Em Nho 1 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"đi đi, con còn chần chừ cái gì nữa?" taehee đẩy đẩy vai của con trai nhỏ, còn cất giọng hối thúc.

đã đứng trước nhà người ta rồi còn ngại ngùng, sáng sớm cô phải gọi dữ lắm taehyung mới sang đây. một phần bởi vì nhóc ngại, lại còn nhận ra lỗi lầm của bản thân nữa thế nên nhóc cũng bối rối lắm. mặc dù không nói ra, nhưng nhìn cái điệu bộ đi qua đi lại đó của taehyung là cô đủ hiểu rồi.

"mẹ, đừng có đẩy con." taehyung bị thúc giục quá mức liền trở nên cau có, nhích ra xa khỏi taehee.

mẹ taehee cứ hối nhóc, nhóc đã nói là sẽ xin lỗi rồi mà. mẹ taehee làm như kim taehyung nhóc sẽ đổi ý không bằng. hiện tại hai mẹ con đã ăn sáng đầy đủ và đứng do dự ở đây nửa tiếng.

"con làm mẹ nao núng theo luôn, cứ vào gặp jungkookie trước cái đã." nói rồi cô kéo tay nhóc đi thẳng đến trước nhà gõ cửa.

"mẹ... mẹ ơi." taehyung lúng túng, những cách nói để khi xin lỗi khiến người khác mau mềm lòng mà nhóc học tối qua thế nhưng bây giờ lại quên béng mất tiêu rồi.

ông ngoại ra mở cửa sau hai hồi chuông vừa nhìn thấy hai mẹ con đã bật cười hiền: "chào hai mẹ con."

"chào bác."

"chào ông ạ."

cả hai đồng thanh.

"thế sang đây sớm như vậy là có chuyện gì không?" ông lách đường cho hai mẹ con đi vào.

"con muốn gặp jungkook." taehyung không vòng vo vừa ngồi xuống sô pha liền vào thẳng vấn đề.

"jungkookie đi chợ với bà ngoại nó từ lúc sớm rồi con ạ." ông ngoại bật cười, xem ra hai đứa nó cũng mau chóng bỏ qua lỗi cho nhau.

"thật sao? nó mà dậy sớm thế à?" mẹ jina từ trong phòng đi ra, nhìn xung quanh.

"ừ, hồi sáng thấy tí tởn đi theo bà ngoại đòi ra chợ mua đồ gì đó rồi." ông ngoại gật gật đầu, lúc đó ông thấy nó quyết tâm lắm. chỉ cần nhìn vào là đủ hiểu, jungkook đã sẵn sàng thức giấc từ sớm chỉ để làm một việc gì đó quan trọng.

jeon jungkook mà chịu dậy sớm sao?

jina nhìn ra ngoài trời, quả thực tối hù. xem ra hôm nay trời mưa.

khoan đã? mua đồ?

jina nhìn thấy mẹ con kim taehyung ngồi kia, cô cũng vui vẻ bỏ qua thắc mắc tiến tới ngồi bên cạnh taehee. jina chớp chớp mắt nhìn nhóc rồi lên tiếng.

"con sang đây tìm jungkookie sao?"

lại nói, som taehee bạn thân của cô sinh con khéo thật đấy. nhìn mặt taehyung mới bảy tuổi mà đẹp trai quá luôn vậy đó, với cái nhan sắc này, lớn lên không đẹp không lấy tiền.

"dạ." nhóc gật đầu.

"vậy con chịu khó chờ nhé, một tí xíu nữa là nó về thôi."

"dạ."

một lát sau, ông ngoại phải đi xem lại cái tivi ở nhà không hiểu sao nó đột nhiên không chịu phát kênh gì ngược lại còn chập chờn đủ kiểu. taehee có chuyện gấp cần giải quyết, vì tò mò nên jina đi theo giúp bạn mình luôn. taehyung ngồi yên trên ghế này giờ cũng thấy chán, nhóc quay sang nhìn thấy ông ngoại đang chăm chú tháo nối mấy dây đủ màu. nhìn lên góc nhà, cũng may cầu dao đã tắt rồi, vì taehyung cảm giác nó khá nguy hiểm.

"ông ơi, nếu không tháo gỡ khoảng dây rối ra thì lúc cắm nối lại sẽ khó khăn đấy ạ. theo con nghĩ thì rất dễ bị nhầm lẫn."

nghe giọng nói nhỏ vang lên bên tai ông ngoại, ông bất ngờ xoay lưng lại. taehyung đang nhíu mày nhìn vào cuộn dây trong tay ông vì quá rối nên ông tính để một nùi như vậy.

"cháu nói phải." ông ngoại gật đầu, dựa trên lời của nhóc kiên trì ngồi tháo gỡ các dây.

"con nghĩ cũng không hẳn là do riêng cái tivi có vấn đề, ngay cả đầu chảo cũng không chắc là còn an toàn. bởi vì hiện tại trời đang mưa." taehyung ngồi xuống xem xét mấy ổ cắm đủ màu, nào là dây nối dày mỏng đủ loại.

rồi cứ như vậy hai ông cháu ngồi xuống mò mẫm làm việc, sửa được cái nào hay cái đó. mà cũng khá bất ngờ với khả năng của taehyung, bởi vì nhóc có vẻ như rất thích thú cũng thông thạo loại sửa chữa này. không biết có phải là lần đầu tiên nhóc chạm tay làm việc này không, nhưng ông ngoại âm thầm khen ngợi đứa trẻ kim taehyung thông minh lanh lẹ.

"cháu giỏi quá." ông ngoại cười hiền xoa đầu nhóc.

"không có đâu ạ." taehyung lắc lắc đầu.

lúc xong xuôi cũng là lúc trời đổ mưa lớn hơn, từng giọt nước mưa tí tách rơi xuống khoảng sân rộng, màu trời đen kịt. nhóc nhìn ra cửa sổ, mưa lất phất bay mỗi lúc một lớn, sao tự dưng trời lại đổ mưa? thời tiết hè vốn tốt đâu ra cái ngày mưa lớn như vậy?

chẳng lẽ jeon jungkook ngủ dậy sớm một hôm liền nổi bão sao?

ngồi trên ghế sô pha taehyung ngoan ngoãn chờ đợi, cũng thật lâu rồi nhóc chưa thấy jungkook về đến nhà. đi chợ thôi cũng có cần đi đến mất dạng hẳn mấy tiếng đồng hồ không?

cửa nhà đột nhiên mở ra taehyung cũng bật dậy khỏi ghế nhưng hôm nay tiết trời không đẹp, có lẽ vì vậy mà mọi sự chờ đợi của nhóc cũng bị nước mưa cuốn trôi. bởi vì người trước mặt đúng là bà ngoại, tuy nhiên không thấy jungkook đâu cả.

"ô? taehyungie?" bà ngoại xách nhiều đồ lại còn khệ nệ cầm thêm cái ô, bất ngờ nhìn nhóc ban nãy đột nhiên hối hả chạy ra.

"con chào bà." taehyung cúi đầu lại lễ phép cầm giúp bà ngoại một túi đồ.

nhờ sự giúp đỡ của ông ngoại và nhóc nên rất nhanh mọi thứ đã xong xuôi, bà ngoại bước vào với đôi chân gầy gò ướt mưa lạnh tê tái.

"con sang chơi sao? trưa nay ở lại ăn cơm với ông bà luôn nhé. cô jina bảo đi với taehee đến cửa hàng giờ này có lẽ chưa về được, hơn nữa trời vẫn đang mưa." bà ngoại nhẹ nhàng xắn tay áo chuẩn bị bắt tay vào công cuộc nấu cơm.

"vâng ạ."

taehyung ngoan ngoãn im lặng, đột nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu nhóc. nhưng nghĩ kỹ lại, nhóc luôn nhớ đến điều này đầu tiên. mạnh dạn hít một hơi sâu, taehyung cất tiếng, chậm rãi từng chút một: "jungkook đâu rồi ạ?"

"à, nó sang nhà bạn chơi rồi."

bạn? jeon jungkook mới về đây chưa bao lâu đã có bạn mới nữa rồi sao? taehyung dời tầm mắt ra bầu trời đen, những giọt nước mưa nặng hạt liên tục rơi xuống như muốn át đi tất cả mọi thứ.

nhóc mím môi.

tự dưng khó chịu quá, không vui một chút nào cả.

"con có muốn biết là bạn nào không?" bà ngoại cười hiền.

"vâng, không ạ." nhóc lẳng lặng tiến ra sô pha, im lặng ngồi một chỗ, không hề di chuyển tí nào.

chỉ có vụn suy nghĩ là rối ren, taehyung cứ nghĩ jungkook chỉ có mỗi nhóc là bạn chứ? không ngờ ngoài nhóc ra nó vốn cũng có rất nhiều bạn bè rồi. taehyung âm thầm thở dài, thôi thì cứ đợi nó về để nói lời xin lỗi. còn về người bạn kia, nhóc dĩ nhiên tò mò chứ, nhưng mà cũng không muốn hỏi sâu.

bà ngoại nhìn biểu hiện khó hiểu đó của taehyung liền bật cười khe khẽ, có đứa nhóc nào với lối suy nghĩ kì lạ như taehyung đâu chứ? nhìn biểu cảm của nhóc, bà đoán chắc là nhóc cũng quý jungkook lắm, khi nghe nói jungkook sang nhà bạn mới chơi liền xụ mặt đẹp hẳn ra. làm sao mà bà ngoại có thể bỏ qua hình ảnh lúc taehyung hối hả chạy ra cửa ngó xem là ai về? và cũng thất vọng ra sao khi không tìm thấy bóng dáng jungkook.

"thật ra ban nãy đi chợ jungkookie có gặp một người anh, tên là kim seokjin. dĩ nhiên rồi, seokjin nhớ nó, còn nó thì không."

"vâng ạ?" taehyung cất lời.

"cần một chút giúp đỡ công việc nên jungkook đã sang nhà anh seokjin, seokjin rất khéo tay vì thế mà nó mới muốn học hỏi. con biết không? không phải khi không mà nó lại dậy sớm như vậy đâu." bà ngoại chăm chú cẩn thận lặt từng mớ rau xanh.

"vậy sao bà..." taehyung thì ngược lại, ngay nào nhóc cũng dậy sớm chẳng vì lí do gì ngoài tác dụng của nó cả.

dậy muộn rất uể người.

dậy đúng giờ sẽ tốt hơn.

"con sang đây gặp jungkook có gì không?"

"con... con muốn xin lỗi." từ bao giờ taehyung đã lửng thửng đến bên cạnh bà, nhóc là muốn tâm sự sẵn tiện giúp ngoại nấu đồ ăn.

bà ngoại gật đầu, vậy là hai bà cháu bắt đầu hàn huyên.

toàn là những câu chuyện xoay quanh cái tên jeon jungkook, nhưng từ bao giờ kim taehyung lại chú tâm lắng nghe chuyện của người khác như vậy? được rồi, tìm hiểu bạn kỹ một chút cũng không sao. những điều bà ngoại nói về jungkook chắc hẳn sẽ được taehyung lưu giữ lâu dài, bởi vì nhóc có trí nhớ rất tốt. tốt một cách thần kì, tốt đến một cách kì lạ.

bữa cơm được dọn ra tuy chỉ có ba người là ông bà ngoại và taehyung thế nhưng từ rất lâu về trước đây nhóc không còn cảm thấy thế nữa. bữa cơm khiến nhóc cảm thấy nhớ về bà nội, ba nhóc bận nên ít khi cùng hai mẹ con ăn cơm. nhìn ông bà ngoại của jungkook mỉm cười vui vẻ lại quan tâm mình như cháu ruột của mình, khiến tâm tình taehyung thoáng chốc thoải mái, ấm áp hơn bao giờ hết..

thật ra thì đây cũng là một loại hạnh phúc. sâu thẳm trong lòng một đứa trẻ, điều giản đơn này từ bao giờ lại đắt giá đến như vậy?

[...]

"a ui."

jungkook rưng rưng ôm lấy ngón tay nhỏ của mình.

đau, nó cảm thấy đau tay lắm.

"em có sao không?" seokjin liền bỏ kim chỉ xuống đi đến xuýt xoa tay của nó.

"em đau." jungkook bĩu môi, ban nãy vì lơ ngơ mà vô ý đâm phải ngón tay.

"được rồi được rồi, đợi anh một tí nhé." nói xong liền đứng dậy rời đi.

ít giây sau seokjin ra ngoài với băng keo cá nhân trên tay, nhẹ nhàng dán vào cho jungkook. bởi vì không có em nên cậu cũng rất quý đứa nhỏ này, đặc biệt là gương mặt của nó. còn nhớ ba năm trước jeon jungkook với gương mặt tròn trịa non nớt năm bảy tuổi về busan chơi, seokjin giúp mẹ sang giao đồ cho bà ngoại nó. bất ngờ thấy đứa nhỏ đáng yêu đang cười hì hì muốn làm quen. đến tận bây giờ kim seokjin vẫn nhớ như in cái nét mặt ngây thơ đó, đã vậy jungkook cũng rất hòa đồng thân thiện mà làm quen. tuy nó không nhớ cậu là ai nhưng seokjin vẫn muốn chơi với đứa em nhỏ này.

"còn một chút nữa, em sẽ cố gắng làm cho xong." jungkook phừng phực quyết tâm, tiếp tục cầm kim lên chỉnh sửa.

thật ra đan cái này cũng không cần dùng đến kim chỉ nhiều chỉ cần thủ công tay là đủ, thế nhưng giữa chừng nó đột nhiên làm rối mất dây vậy là dùng kim ngồi gỡ rồi lại ngồi đan dây rối, phải đan chữ lên đó nên khó khăn.

"anh nghĩ tới chiều sẽ xong." seokjin xoa đầu nó rồi quay lại vị trí ngồi.

"vâng, em sẽ làm cho nó thật đẹp." vì muốn xin lỗi taehyung thật đàng hoàng jungkook sẽ bất chấp vết thương đau.

"nhất là chỗ chốt nối, cố gắng làm cho dễ thâu ra thâu vô. đừng rộng quá cũng đừng chật quá, cố gắng hình dung để làm cho phù hợp."

mẹ seokjin là một thợ may đồ, bên cạnh đó cũng rất khéo tay với những việc như thế này. kim seokjin vì thế mà có kinh nghiệm không ít, phần được mẹ dạy lại, phần là tự khả năng tinh tế. seokjin giúp nó rất nhiều, phần thêu tên có hơi khó khăn đối với jungkook, seokjin cũng là người ra tay giúp đỡ.

"vâng, em hiểu rồi." jungkook gật đầu chăm chú ngồi đan.

nhìn bộ dạng của nó, mặt và tay có một vết xước, lâu dần trở nên đo đỏ, nhạt màu. vì nó mặc quần jean lửng nên seokjin có thể thấy được đầu gối dán băng cá nhân, giờ lại đến cả ngón tay cũng bị kim đâm phải. thân thể của mình dường như jeon jungkook cũng không thèm nâng niu lắm.

cặm cụi mãi đến gần chiều, cuối cùng jungkook cũng đã làm xong.

"em hoàn thành rồi nè." nó vui sướng nhảy cẩng lên ôm thành quả trong tay mà cười tươi.

"em giỏi lắm, nhưng bạn em có thích màu đỏ không?"

seokjin gật đầu, công nhận nó vô cùng cố gắng. từ sáng đến giờ, ăn được một chút liền quay ra tập trung làm vòng. hẳn là jungkook phải tặng cho một người quan trọng. bị thương nhiều lần cũng không từ bỏ, làm đi làm lại hẳn là năm đến sáu cái rồi. cuối cùng cũng hoàn thành ở cái thứ bảy, xem ra người bạn kia cũng rất quan trọng và có phúc phần nhận lấy món quà quý giá này của jungkook.

"em sẽ khiến cho cậu ấy thích." nó cười lớn, hí hửng không thể tả nổi.

"em cảm ơn anh seokjin nhiều lắm, nếu không có anh giúp đỡ, em không biết đến bao giờ mới hoàn thành nữa."

jungkook cúi đầu cảm ơn, thật sự không biết phải làm sao nếu không có người anh giỏi giang này ra tay giúp. ban đầu jungkook không định sẽ cùng seokjin về nhà nhưng bởi vì nghe bà ngoại nói seokjin rất giỏi đan đồ, có thể sẽ giúp được nó. may mắn rằng kim seokjin rất tốt bụng, giúp nó vô điều kiện.

"được rồi, không có gì đâu mà."

"em về đây, anh gửi lời chào tới bác kim giúp em nhé."

jungkook vẫy tay, seokjin nhẹ nhàng gật đầu. anh đứng dậy, định dặn dò nó thêm vài câu thế mà vừa ngoảnh đầu nhìn đã không còn thấy ai nữa. trời đã tạnh mưa, nhưng theo seokjin rất có thể đi được nửa chặng jungkook sẽ bị ướt bởi vì nhìn bầu trời tối hù kia có lẽ cũng sẽ mưa tiếp. chưa kịp bảo nó lấy ô đem theo đã chẳng thấy bóng dáng của jungkook đâu nữa. seokjin cầm điện thoại gọi cho bà ngoại báo rằng jungkook đang trên đường về nhà.

[...]

kim taehyung chờ đến mỏi mòn nhóc còn không nghĩ mình có thể ngồi im trên sô pha nhà ông bà đến tận chiều, bỏ đi thời gian đó nhóc đã giải quyết được vô số bài tập tìm hiểu thêm. đang định rời đi thì bà ngoại đến nói với nhóc, jungkook đang trên đường về nhà, thậm chí còn bảo là có đồ dành tặng cho nhóc. vậy là taehyung nhẫn nhịn tiếp tục chờ. trời vừa tạnh một chút đã đột nhiên đổ cơn mưa lại, thậm chí còn lớn hơn lúc ban đầu nữa. bà ngoại đan tay lo lắng nhìn ra ngoài trời.

"mưa thế này không biết jungkookie có về kịp không? nhỡ bị ướt thì nguy mất. ông lo nó sẽ bị bệnh." ông ngoại thở dài, ánh mắt hoài ngóng trông ra phía ngoài cửa.

tâm tình taehyung lúc đầu phẳng lặng nhưng đột nhiên nghe xong câu nói của ông ngoại liền nhộn nhạo đến khó chịu, trời chưa hẳn tối nhưng vẫn mù mịt đến khó coi. hai mẹ vẫn chưa về, ngay cả jungkook chờ mãi cũng thế. chờ đợi, cho đến khi đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. kim taehyung biết rõ bản thân đang mất bình tĩnh, điều này khiến nhóc trở nên gấp gáp.

"taehyung, con đi đâu vậy?"

"taehyung, đừng đi mà con, mưa lớn lắm."

mặc kệ lời nói phía sau của ông bà, nhóc chỉ kịp cầm lấy cái ô chạy thẳng ra ngoài đường, nhóc cần đi tìm jeon jungkook. nhóc biết nhà người anh tên kim seokjin. jungkook nói có quà muốn dành tặng nhóc, vì thế nhóc không thể để nó mắc mưa. sâu xa trong thâm tâm, suy nghĩ cũng giản đơn hơn bao giờ hết, kim taehyung không phải vì món quà kia của nó, cũng không phải vì loại trách nhiệm gì.

mà là, nhóc lo cho jeon jungkook.

ai biểu jeon jungkook chính là người bạn đầu tiên của nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip