Phần 8 Đêm countdown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mới sáng sớm anh đã lôi tôi ra đây! Có chuyện gì vậy? Anh mau nói đi " Bell giữ thaí độ bực bội khi cô đang ngủ mà Sam lại liên tục gọi điện tìm cô đi ăn sáng, nhưng không biết tại sao cô lại không thể nào từ chối anh ta dù cơn buồn ngủ cứ bám lấy cô không dứt.

Sam lấy tay móc từ túi áo ra chiếc bông tai còn lại mà cô đang tìm kím: Có phải là thứ em đang tìm?

Bell không khỏi sự ngạc nhiên khi chiếc bông tai nhỏ như vậy mà anh cũng có thể tìm ra được: Anh đã tìm thấy nó ở đâu vậy?

" Trong túi áo vest của anh, lúc mà anh đang cố giữ chặt em vào tối hôm đó thì có lẽ nó móc vào túi áo anh " Sam cặn kẽ kể lại.

" Anh nên đi làm khóa tìm của rơi đi, nhỏ như vậy mà anh cũng tìm được! Thật không thể tin mà!" Bell tinh nghịch nói

" em nói quá đó! Anh chỉ có thể tìm được lại những gì mà em đã làm mất thôi! Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi" Vẻ mặt nham nhở của bác sị Cổ vẫn còn thể hiện rõ.

"ớn lạnh quá đi" Bell rùng mình trước lời nói của Sam

Vừa ăn Bell vừa suy nghĩ, linh cảm của cô là đúng, lần nào khi cô cảm giác được sự ấm áp của Sam khi cô gặp chuyện thì khi tỉnh giấc lại là Ivan bên cạnh. Ông trời đúng là biêt trêu người mà.Nhưng cô đã có con với Ivan, nếu cô đến với Sam bây giờ thì thật là không công bằng với anh ấy.
" Không! Không thể nào được" Bell nói lớn làm Sam đang ăn cũng phải giật mình.
" Sao ? Chuyện gì mà không được " Sam nhìn chằm chằm lầy Bell khi cô thốt ra lời vừa rồi.
Bell đỏ mặt, mặc dù anh ấy chỉ nghe được câu nói mà cô thốt ra, còn vế trước thì không nhưng cũng thấy ngại: không có gì! Mau ăn đi.

**************
Sở cảnh sát
- Tiểu Nhu hớn hở cầm trên tay bản quyết định : do mọi người năm nay đã phá được nhiều vụ án lớn, nên ở trên đã quyết định thưởng lớn cuối năm cho tổ chúng ta.

" Hoan hô , hoan hô"

" Madam Lương! Cuối năm nay chúng ta họp mặt lại làm bữa lớn đi, có bổng lộc rót xuống, cứ để tôi mời " Thẩm Hùng liền mạnh miệng lên tiếng

" Wow, có nghe lộn không vậy? Sếp khao sao?" Vẻ mặt hoài nghi của cậu Thạc đã tố cáo anh

Thẩm Hùng chau mày lại đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu Thạc: Vậy hôm đó sẽ không có phần của cậu đâu!

" Giỡn thôi mà sếp, làm gì mà căng vậy?"

" Vậy lại nhà tôi đi, hôm đó má tôi làm đồ ăn nhiều lắm " Fomula lên tiếng.

" cô không nghe là sếp khao sao?"

" Thôi thôi làm việc đi, còn một vụ đang chờ chúng ta giải quyết kia kìa, giải tán đi" Tiểu Nhu nhanh chóng giải tán mọi người.

-------------------
Nhà Ivan
Tiểu Nhu đưa mắt quan sát một lượt rồi lên tiếng sau khi phát hiện được gì đó: Bell đâu? Cô ấy không đến à?

Chị Cô Ni trưng ra vẻ mặt đầy thất vọng nói với Tiểu Nhu : Madam Mã không khỏe nên không thể đến được.

Mọi người ở đó ai cũng bí xị mặt ra. "Lâu rồi chưa có dịp thăm madam, tưởng hôm nay có thể đông đủ gặp mặt nhau một bữa"

Tiếng chuông điện thoại của Sam đã làm gián đoạn bầu không khí hiện tại: xin lỗi tôi có điện thoại.

" Alo! Là em hả? Có chuyện gì không?"

Bell nằm dài chán trường trên chiếc ghê sofa cùng với chiếc tivi đang phát sáng" Ba mẹ tôi đã đi đến nhà của Quốc Hoành rồi, họ nói tôi đang như vậy nên ở nhà nghỉ ngơi, không biết tìm ai giờ chỉ còn anh thôi! Mà anh có rãnh không?"

" Rãnh đương nhiên là rãnh, anh đến ngay, em ăn gì không để anh mua" Sam vừa nói vừa nhìn vào khung cảnh náo nhiệt ở bên trong

" Tôi nghĩ là anh không cần mua  gì đến đâu !"

" Vậy chờ anh , anh đến ngay thôi"

" Bye anh "

" Bye"

Bất thình lình, Yvone từ đằng sau đi đến trước mặt Sam: Nè bắt gặp rồi nha, anh Cổ anh có bạn gái mà dấu. Anh khai mau đi !  là ai ? Chúng tôi có quen không?

Sự việc quá bất ngờ khiến gương mặt của Sam cũng đỏ cả lên,anh không ngờ mình lại bất cẩn đến như vậy: Tôi có công chuyện rồi, không thể ở đây góp vui với mọi người.Xin lỗi

Thẩm Hùng ngạc nhiên khi thấy buổi tiệc dường như chỉ mới bắt đầu mà anh đã vội muốn đi: Này bác sĩ Cổ mới lại mà, sao đi sớm vậy? Giờ này còn có chuyện gì cơ chứ.

Chị Cô Ni thấy vậy cũng lên tiếng đồng tình với Thẩm Hùng: Đúng đó, con ở lại một chút đi.

Ngạn Bác biết được người vừa điện là ai liền cứu nguy cho Sam: Chắc Sam có chuyện cần làm, thôi mau đi đi, trễ giờ đó.

" Tôi xin lỗi, mọi người chơi vui vẻ, bye bye" Sam vừa khoác áo vừa thể hiện gương mặt có lỗi.

Mọi người đành phải để bác sĩ Cổ đi thôi, níu giữ thế nào được cơ chứ.
-------------
20' sau

" đường đông quá anh bị kẹt xe, anh xin lỗi" Sam bước vào nhà nhưng không thấy Bell đâu cả, một cảm giác lo lắng lại ập đến, anh sợ lại như lần trước, anh trách thầm người nhà của cô, biết rằng tình trạng của cô bây giờ lại để cô ấy ở nhà một mình lại không điện cho mình đến chăm sóc cô ấy. Thật là
" Bell , em đâu rồi! Bell......."
" Tôi ở đây!" Từ đằng sau Bell đã nguyên vẹn xuất hiện trước mặt anh.
Sam giật bắn mình nhưng cũng thấy nguôi ngoai một chút vì nghe thấy tiếng của cô, một âm thanh khiến bao nhiêu nỗi lo đều tan biến: em đừng hù anh có được không? Làm anh hết hồn.  Sao em trang điểm, thay đồ thế kia, định đi đâu à?

" Đêm countdown mà! tôi không muốn nhốt mình ở nhà đâu!"

" Nhưng ngoài kia đông lắm,em lại đang mang thai, lỡ không may, người khác đụng trúng em thì sao?" Sam nhìn cô đầy vẻ lo lắng

Bell tỏ vẻ đáng thương với đôi mắt long lanh nhưng lại có chút giận dỗi trong đó: Anh làm ơn đi được không, đêm giao thừa mà ở nhà thì buồn lắm. Hay chúng ta đi ăn đi, tôi cũng thấy hơi đói

Sam thấy nét mặt của Bell như vậy, anh không thể kìm lòng đành phải chấp nhận : Được rồi, anh sợ em luôn đó. Anh đưa tay lên, Bell khoác lấy cánh tay anh và bước ra ngoài: chúng ta đi thôi.

Hôm nay là ngày đặc biệt anh cũng dắt cô đến một chỗ khá là đặc biệt
Nhìn từ bên ngoài , không thể tưởng tượng được rằng bên trong nhà hàng lại rộng lớn như vậy. Mọi thứ được trang trí rất hài hoà, âm nhạc du dương khiến người nghe có cảm giác rất dễ chịu.

" ăn xong chúng ta sẽ ngắm pháo hoa chứ?" Đôi mắt long lanh to tròn của Bell nhìn lấy người đối diện

" Anh không nghĩ nó sẽ tốt cho em đâu, nguy hiểm lắm, nhưng có thể ở trong xe để nhìn" Không muốn làm cô thất vọng, anh đành phải đưa ra hạ sách này

Gương mặt của Bell có chút thất vọng nhưng cũng cảm thấy vui.

" Đó không phải là Ivan và Nancy sao? Thì ra anh ta đến đây mà không ở nhà cùng mọi người? Lúc nãy cũng không thấy anh ta" Sam nhìn về phía họ.

Nét mặt của Bell có chút thay đổi, nhưng cũng không quá đổi buồn. Sự bình thản của cô cũng khiến Sam giật mình: Chúng ta đi được chưa?

Sam gật đầu và kêu phục vụ đến tình tiền.

Tiêm Sa Chủy

" Còn hai tiếng nữa là bước sang năm mới rồi, không ngờ năm nay lại có thể được đón giao thừa cùng em" Sam ngồi đó nhìn qua người đang ngồi cạnh mình

Hướng mặt ra biển, Bell nhắm mắt hưởng thụ khí trời bình yên
" em đang làm gì vậy?" Thấy Bell tự nhiên lại nhắm mắt Sam lấy làm lạ

" Không được đứng ngoài kia tận hưởng không khí thật nên thử cảm nhận ở trong này thôi" Bell với giọng điệu trách móc mà nói.

" Madam Mã lạnh lùng của tôi đâu rồi, em trẻ con quá đó, thôi được rồi chúng ta ra ngoài đi" Sam cũng phải sợ Bell phần nào

Bell thì thích thú ra mặt: Đúng là cái không khí này rồi, ở trong xe cũng giống như ở nhà vậy, chán biết mấy.

" Nè tiểu thư trong xe sao mà giống với ở nhà được chứ " Sam chau mày lại nhưng âm điệu lại rất vui vẻ

Thấy không khí ngoài này có lẽ sẽ lạnh đối với cô, anh đã cởi chiếc vest bên ngoài khoác lên cho Bell, Bell thì quá quen với sự chu đáo của Sam rồi. Đột nhiên cơn đau quằng quại kéo tới, hai tay Bell ghì chặt lấy bờ thành khụy xuống
" Em vỡ nước ối rồi, để anh đưa em đến bệnh viện"
Nhanh chóng anh bồng lấy Bell vào trong xe, tăng tốc hết mức có thể, lách qua đám đông đang chen lấn.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip