2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quốc nhìn thấy hai cánh tay Hưởng bầm tím, nó bắt lấy tay Hưởng, quát lên.

- Bị sao vậy?

Hưởng bị nó dọa sợ, rút rút tay về, mà thằng Quốc mạnh quá, cậu làm không lại, đành nói hoa loa.

- Té cầu khỉ.

Quốc biết Hưởng bị người ta bắt nạt, quay qua thằng Mẫn đang ngồi võng vuốt ve con chó Phèn, nó hỏi.

- Ai đánh ảnh?

Nghe xong Quốc mặt mày bặm trợn, nó giận đỏ chét hai lỗ tai, chạy đi mất tiêu. Quốc ào vô đám con nít đang tạt lon trong sân nhà bà Chín, nắm cổ áo thằng Hải xốc lên, nó hỏi.

- Mày sao đánh anh Hưởng?

Biết Quốc hỏi chuyện gì, thằng Hải cũng không hiền, cậu gạt tay Quốc ra, đẩy thằng nhỏ về sau mấy thước, Hải liếc xéo thẩy đôi dép trên tay xuống, xọt một chiếc vô chân, cậu vặn lại.

- Trăng sao cái gì, nó ỷ mình biết chữ, gạt con Huệ thương nó, cả xóm này ai không biết tao thích con Huệ, nó làm vậy là kiếm chuyện với tao rồi.

Quốc cười khẩy, nó thụt một cú ngay bụng thằng Hải làm thằng nhóc ôm bụng té xuống đất, hai đầu gối dính đầy bụi trăng trắng, mặt thoắt cái xanh rờn, Quốc nhìn thẳng vào mắt Hải, nó dọa.

- Con Huệ không thương mày tại mày dốt, liên quan gì tới Hưởng, tao thích Hưởng, mày đánh ảnh nghĩa là kiếm chuyện với tao.

Mấy đứa nhỏ đứng đó ồ lên, thằng Quốc cũng phát hiện nó lỡ lời, mặt nó nóng hổi, nó ném cho thằng Hải nằm trên đất một cái nhìn chết chóc, rồi quay người vắt dò lên cổ chạy mất tăm.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip