Phần 3 Chiếc thang máy kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ba cùng lên xe rồi về. Trên đường đi

" Chịu thiệt cho anh rồi, đã nhờ anh chở tôi đi, giờ còn phải bắt anh nhận là cha đứa nhỏ" Sự ấy nấy đã lộ rõ trên gương mặt thanh tú của Bell.


Sam vừa lái xe vừa cười trừ : . Có gì đâu chứ! Cứ để tôi làm cha thằng nhỏ.

" Hả? Anh nói gì" Bell ngạc nhiên khi nghe lấy câu nói của bác sĩ Cổ không biết anh ấy có đang nói đùa.

" Ý tôi là hãy để tôi làm cha đỡ đầu cho thằng bé" Sam cười khì khì vì biết khi nảy mình đã lở lời, nhưng có lẽ cũng là điều anh muốn.

"Thì ra là vậy? Tôi cứ tưởng... " Bell cười vì đã nghe được lời giải thích của Sam

   Sam thấy vẻ mặt tươi cười của cô mà thấy an lòng: Chắc cô cũng đói rồi, để tôi dẫn cô đi ăn.

Sau buổi ăn tối cả hai đi dạo dưới ánh đèn vàng lãng mạn giữa khung trời đen huyền bí, vài điệu nhạc du dương phát ra từ những quán cà phê gần đó. Bell với gương mặt thanh tú ngấn vài giọt lệ trên má.
Sam nhanh tay rút lấy chiếc khăn mùi xoa đưa cho Bell: Này ! Cô không sao chứ? Mệt thì để tôi đưa cô về.

" Điệu nhạc lúc nảy, là ca khúc mà nhóm Martin& Brother trình bày, tôi và Ivan rất thích nghe" Gương mặt Bell bỗng trầm tư hẳn ra, cô vừa cầm lấy mùi xoa vừa lau và nói trong tiếng nghẹn.

Sam ân cần dìu cô lại ngồi trên ghế đá. Anh lấy chiếc áo vest của mình khoác lên trên người Bell, gió đã bắt đầu se se lạnh.
" Cô khoác vào đi, không sẽ cảm lạnh mất" Sam dịu dàng nói.

Vội xua tan đi không khí trầm mặc nảy giờ, cô xoay người lại hướng ánh nhìn vào Sam:
Này ! Anh suốt ngày theo tôi, người ta cứ nghĩ anh là chồng tôi đó! Rồi sao anh tìm được bạn gái đây hả?. Bell nhớ đến cảnh trong phòng khám và hiện giờ anh cũng đang ở cạnh cô.

Khoé miệng của anh cong lên: Cuối cùng Madam Mã cũng đã trở lại rồi, sau khi Thinh Thinh ra đi, tôi nghĩ thôi thì tùy duyên đi, một nữa của tôi sẽ nhanh chóng xuất hiện mà.

Sam nói như thể đang an ủi lấy Bell. Anh biết giờ trái tim mình hiện giờ có lẽ đang có một người con gái trấn giữ nó, cô ấy rất gần chỉ là cô ấy không biết mà thôi, giờ chỉ biết ở cạnh, để lo, để chăm sóc tốt cho cô ấy. Cùng với những suy nghĩ của mình, anh đưa mắt nhìn qua Bell. Đầu cô đã tựa vào vai anh, thiếp đi tự bao giờ.

Những ngày đầu với nét lạnh lùng, cứ ngỡ là một người khó gần. Sau khi làm quen, mới biết là cô ấy là người trong nóng ngoài lạnh rất biết che đậy cảm xúc của mình. Với những gì cô ấy đang đối mặt, anh muốn anh là người nắm lấy tay cô, bước qua mọi chông gai thử thách.
" Ivan anh có phúc mà không biết hưởng! Ông trời quả là trêu người, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi. "

Ngực cô lúc lên lúc xuống, hô hấp dài đều, môi hơi hơi cong, dường như quyến rũ người đến hái.

Sam nhìn không chớp mắt đôi môi đỏ của cô, như bị mê hoặc, hơi hơi cúi người. Đầu của anh càng ngày càng cúi thấp, càng ngày càng tới gần gương mặt của người con gái, thậm chí anh còn ngừng hô hấp, sợ tiếng hít thở làm ồn đến cô.

Khoảng cách càng ngày càng gần, hình như anh có thể ngửi được hơi thở thơm tho trên người cô.
Nhưng, không biết có phải sức nam tính của anh quá có cảm giác tồn tại, lúc anh dựa vào khá gần thì lông mi Bell bỗng nhiên run nhè nhẹ. Sam hoảng hồn, nghiêng người qua, nhưng anh còn chưa có hoàn toàn ngồi thẳng, vẫn giữ tư thế cúi người áp sát, không may là Bell đã mở mắt.
Cô mới vừa tỉnh, ánh mắt có chút mê mang.

" Cô chợp mắt cũng đươc mười lăm phút rồi, mau về thôi. Cứ ngủ như vậy thì không tốt chút nào đâu." Sam thấy mình dường như đã đánh thức cô ấy.

Bell cười: Tôi mượn vai anh làm gối nảy giờ sao? Xin lỗi nha, hôm nay quả là phiền anh nhiều rồi.

Sam thay đổi sắc mặt, giọng nói có phần nghiêm nghị hơn :  Nếu cô còn xem tôi là bạn thì cứ việc phiền tôi. Madam Mã ! Đừng xin lỗi nữa được không? Hôm nay tôi nghe hai từ xin lỗi từ cô nhiều rồi, cô không thấy chán nhưng tôi chán lắm đó.

Với lời nói vừa rồi của anh, Bell cảm giác như anh đang giận mình, cô đành hạ thấp âm lượng với người đang đứng trước mặt mình: Được rồi! Được rồi. Anh Cổ, đừng nhăn mặt nhăn mày nữa, tôi buồn ngủ rồi. Làm ơn ! Đưa mẹ con tôi về dùm. ^^

Sam nghe thấy Bell nói vậy, nụ cười của anh liền hiện lên. Anh dìu cô bước đến bên xe rời khỏi nơi đường phố đông đúc này, chiếc xe từ từ lăn bánh............

" Đã đến nơi rồi thưa Madam" Anh từ một giọng to rồi từ từ nhỏ dần khi thấy Bell lần nữa thiếp đi. Anh lấy tay tháo dây an toàn cho cô, vuốt những cọng tóc không yên phận che đi phần hơn gương mặt của cô, nhìn vào đôi môi ấy, Sam nhẹ hạ mình xuống gần sát khuôn mặt, môi bắt đầu tiến lại gần thì
" Đã đến nơi rồi sao ? " Bell mở dần đôi mắt thức dậy. Nhanh chóng Sam hoảng hồn bật ra xa. May quá Bell không nhận ra hành động mờ ám của bác sĩ Cổ.

" Để tôi đưa cô vào nhà! " Sam nhanh chóng bước xuống xe mở cánh cửa và nói.
- Bell chau mày lại có ý muốn tự vào : Để tôi tự vào, hôm nay tôi......

Sam nhăn mặt lại với cô và rất cương quyết: Lại phiền chứ gì? Lúc nãy cô đã hứa những gì với tôi, mới đây đã quên nhanh vậy sao? Thôi đừng nói nữa. Để tôi đưa cô lên.

Bell không còn đường nào từ chối, giờ thì cô chỉ biết nhanh chóng đi theo anh ta vào thang máy mà thôi. Những thứ mạnh mẽ uy quyền trước kia của cô bỗng dưng biến mất khi trong mình cô có thêm một thiên thần. Giờ cô như một bệnh nhân của bác sĩ Cổ, mọi thứ đều phải nghe theo anh ta.

Thang máy đang chuyển động bỗng dưng giật mạnh rồi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Và là một phụ nữ dù mạnh mẽ như Madam Mã nhưng với phản xạ tự nhiên, vả lại còn đang mang thai, cô bất chợt phát ra một âm sợ hãi, nhanh chóng một vòng tay ấm áp, Sam nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô : Không sao, không sao đâu, có tôi ở đây rồi,cô yên tâm, đừng sợ.
Bell được Sam chấn an trong cái ôm ấm áp đó, năm phút trôi qua thang máy có lẽ đã được đội kĩ thuật sữa chữa, thang máy trở lại hoạt động bình thường ánh sáng cũng bắt đầu xuất hiện, Bell nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đó, không biết phải do không khí của thang máy vừa rồi đột nhiên thay đổi hay do hơi ấm của người đã chấn an mình, sắc hồng trên gương mặt ấy lộ rõ lên.
" Cảm... Ơn anh nha, không biết tại sao lúc nãy thang máy lại bị như vậy"

Sam thấy được sự ngượng ngùng của Bell nên  đã lập tức thả cánh tay ra và xua tan bầu không khí im ắng bằng giọng trêu trọc: Nếu lúc dưới lầu tôi để cô đi mình ên, không biết với tình hình ban nãy cô sẽ ra sao nữa. Mai mốt, cô đừng hòng cải lấy lời vị bác sĩ như tôi.

Bell từ những vết ửng đỏ nhanh chóng quay lại bình thường : Đúng! Tất cả đều nhờ anh. Ok

----------
À ha, một khởi đầu mới cho couple này chăng, có ai ủng hộ bác sĩ Cổ với madam Mã đến với nhau hông nè??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip