đó là giây phút mà Minhyuk biết rằng mình có thể biến thành cả thiên hà trên đầu ngón tay của Jooheon nếu người muốn vậy. Chàng sẽ nhảy và cố gắng bay ra khỏi cửa sổ của toà tháp này nếu người muốn điều đó.

Điều này làm Minhyuk thật sự rối bời, bởi các vị thần đều sở hữu một vẻ đẹp huyền bí. Tất cả những gì mà người phàm có thể biết là, vị thần đứng trước chàng đang thôi miên tâm trí và thuyết phục chàng ngập sâu vào sự sa ngã nhưng cũng bất chấp cảnh báo chàng đừng để rơi vào bẫy. Minhyuk thật muốn tin điều này là sự thật, rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi và đây chẳng phải là loại ma thuật nào khiến mình sa ngã. Có lẽ, chàng cũng đang được khoác lên vẻ quyến rũ huyễn hoặc. Sau tất cả thì đây là cũng chỉ là một trò chơi. Nhưng thật sự sẽ có kẻ thắng cuộc sau tất cả mọi chuyện sao?

Minhyuk đã cảm nhận được rằng mình đang yếu thế trong cuộc chơi này.

"Đến cuối cùng thì người cũng phải rời đi."
"Chỉ khi ngươi muốn thế thôi."

Minhyuk đã lên tiếng trước, những nghi ngờ của chàng ngày một lớn hơn và bủa vây tâm trí chàng. Giống như có một đám mây trong cơn dông tố đã che khuất vầng thái dương của chàng, ngăn chàng khỏi những cái chạm nồng ấm của người. Đó quả là một nỗ lực gan dạ để tự cứu lấy chính mình. Chàng đã ngộ ra, bởi một khi đôi tình nhân đã có trận cãi vã gay gắt, thì họ chẳng bao giờ sinh ra để dành cho nhau. Không đời nào có một cái kết viên mãn dành sẵn cho họ, vì mọi câu chuyện thần thoại Hy Lạp liên quan đến thần linh đều kết thúc bằng những bài học nhớ đời. Định mệnh của họ đã được an bài, chàng và người quấn lấy nhau, định mệnh bắt đôi ta phải bên nhau dù cho kết thúc của người và ta chỉ là tấn bi kịch. Chàng đáng lẽ phải biết rằng hạnh phúc sinh ra không dành cho chàng. Nó phù du như mặt trời giữa đông, và đã được sắp đặt sớm hơn cả vầng thái dương mà chàng đã dần biết đến trong những ngày hạ, vầng thái dương mà chàng đã dần yêu thương và trân trọng hơn cả người cha của mình.

Định mệnh cứ thế thốt lên những lời cảnh báo, nhưng tên người phàm mắt thịt tội nghiệp lại xem đó là điềm lành thay vì điềm dữ. Chàng không định sẽ từ bỏ mạng sống của mình vì chàng trai tỏa sáng rực rỡ, chàng trai sinh ra từ lửa và hơi ấm. Người đã thét lên rằng nguy hiểm đấy, nhưng đám khói từ ngọn lửa trêu ngươi, chính là Lee Jooheon đã làm Minhyuk mù quáng trước sự thật, dẫn dắt chàng sa vào thứ ái tình quái gở khiến chàng phải nhận lấy kết cục của mình.

Một kết cục mà chỉ có cái chết.

Nhưng chàng nguyện sinh ra lần nữa chỉ để có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp nơi Jooheon như một làn gió nồng ấm thoảng qua cổ, chỉ để có thể cảm nhận được những ngón tay của người lướt qua hông. Dù vậy, họ đã định sẵn là sẽ xung đột và dằn vặt lẫn nhau, cùng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, sa đoạ và hủy hoại chính mình. Hay có lẽ chỉ có Minhyuk đã hủy hoại chính mình. Chàng cũng không nhớ rõ nữa.

"Tôi chẳng còn tha thiết gì với người."
"Xin em đừng làm vậy mà."

Hiển nhiên đã đến giây phút Minhyuk tìm thấy cách để thoát khỏi toà tháp của chàng, cách để chàng có thể kề vai cùng Jooheon, nhưng chàng đã bị bắn hạ giữa ngàn mây. Làn gió dịu êm khẽ hôn lên đôi gò má của chàng, ôi sao có chút cay đắng mà ngọt bùi khi giương mắt lên ngắm nhìn người mà chàng đã tự nhận là người tình của mình, là ánh sáng trong những tháng ngày đen tối của mình. Chàng có thể cảm nhận sáp ong gắn kết đôi cánh của mình đang tan chảy trên tấm lưng trần, làm làn da từng vàng óng không tì vết mà vị thần mặt trời đã dần yêu quý đến âm thầm tôn sùng hoảng sợ. Nỗi đau thể xác này chẳng sánh bằng nỗi đau đang ráo riết săn lùng tìm đường đâm xuyên trái tim của tên người phàm. Nó đang xé tan lòng chàng ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Những tiếng gào thét của chàng vang lên trong vô vọng khi chàng ta rơi thẳng từ trên trời trong đống lông vũ đang cháy rực, trông Minhyuk thật giống như một vị thần khi người nhìn chàng rơi từ trời cao. Một chút đau khổ hiện lên gương mặt Jooheon lúc người tình của người bị những cơn sóng lạnh lùng của đại dương ghì chặt lấy, chẳng ai để tâm đến chàng trừ vị thần cai quản biển cả. Vị thần ấy rón rén để cái xác của chàng trai cứ thế trôi theo mặt nước.

Đó là lời nhắc nhở Jooheon rằng người đã thật ngu ngốc vì để trái tim mình thuộc về một tên người phàm mà ngay từ đầu người đã chẳng bao giờ có được. Người gần như có thể nghe thấy lời thì thầm trong gió của Minhyuk, một âm thanh êm ả và nồng ấm đến cả vị thần mặt trời là người đây còn mong ước được sở hữu, "Xin người đừng quên tôi. Mặc cho tất thảy những thiên thần và vạn vì tinh tú tìm đến bên người, mặc cho nhiều thế kỷ hãy trôi qua và nhân sinh chóng lụi tàn, xin đừng quên chuyện về chàng trai chỉ muốn hôn lấy mặt trời một lần sau cùng."

Lần này ngồi bên bờ biển, người quan sát cơ thể của Minhyuk chìm xuống biển sâu, trên là những bọt biển nhỏ li ti và vị thần cai quản biển cả đứng cạnh bên. Người đàn ông lực lưỡng hướng cái nhìn thương hại về phía vị thần trẻ tuổi, hơi bâng khuâng không biết có nên nói ra những gì mình đang nghĩ. Khi nhận được một cái gật đầu đáp lại của người, ông quay mặt nhìn về những con sóng lần nữa và bình tĩnh cất lời, "Ngươi sợ cái gì chứ? Rằng ngươi đã yêu chàng ta hay đã để vụt mất chàng ta? Dù là lý do nào thì trái tim đang đập trong lồng ngực ngươi ngay từ đầu đã chẳng là của ngươi, và bây giờ ngươi sẽ phải chịu dày vò bởi một tình yêu mà chính ngươi biết rằng đáng lẽ mình đã có thể theo đuổi đến cùng. Chẳng ai ngăn ngươi muốn có chàng trai người phàm ấy, Jooheon à. Không một ai khác, ngoài chính bản thân ngươi."

Vị thần mặt trời không lân la ở lại lâu hơn để nghe thêm những lời trách phạt của vị thần kia, và đêm hôm ấy, mặt trời buông xuống sớm hơn mọi khi, nhuộm cả thế gian trong bóng hình hoàng hôn mà chàng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip