Phần 19 Cơn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---------------
Sở cảnh sát

" Cảm ơn anh.... đã đưa mẹ con em tới đây"

" Không có gì"

" Tạm biệt chú Ivan" Gia Lạc được Bell bế trên tay nhìn trìu mến vào người đang ngồi trong chiếc xe, đang chuẩn bị lăn bánh.
.....
"Chào Madam, heyyyy Gia Lạc chào con" Thẩm Hùng cầm hồ sơ trên tay vừa bước vào cửa thì đã thấy hai mẹ con

" Dạ! Con chào chú Hùng" Tiểu Lạc lễ phép mỉm cười chào Thẩm Hùng.

Sau khi Bell và Gia Lạc bước vào phòng làm việc, thấy cảnh cửa phòng đã chắc chắn đóng lại, ở bên ngoài mọi người lại bắt đầu xì xầm to nhỏ.

- Fomula mau chóng lan truyền tin tức mà mình biết : mọi người có biết gì không?
- A Thắng cầm tài liệu trên tay, gương mặt ngơ ngác chăm chú nhìn về Fomula: biết gì ?
- Fomula lại tiếp lời nhưng miệng thì cười rất tươi: Có lẽ madam Mã và anh họ Ivan của em đã nối lại tình xưa rồi.
- Thẩm Hùng chau mày lại vội phản bác câu nói của Fomula : cô đừng nói bậy nha! Madam sắp đám cưới với bác sĩ Cổ thì sao chuyện đó lại xảy ra được? Đúng là hoang tưởng
- Fomula cố gắng giữ nguyên chính kiến của mình mà tiếp tục phân trần: không có! Em nói thiệt đó, lúc nảy trước cửa của sở cảnh sát, em thấy ba người họ đi cùng một chiếc xe đến đây mà.
- A Thạc gương mặt đầy hoài nghi: Không lẽ việc này là thật
- Thẩm Hùng một lần nữa cáu gắt lên tiếng  : các người nghĩ madam Mã là loại phụ nữ đó sao? Các người theo cô ấy bao nhiêu lâu rồi hả? Thôi lo làm việc đi.
- Dạ........Sếp hôm nay hơi lạ đó nha......

" Chào mọi người, madam có trong phòng không"

Thẩm Hùng hướng mắt về phòng làm việc của Madam " Bác sĩ Cổ anh đến đúng lúc đó, madam và Gia Lạc đang ở trong phòng"

" Vậy được! Tôi có mẫu ADN mới được tìm thấy trên người của nạn nhân, tôi muốn đưa cho Madam của các anh xem thử"

Ngay từ lúc Sam bước vào,gương mặt đã có chút không vui, nhưng anh vẫn giữ nét điềm đạm: Gia Lạc! Con về rồi à? Hôm nay con thấy thế nào? Sam bế xốc thằng bé lên: Hôm nay rất vui ạ! Chú Ivan dẫn con đi chơi rất nhiều nơi.

Sam dù nghe cấp dưới của Bell nói được những lời đó, anh nữa tin nữa vời, nhưng cũng bỏ lấy ngoài tai, nhưng giờ chính miệng Gia Lạc đã thốt ra. Thì sai đi đâu cho được. Sam nhẹ nhàng thả Gia Lạc xuống: Gia Lạc ngoan ! Con ra căn tin chơi đi, ba có chút chuyện muốn nói với mẹ con.

" Dạ"

Cánh cửa đóng lại, mành cửa cũng bắt đầu hạ xuống. Trong căn phòng đó giờ chỉ có hai người họ, Bell thì đoán được một phần suy nghĩ của Sam khi lúc anh vừa mới bước vào đây, Gia Lạc đã khai báo mọi thứ, Sam ngồi đó, lúc đầu quả thật là anh muốn đưa manh mối mới cho Bell nhưng đến giờ phút này thì anh không biết vào đây để đưa, để xem hay để hỏi Bell những gì, trong lòng anh quá nhiều khúc mắc. Thấy mọi thứ đã chìm vào im ắng quá lâu, Bell mở lời trước: Thực ra là xe em khi đến trường đón Gia Lạc đã bị hư, đúng lúc thì gặp Ivan, nên tụi em đã nhờ xe anh ấy. Anh đừng hiểu lầm.

" Thật đúng lúc" một tiếng hằn giọng phát ra từ Sam.

Bell khó chịu nhìn Sam" Chỉ là tình cờ thôi mà, anh đừng tỏ thái độ đó có được không ?"

"Anh còn một câu hỏi nữa?"

" Anh muốn hỏi gì? Nếu nó giúp anh thoát khỏi sự nghi ngờ dành cho em thì anh cứ hỏi"

" Vậy Ivan có biết Gia Lạc sẽ qua Mĩ không? " Sam có vẻ đã vơi đi phần nào thắc mắc trong lòng nhưng vẫn cảm thấy đâu đó sự khó chịu

" Gia Lạc đã vô tình nói ra và Ivan đã biết"

Im lặng một lúc lâu Sam lại tiếp tục mạch chuyện

" Vậy sao khi chúng ta kết hôn xong, sẽ cùng Gia Lạc qua đó, dù gì anh ta cũng đã biết"

" Sam........ Em có chuyện muốn nói"

" Em nói đi " Sam nhìn Bell với cặp mắt nghi ngờ

Bell đang cố gắng giải thích với anh " Thực ra... Thì.... Gia Lạc sẽ không qua Mĩ nữa, nhưng chuyện kết hôn của chúng ta sẽ diễn ra, anh hiểu ý em chứ? "

Chưa kịp định thần lại thì Bell đã tiếp tục đưa anh đến một sự ngạc nhiên khác, Sam tròn mắt nhìn Bell và gặng hỏi lấy đối phương
" Tại sao? Tối tuần trước anh và em đã bàn tính kĩ rồi mà, sao giờ lại.... Nếu như anh đoán không lầm thì vấn đề lần này có lẽ lại liên quan đến Ivan có đúng không? Chỉ cần một ngày, à mà chưa được một ngày nữa! Thì hai mẹ con em đã nghe lời anh ta như vậy"

Sam cười đau khổ,anh mỉa mai lấy bản thân mình:Còn anh...! Mất 6 năm để có thể khiến trái tim em xao động!Mất 6 năm mới có thể níu lấy lòng tin từ em.Anh thử hỏi, nếu để hai người gần lấy Ivan nhiều hơn nữa, có lẽ sự có mặt của anh, hai người cũng xem như thừa thải.

" Sam... Nghe em nói đã"

" Được rồi em không cần nói nữa.Tài liệu anh muốn đưa em xem anh đã để nó trên bàn. Em cứ từ mà lấy ra coi.Tối nay, anh không về, em đừng chờ, anh muốn yên tĩnh một mình"
Nói đoạn, Sam với khuôn mặt lạnh băng mở cánh cửa bước vội, dù là phòng cách âm nhưng tiếng nói của cả hai đã vượt mức bình thường, cả cuộc đối thoại mọi người đều đã nghe thấy. Khi Sam bước ra ngoài, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về anh.

Bell chưa kịp một lời giải thích thì Sam đã vội vã rời đi. Một bác sĩ Cổ điềm đạm hằng ngày đã đi đâu mất? Anh ấy nói tối nay không về, vậy sẽ định đi đâu? Haizzzzz. Một tiếng thở dài phát ra từ Bell khiến mọi thứ trong phòng càng thêm vô vị
.....

" Mọi người xem, lúc đầu khi bước vào, bác sĩ Cổ đâu thể hiện gương mặt như vậy." A Thạc lại bắt đầu phân tích

A Thắng cũng cảm thấy ngạc nhiên và một chút sợ hãi khi thấy sự giận dữ của bác sĩ Cổ" Lần đầu, mà em thấy anh ấy như vậy đó sếp"

Thẩm Hùng tức giận thay cho bác sĩ Cổ  " Ivan! Anh ta đúng là kẻ phá đám mà, 6 năm qua Madam chưa đủ phiền hay sao? "

Fomula chỉ tay vào cánh cửa phòng Madam Mã " Không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì nữa? Em nghe có mùi thuốc súng phát ra từ phòng từ madam "

Sam bước ra cánh cửa vẫn còn khép hờ, anh sợ sẽ làm lớn tiếng, ảnh hưởng đến mọi người làm việc, anh chỉ khép như thế còn mình thì rời đi. Bell thấy cánh cửa chưa được đóng kín, nên đã bước ra ngoài khép lại nhưng lại nghe thấy câu chuyện mà mọi người đang bàn tán, nhân vật chính lại là cô và Sam. Một tiếng hằng giọng phát ra
aha......
" Mọi người mau làm việc đi"

Cả tổ đồng thanh " Yes.. Madam"

Ngày hôm nay, mọi chuyện cứ xảy ra dồn dập đã khiến cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi,Bell thở hắc ra và thả mình xuống chiếc ghế dựa, hai tay bắt đầu xoa xoa hai bên thái dương, sau một lúc nghỉ ngơi lấy lại sự tỉnh táo, cô lại tiếp tục lao vào xem cả sấp hồ sơ dày cộm đặt trên bàn và mẫu hoá nghiệm mà Sam mang đến, cô phải mau chóng giải quyết xong công việc để đi tìm Sam nói cho rõ mọi chuyện.
Thời gian hôm nay trôi qua khá nhanh, nhanh đến mức trời đã tối, mọi người trong sở hầu như đã về hết, chỉ còn lại mình Bell trong phòng làm việc.

" Cuối cùng cũng nghĩ ra! Ngày mai phải tìm anh Bác để làm rõ " Bell nhìn vào cuốn tài liêu cuối cùng.

Nhìn đồng hồ trên tay mình:Không phải chứ? Giờ đã 8 giờ hơn rồi sao?

" Má à! Giúp con trông Gia Lạc một đêm nha, con phải xem xong vụ án này cái đã"

Đầu dây bên kia đáp lại: Được! Má và Gia Lạc tối nay sẽ ở nhà của Ben. Làm gì làm cũng phải giữ sức khỏe nha con. Khi nảy rước Gia Lạc, má có lấy theo một bình canh, để trong tủ đó. Con nhớ đem ra uống nha.

" Dạ! Con biết rồi"

Thu xếp mọi thứ, Bell nhanh chóng lên sân thượng tìm Sam nhưng lại không thấy, cô ra khỏi sở cảnh sát, nhưng ra đến bãi giữ xe, cô lại quên mất là chiếc xe của mình đang ở tiệm sửa xe. Đành phải đón taxi đến xem chiếc xe của cô đã xong chưa? Rồi mới bắt đầu đi tìm Sam!

Ivan dường như đã chờ sẵn ở đó,quan sát một lúc thấy Bell đã bước ra khỏi sở làm nhưng cô  lại chỉ có một mình, anh liền đi đến chỗ Bell đang đứng làm cho cô khá bất ngờ: Bell! Sam đâu? Anh ấy không đưa em về à?

Bell cố tình lãng tránh anh ta mà đưa tay ra đón taxi" Anh ấy có chút chuyện nên đã về trước, anh ấy có nói sẽ chờ em, nhưng em đi taxi về là được rồi"

" Xe anh đang trống! Em có thể nhờ xe anh mà! Không phải tốn kém tiền taxi đâu"

Bell không biết phải như thế nào,nhưng đứng nảy giờ mà không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào đi ngang qua đây hết, hôm nay không biết là một ngày gì đối với cô nữa, mà nếu mình đi chung với Ivan lỡ Sam nhìn thấy thì lại càng không được. Haizzz, thôi đành chờ taxi vậy.

" Không phiền đến anh! Em đứng đây chờ được....

" Em không sao chứ?" Thấy Bell đứng có chút không ổn, anh liền nắm lấy tay cô, dìu cô bước về chiếc xe mình đã đậu sẵn.

" Em không sao! Chỉ hơi choáng chút thôi, để em tự tìm taxi về, để em đi đi" Bell cố đứng vững và đẩy Ivan ra nhưng vừa đi vài bước thì chân lại loạng choạng

" Em xem, đứng còn không vững, thì làm sao kêu taxi, cơ thể em làm sao chịu nỗi áp lực công việc mấy ngày qua, nhìn xem đồng hồ đã 8 giờ mấy rồi, chắc em chưa ăn gì nên chóng mặt thôi. Để anh đưa em về"

" Em nói là em không sao mà, để em tự về"

" Đừng cải nữa, vào trong đi"

Làm sao với sức khỏe của cô bây giờ có thể chống lại Ivan, đành phải ngồi nhờ xe anh  một lần nữa, ngồi trong xe mà đầu cô cứ như quay cuồn, những ngày hôm nay liên tục có những vụ án khá phức tạp khiến cô phải dồn hết tâm trí vào đó, vừa phải lo chuyện của gia đình, điều này càng khiến cô lo lắng hơn, đến giờ này còn không có gì trong bụng, cô cảm thấy mình bất lực trước tình cảnh vừa rồi, chuyện lúc trưa chưa đủ phiền sao...... giờ mà vô tình để Sam thấy thì cô lại không biết giải thích sao nữa?

Ivan nhìn qua tấm gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cô đã tái nhợt " Em ổn không ? Hay anh đưa em đến bác sĩ khám"

" Không cần phiền đến bác sĩ, anh đưa em về nhà, em tự lo được" Bell nhíu mày nhìn Ivan

" Nhưng....."- Ivan vẫn cảm thấy không yên tâm

Bell quả quyết nói khiến người đối diện cũng cảm thấy e dè" Em nói là anh đưa em về nhà"

" Được! Được! Anh sẽ chở em về đến nhà nhanh nhất có thể" Ivan đành phải nghe lời của cô.

...............
Tình hình con bé đang bận học, mn thông cảm cho con bé nha, ra chap hơi lâu tí :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip