16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Năm ấy, khi những ngọn hoa cải trắng như gòn lung lay trong gió chiều, hương hoa ngào ngạt lẫn quẫn cùng mùi cỏ sau mưa, người con trai đó nói với tôi, rằng cậu ta yêu tôi.]

. . .

Những tháng ngày sau khi hai đứa yêu nhau, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Hưởng hay qua nhà Quốc chơi, cả Quốc cũng vậy, nó thường dẫn cậu đi đó đi đây mỗi khi có chút ít thời gian, tỉ như thăm trang trại nuôi thỏ ở huyện, tỉ như tấp vô hội chợ trong thị trấn, hay là ra cầu vượt ngoài xã xem thả thuyền hôm trung thu, tới xóm kế bên đón pháo hoa đêm giao thừa, mà Hưởng thích nhất là đến thửa ruộng ngoài bờ xáng, ngưỡng đầu xuân, cả cánh đồng ngập trong những cành cải nở rộ, bạt ngàn, trắng muốt như gòn, thơm ngát mũi, mỗi khi tới mùa hoa, cậu và Quốc ra đồng chơi mỗi ngày, nhìn những búp hoa trắng nõn từ từ bung cánh cho đến khi tàn và rơi trên mặt đất, có lẽ đó là khoảng thời gian vui nhất từ trước đến giờ đối với Hưởng, cho đến mùa hoa cải đầu tiên của năm cậu học lớp 12.

Buổi sáng chủ nhật, lũ gà mới ngổng cổ gáy ò ó o ba tiếng, thằng Quốc đã lù tù đi qua nhà Hưởng, thấy nhà trên trống trơn, nó lủi thủi xuống nhà dưới, nhìn Hưởng ngồi xổm dưới cây nước lay hoay làm gì đó, nó thấy dễ thương, cười cười hỏi.

- Anh nấu ăn hả?

Không cần liếc mắt cũng biết, giọng nói âm ấm lại khàn khàn như nghẹt mũi này là của ai, Hưởng thờ ơ trả lời.

- Ừ.

Cậu vừa lẩm bẩm vừa đổ vào nồi một gào nước.

- Má nói anh tập nấu để mốt lên đại học không bị chết đói.

Hưởng sơ ý nói ra, bàn tay đang vo gạo trong nồi bỗng dừng lại, cậu và Quốc đều nghẹn cứng cổ họng, im phăng phắc, từ trong không khí thình lình tỏa ra một loại cảm giác bất lực, chán ngấy.

Hưởng sẽ học đại học.

Đó là mong ước lớn nhất của tía cậu. Mười mấy năm qua, cho dù có thiếu áo thiếu cơm, cho dù phải vay tiền từ bạn bè tới hàng xóm, tía cũng không bao giờ để Hưởng thất học. Tía không được ăn học đàng hoàng, nên tía đem cái nguyện vọng trở thành một người có học thức, có trình độ ấy, tất cả đặt ở nơi con trai ruột của tía.

Quốc dường như bị sốc, sốc nặng, nó hỏi lại Hưởng, chỉ hy vọng rằng mình đã nghe lầm.

- Anh... sẽ học đại học?

Chậc ! Cậu cảm thấy ghét cái chủ đề này kinh khủng. Hưởng định giấu Quốc, được bao lâu hay bấy lâu, không vì sao cả, chỉ là biết rồi, ngoài buồn với buồn ra, cũng chẳng có điều gì thay đổi nữa. Cậu muốn để bản thân một mình đếm ngược từng ngày hai đứa còn bên nhau, vậy mà chính cậu lại là người nói cho Quốc biết.

Ánh mắt của Quốc lạnh thấu xương, cậu ngậm ngùi nhìn nó một lúc, cố lấy tinh thần rồi tiếp tục vo gạo, Hưởng nghiêng nồi chắt nước, nhặt mấy hạt gạo bị rơi ra, khẽ nói thật chậm.

- Chắc vậy...

- Ở thành phố?

Quốc hỏi, bằng giọng không thể tin nổi.

- Ừ.

Cậu đáp, nghe sao nhẹ tênh mà như có thứ gì đó không nhìn thấy được nổ tung trong lòng Quốc, làm nó đau đớn quá đỗi.

Ừ thì Hưởng sẽ học đại học.

Quốc không làm khác được. Hưởng có cuộc sống của cậu và nó cũng có cuộc sống của riêng mình. Hai đứa chẳng qua chỉ là những dòng chảy xiết trên cùng một dòng sông, rồi cũng sẽ có lúc một trong hai rẻ sang con nước khác, xuôi theo dòng sông khác, lỡ đâu mai này có gặp lại nhau, chắc gì đã còn cùng một chiều nước, cùng một hướng đi?

Những buổi chiều tan học về nhà, con đường mọi ngày bỗng trở nên vắng vẻ, lặng thinh đến lạ, ngay cả tiếng chim chóc líu ríu giành ăn trong bụi cây, hôm nay nghe sao mà man mác sầu, buồn nẫu ruột.

Hưởng ngồi ở yên sau, để Quốc chở cậu bằng xe đạp. Hưởng từng nhiều lần năn nỉ Quốc cho cậu chở nó, nhưng nó nhất quyết không chịu, hoặc là hai đứa dắt xe, hoặc là Hưởng ngồi lên để nó chở. Cố chấp hết sức ! Hưởng hết cách, đành ngoan ngoãn làm theo lời Quốc, ngồi yên cho nó chở cậu mỗi ngày.

Hôm nay Quốc đạp chậm rì, giống như xe hết nhớt vậy, mà Hưởng cũng không thấy khó chịu, bản thân cậu lúc này lại chẳng muốn về nhà.

- Anh ôm em được không?

Đó là lời đầu tiên Quốc nói sau một đoạn đường dài, nó bảo cậu ôm nó, Hưởng không nghĩ ngợi gì, khẽ khàng vòng tay qua người Quốc, đan các ngón tay vào nhau, thật chặt ôm Quốc vào lòng, dán cái trán của mình lên lưng nó, cậu nói.

- Ừ.

Quốc mỉm cười, nó áp một bàn tay lên hai bàn tay đang siết chặt của Hưởng, chậm chạp chở người nó thương về nhà. Trong lòng Hưởng thình lình nặng trĩu, cậu bấu các ngón tay vào nhau, cứng ngắc, như thể níu giữ điều gì đó vô hình nhưng cũng thật mỏng manh, Hưởng nén xuống tiếng rít mũi khìn khịt, ở phía sau lưng Quốc, im lặng để những giọt nước trong suốt tràn khỏi khóe mắt, rơi lên mép môi cậu, vị mặn lẫn vị đắng hòa vào nhau, phút chốc tan biến trong gió chiều.

Cho tới khi về đến nhà, Hưởng và Quốc không ai nói lời nào nữa, chỉ là cùng suy nghĩ một điều, rằng giá như con đường phía trước không có điểm dừng, để họ có thể ở bên cạnh nhau giống lúc này, mãi mãi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip