Slug The8 Tong Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai nói làm du học sinh là sướng chứ , như tôi nè, sáng đi học, tối đi làm thêm tại một quán ăn cũng khá nổi tiếng. Hôm nay vẫn là một  ngày bình thường sáng đi học tối đi làm thêm nhưng ma xui quỷ khiến gì nhưng hôm nay tôi gặp phải những vị khách đúng nghĩa không mời mà tới, kì thị du học sinh , còn kím chuyện để tôi bị đuổi việc. Họ cố tình để chân ra ngoài để tôi vấp và đúng như dự đoán ly nước ấy đáp ngay áo bà chị tóc vàng kia , họ đứng dậy giơ tay lên định đánh tôi tôi cũng không nói gì để cho họ  đánh nhưng mà ơ sao không đau nhỉ?Lại còn có hơi ấm nữa , bạn mở mắt ra hóa ra bạn đang ở trong lòng một anh chàng.Vì sợ quá cũng không dám làm gì chỉ biết nhắm chặt mắt lại, loáng thoáng nghe được một câu:

-" Cô ấy là người của tôi các người vẫn còn dám động đến? Người của tôi chỉ một mình tôi được ức hiếp. Sao còn đứng đấy nhìn , không mau cút khỏi đây và đừng bao giờ để tôi thấy lại các người" :âm thanh vang lên trầm ấm xen một chút giận dữ gắt gỏng.

Khi bọn người đó đã đi hết, anh  nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi lòng , một  tay đỡ lấy eo tôi, một tay còn lại vén nhẹ những lọn tóc hơi lòa xòa , nhẹ nhàng hỏi:

- khi nãy em sợ lắm đúng không,tôi mà không kịp kéo em vào thì em đã để mấy đứa đó đánh rồi ,aisss sao em ngốc vậy chứ hả,em có sao không?

- à không không sao, cảm ơn anh , à tôi mời anh 1 chầu ăn coi như cảm ơn được không?

- không cần , chỉ cần  em chịu đồng  ý làm người của tôi thôi, em không cần phải cực khổ sáng đi học tối đến lại đi làm thêm nữa, tôi nuôi em.

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, what tại sao người ngày lại hiểu rõ về mình như thế?

Anh ấy chỉ cười sau đó anh lại nhẹ nhàng kéo tôi lại vào lòng mình:

- haizz đã học xong , công việc dư sức nuôi em cả đời ,chỉ có việc về đây rước về thôi mà cô ấy không nhớ mình, bảo bảo ngốc, em thật sự không nhớ ra tôi sao?

Bảo bảo ngốc, không phải chứ? Cái tên này chỉ có một mình Minh Hạo gọi thôi mà?Không lẽ....

- Mi...Minh Hạo? Là anh đúng chứ?Từ Minh Hạo có phải là anh không chứ? : đôi mắt của tôi không biết từ khi nào đã nhòe đi bao phủ một lớp nước nhẹ.

- Ừ anh đây bảo bảo ngốc , anh về với em rồi đây.Ngoan đừng khóc anh về rồi đây,bây giờ thì về làm người của anh được chưa hả Từ phu nhân?

- ai mà thèm làm Từ phu nhân chứ, cái tên này đi lâu như thế có biết em nhớ anh như thế nào không hả. 6 năm rồi đó, từ năm lớp 11 đó , anh có biết em nhớ anh như thế nào không hả, em đã từng rất đau khổ đó...x07111997 lời nói trách móc khác

- rồi rồi anh sai rồi bảo bảo, em tha lỗi cho anh nhé được không? Mẹ anh cần con dâu rồi, bảo bảo mau về làm người của anh đi , anh hong biết đâu em hong về là anh ở đây mè nheo luôn đó.

- đồ trẻ con

Tôi cùng Minh Hạo bật cười sau đó anh ấy kéo tôi vào một nụ hôn.Không quá mãnh liệt nhưng nó như thỏa được nỗi nhớ mong của Minh Hạo đối với tôi vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho bạn nào vẫn chưa thể hiểu tại sao bạn lại chờ Minh Hạo 6 năm thì bạn với Minh Hạo là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình bạn và gia đình Minh Hạo cùng chuyển từ Liêu Ninh sang Hàn Quốc sinh sống để thuận tiện cho việc công tác của gia đình nên hồ sơ của bạn có thể coi như là Du học sinh.Đến năm lớp 11 gia đình Minh Hạo gặp 1 số chuyện phải trở về Liêu Ninh gấp,Minh Hạo 1 phần vì không còn kịp thời gian để chia tay bạn 1 phần anh không muốn bạn lo lắng nên trước khi phải lên máy bay anh chỉ kịp nhắn cho bạn 1 câu" Anh yêu em, chờ anh nhé bảo bảo ngốc" , à 6 năm do bạn học liên thông lên thạc sĩ đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip