Phần 25 Ấm áp đến lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cảm ơn hai người đã cho tôi quá gian"

" Không có gì! Tiện đường thôi mà, đừng khách sáo" Ngạn Bác ngồi trong xe ngoái đầu ra nhìn Bell

- Bell: Tạm biệt hai người
- Tiểu Nhu: Tạm biệt! Ngủ ngon

" Ngủ ngon "

Sau khi nhờ xe của hai vợ chồng Ngạn Bác, Bell giờ đã đến trước căn nhà của cô và Sam, một ngôi nhà được đặt gần biển, và rất gần bệnh viện, nơi làm việc và cả trường học lẫn siêu thị, mọi thứ dường như đã nằm trong sự tính toán tỉ mĩ của Sam, và một điều nữa sỡ dĩ ngôi nhà gần biển là vì Sam biết sở thích ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng của cô, mặt trời mọc trên biển thì càng thích thú hơn, anh đã mua nó nhân dịp cầu hôn cô thành công, quả là một bất ngờ to lớn đối với cô.

Lấy remote mở cánh cổng, từ từ cô cũng bước vào trong

" Wow! Cái gì đây? Là một chiếc xe sao?"

Bell bước vào nhà, không biết Sam giờ đã ngủ chưa? Bước đi nhẹ nhàng, mọi thứ khá cẩn thận, bật đèn phòng khách lên

" Thì ra anh ấy đã chờ mình suốt cả buổi tối" Bell đi lấy chăn đắp lên cho Sam

Bước được hai bước thì môt giọng nói vang lên từ sofa

" Em về rồi sao? " Sam lấy tay dụi mắt khi biết Bell đã về

" Em vừa mới về tới, thôi em lên phòng lấy đồ đi tắm"

" Khoan đã, anh có chuyện muốn nói"

" Vậy anh nói đi"

" Em nhắm mắt lại anh mới nói được "

" Anh định bày trò gì đây, em mệt lắm rồi đó...anh"

" Em có nhắm không?"

" Rồi... giờ thì anh nói được chưa?"

" Theo anh" Sam lấy hai tay vịnh vai cô từ từ tiến ra khu" vườn thượng uyển", nghe cái tên cũng biết nó rộng đến thế nào, là nơi quy tụ nhiều loài hoa thơm mà Bell rất thích, mỗi khi căng thẳng chỉ cần dạo vài vòng là thư giãn lại ngày, đằng xa là hồ cá Koi khá rộng, chúng rất dễ thương, đây có vẻ là ý của Gia Lạc, thằng bé rất hay ngắm những chú cá với sự thích thú. Những hòn giả sơn được bầy biện một cách hài hòa, không nhiều cũng không ít, những nhành hoa hồng leo len nhẹ vào chúng trông thật đẹp. Cạnh bên là một cái hồ bơi khá lớn.

" Anh dẫn em đi đâu vậy? Đến chưa?"

" Được rồi! Em mở mắt ra đi"
Bàn tay Sam từ từ rời khỏi khuôn mặt Bell, để lại trong cô là sự vỡ òa: một chiếc bánh sinh nhật đặt hẳn trên bàn

" Em đợi anh một chút"

Bell ngạc nhiên xoay qua nhìn thì Sam đã đi vào trong, lúc sau từng món từng món được Sam đặt lên bàn ăn, nến, hoa và cả rượu nữa, mọi thứ đều đầy đủ.

" Em thấy sao ?" Sam nhìn vẻ mặt thích thú của Bell

" Em cứ tưởng là anh đã quên rồi chứ"

" Làm sao mà anh có thể quên được"

Môi và môi cũng bắt đầu gặp nhau, Sam trao cho Bell môt nữa nụ hôn ấm áp

" Bụng anh kêu kìa " Bell thích thú cười khi nhìn sự cụt hứng của Sam

" Em còn cười sao? Gia Lạc và anh đã ra ý tưởng và trang trí cả ngày hôm nay, thằng bé không thể chờ em được nên đã ăn và lăn ra ngủ rồi"

" Vậy là nguyên buổi chiều anh chưa ăn sao?" Bell với ánh mắt lo lắng nhìn Sam

" Đúng đó! Giờ anh đói lắm rồi"

" Nhưng em thì rất no"

Một cái lườm đáng yêu từ Sam dành cho Bell

" Em giỡn thôi, của anh nè, mau ăn đi "

" Anh muốn em đúc cho anh"

" Vậy anh thấy không đói phải không? Đợi em ăn xong rồi em sẽ đúc cho anh nha"

" Em đã ăn rồi mà ?????"

" Nhưng với đồ ăn mà anh nấu thì em nhìn lại thấy đói"

" Vậy thì em sẽ trông giống những con gấu bông béo ngậy mà anh mua cho Gia Lạc ( giọng cười hí hửng) lúc đó thì không một người khác giới nào dám nhìn em nữa,chỉ trừ anh ra mà thôi"

" Thì ra là anh muốn vỗ béo em..... em không ăn nữa"

" Em mới nói nhìn là đói mà"

" Nhưng giờ thì suy nghĩ lại rồi, ăn nhiều như vậy thì còn ai dám theo đuổi em chứ"

" Có anh ở đây ai dám theo đuổi em! À mà người như em thì ai dám theo đuổi chứ, người thì....."

" Thì sao hả?" Sam đang nói tới đoạn thì trên bàn ăn Bell lấy dao sắn mạnh một cái miếng thịt đã đứt ngay, thêm chút nữa có lẽ cái dĩa sẽ tan nát đời hoa luôn chứ vừa.

Thấy cảnh tượng hải hùng ở trước mắt, Sam không dám lên tiếng nữa.
" Anh có nói không?"

" Thì em vừa xinh đẹp, giỏi dang, đảm đang và là một nữ cảnh sát tài ba được nhiều người hâm mộ. Vậy được chưa"

" Anh nói dối" Bell bỏ dao nĩa xuống bàn, không ăn nữa.

" Em muốn anh nói thế nào đây?"

" Nói thật cho em nghe....!"

" Này là em bắt đó nha"

" Nhưng anh nói mà em nghe không được thì tối nay xác định ở phòng khách "

Nghe được mùi hâm dọa trong câu nói của Bell, Sam phải lục tung bộ não sắp xếp câu chữ làm sao để nói ra

" Em thì lạnh lùng, khó gần và....."

"Lạnh lùng? Khó gần? Vậy giờ còn muốn cưới em hay không? Đổi ý vẫn còn kịp đó "

" Nhưng anh thích sự lạnh lùng từ em, làm sao mà không cưới được, phải cưới! Nhất định phải cưới..... Em chưa nghe tiếp vế sau mà"

" Vậy anh nói tiếp đi, em đang ngồi sẵn đây mà nghe nè"

" Và là một người rất xinh đẹp, quyến rũ chết người"

" Anh này (Bell lấy tay đánh nhẹ vào ngực Sam), tối nay có lẽ sofa ngoài phòng khách bị trống rồi" Bell cười thích thú

" Em xem! Em cười như vậy có khiến tim anh vỡ hay không?"

Sam bắt đầu đặt nụ hôn lên môi của Bell thì đã bị tay của Bell chặn lại: còn một việc em muốn hỏi anh.

Với sự ngạc nhiên trên mặt, Sam hỏi lại Bell: chuyện gì vậy em?

" Chiếc xe của em đâu ?"

Sam cười phá lên trông sự ngạc nhiên của Bell

" Em đang hỏi anh đó! Xe em đâu?"

" Anh cười ra nước mắt rồi đây nè ( Sam lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của mình) xe em hiện giờ đang ở bãi phế liệu "

" PHẾ LIỆUUUUU ? Anh nói trưa nay anh đi lấy mà"

" Xe em nó hư nhiều lần rồi! Anh sợ nó không an toàn với em...... ( Sam sựng lại một giây) Em ... em vào nhà mà không thấy gì mới sao? "

" Àaaaaa! Em có thấy! Là chiếc xe "

" Madam ơiiii! Đó là quà sinh nhật anh tặng em, Gia Lạc! Thằng bé hầu như đã trang trí hết 101% trên chiếc xe đó, em còn hỏi là xe em ở đâu"

" Em làm sao biết xe đó anh tặng em.... hay là anh mua cho một ai khác"

Nghe đâu đó có sự bỡn cợt trong câu nói, Sam có chút nghi hoặc: em nói gì ? Là em không biết hay cố tình không biết? Xe để trong nhà chúng ta mà em hỏi sẽ đem cho người khác! Haizzzzzz

Bell hạ giọng xuống khi nghe thấy tiếng thở dài của Sam, cô cũng biết mình trêu anh ấy vậy là đủ rồi, chắc có lẽ ngày hôm nay anh cũng thấm mệt, nào là rước Gia Lạc, cùng thằng bé lo toan mọi thứ để tạo lấy bất ngờ cho cô, cả buổi không ăn chỉ chờ một người cùng về ăn chung bữa mà ngủ thiếp đi cho đến khi cô về.

" Thôi thôi.... Anh làm gì mà thở dài ra như vậy, mình cùng ăn đi" Miệng thì nói mà tay của Bell đã đưa miếng thịt từ dĩa lên kề trên miệng của Sam rồi.

Cả hai cùng nhau nói cười vui vẻ suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip