6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"tôi vào phòng nhé?"

jungkook tròn mắt huơ huơ tay nhỏ trước mặt taehyung, nó không hiểu bởi vì tự dưng nhận kẹo xong nhóc đứng như tượng nhìn chằm chằm nó. nhận ra mình đã đứng như vậy được một lúc, cũng không mời jungkook vào phòng. taehyung liền nhanh chóng ngoảnh mặt sang nơi khác, xoay lưng đi vào trong.

jungkook nhanh chóng cất bước vào phòng cũng may là taehyung kịp phản ứng chứ nếu không sẽ khiến nó được một phen hú hồn, còn tưởng là nhóc đơ ra đó luôn rồi. mà thôi, bỏ qua vấn đề đó. jungkook nhìn chằm chằm vào mấy con đồ chơi siêu xe trên kệ, nhỏ nhỏ mà xinh quá. bàn tay nó táy máy, nhịn không được liền đưa lên định chạm vào, lấy xuống xem thử, ai dè bị một câu nói của taehyung làm cho giật mình, nhanh chóng rụt tay lại.

"cậu là người ngoài đầu tiên tôi cho vào phòng, giữ trật tự một chút. tôi biết là phòng tôi đẹp nhưng không được phép tùy tiện chạm vào."

"ai thèm chạm." nó chột dạ bĩu môi, nghĩ chỉ có một mình nhóc có phòng đẹp thôi sao? thật ra nó cũng có, nhưng mà hơi bừa bộn một chút xíu thôi.

"rõ ràng là định chạm vào đồ của tôi, chối gì chứ?" kim taehyung liếc mắt nhìn, tưởng âm mưu của nó nhóc không biết chắc?

jungkook hừ một tiếng, nó chỉ định xem qua mà thôi. không ngờ bàn tay của nó lại cứ không để yên được, vô tình quơ quạo, ai mà ngờ được điều tồi tệ xảy ra. một chiếc xe đồ chơi nhỏ trên kệ đột nhiên bị jungkook quơ tay trúng mà rơi xuống, đập vào thành tủ rồi va mạnh xuống dưới sàn. sẽ không có gì xảy ra nếu bánh xe của chiếc đồ chơi đó không văng ra ngoài, cùng với một số chỗ bị móp méo. taehyung bất động đứng nhìn chằm chằm vào con xe mô hình nhỏ yêu thích nhất của mình, còn jungkook vốn đã bị hình ảnh trước mặt doạ cho sợ.

"taehyung... tôi không có cố ý đâu, thật đó."

đột nhiên ánh mắt sắc lẹm của taehyung chiếu thẳng vào mình khiến nó hoảng hốt tột độ. biểu cảm đó của nhóc, hệt như lúc đầu mới gặp mặt. thật sự không thoải mái, có điều gì đó khiến jungkook trở nên lo lắng. jungkook bối rối gãi đầu, thật sự là nó không hề cố ý gì đâu, chỉ muốn xoay người di chuyển qua chỗ khác thôi mà.

"tôi thực sự không có muốn phá đồ của cậu đâu, chỉ là..."

ai mà ngờ cái tay hư của nó lại gây ra chuyện này.

kim taehyung không đáp, nhún vai rồi cầm con xe đó lên để qua một góc tối, mặt không biểu cảm.

"xin lỗi, cậu... sẽ không giận chứ?"

jungkook chớp chớp mắt sợ hãi, chờ đợi câu trả lời của nhóc. bấy giờ nó mới hiểu, rốt cuộc vì sao cô taehee lại cảm thấy lo lắng mỗi khi nhóc họ kim giận. kim taehyung vẫn không nói gì dường như chiếc xe đồ chơi đó là một đồ vật vô cùng quan trọng với nhóc. nhưng jungkook lại trộm nghĩ, dẫu sao cũng chỉ là một chiếc xe nhỏ xíu, nó có thể mua lại đền sau. nó cho rằng nhóc đã tha lỗi cho mình vậy là jungkook ngồi xuống ghế trong phòng của nhóc, sau đó vẫy vẫy tay: "lại đây ngồi bàn bạc với tôi tí coi nhóc."

"nhóc? tôi cấm cậu gọi tôi là em hay nhóc đấy." kim taehyung lạnh lùng trừng mắt, ánh mắt hung dữ hướng về phía nó.

jungkook nhìn không chớp mắt, dĩ nhiên nó cũng biết khó chịu, cũng biết bực dọc. nhưng những điều đó nó chỉ nghĩ trong lòng, nếu nói ra có lẽ sẽ cãi nhau. huống hồ dường như taehyung đang rất giận dữ, nhóc cầm chặt chiếc xe đồ chơi trong tay lại cứ đăm đăm nhìn jungkook.

"được rồi, ngồi xuống đây nói chuyện." nó chỉ tay vào cái ghế trước mặt.

"cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?" taehyung cau có nhíu mày.

nó im lặng, muốn bình tĩnh một chút. đối với chuyện nhóc họ kim luôn nói trống không, cộc lốc nó vốn dĩ không muốn câu nệ vấn đề đó nữa. thế nhưng hiện tại, jungkook thật sự tức giận, bởi vì nhóc họ kim rất cọc cằn đến mức nó sắp chịu không nổi nữa. nhóc không chịu nói gì về món đồ chơi ban nãy, nhưng từng câu trả lời đều rất gay gắt. kim taehyung đột nhiên trở nên bắt bẻ, nhóc không quát lên tuy nhiên cứ nhằm vào jungkook mà chất vấn, nhưng nó ngây ngốc cũng không biết nhóc đang bất mãn vấn đề gì.

"này, vậy mời cậu ngồi xuống nói chuyện với tôi?" jungkook cho rằng mình là anh, là lớn hơn thế nên nó đã cố gắng nhịn hết sức có thể, nó thật không hiểu, đã qua cho kẹo còn nói chuyện đàng hoàng hết mức mà taehyung cứ gắt gỏng mãi.

"tôi có tên chứ có phải là này đâu?"

"đủ rồi, cậu rốt cuộc là đang nổi giận cái gì? nói thẳng ra tôi lớn tuổi hơn cậu, đừng có mà giở giọng bắt bẻ tôi."

nó không nhịn nổi liền dẩu môi quát lên. jeon jungkook tuy thân thiện nhưng nó đâu phải là không biết tức giận? đối với thái độ cộc lốc của kim taehyung càng khiến nó bực dọc hơn, rõ ràng là nó rất nghiêm túc, muốn hỏi thử nhóc có giận hay không? thế nhưng mà kim taehyung thì tự dưng khó chịu bắt bẻ nó đủ điều.

kim taehyung lại chỉ liếc mắt, rõ ràng rất khó chịu trong lòng nhưng không hiểu vì sao lại chẳng thể nói ra. nhóc muốn tìm những lời tốt đẹp hơn để nói, nếu cư xử như lúc trước hẳn sẽ không còn gì.

"là giận vì chiếc xe sao? tôi vốn không có cố ý đâu, vả lại đó cũng là một món đồ chơi bình thường, tôi có thể mua về đền lại cho nhóc."

tuy là lời nói đơn thuần nhất thời được phát ra, trong lúc một đứa trẻ đang không kiểm soát được lời nói của chính mình. nhưng lại vô tình trở thành một vũ khí vô hình khiến người đối diện giận dữ hơn bao giờ hết, và kim taehyung chính thức nổi giận. mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn khi nhóc bắt đầu nói ra những câu chất vấn người trước mặt.

"cậu biết gì mà nói đó chỉ là món đồ chơi bình thường chứ? nói cho jeon jungkook cậu nghe, cho dù có đi khắp thế giới này cậu cũng không kiếm ra chiếc thứ hai đâu!"

nhìn ánh mắt như hằn lên tia lửa của kim taehyung đang hướng về phía mình, nó đứng dậy đối diện với nhóc lấy hết sức đáp trả từng câu. jungkook không muốn làm cho nhóc khó chịu hơn nữa, càng không hi vọng mới đó mà đã cãi nhau to thật to vì vấn đề cỏn con này. nhưng nó không nhịn nổi, nó là anh lớn, nó muốn được dạy dỗ đứa em thiếu lễ độ này.

dẫu sao cũng còn là con nít hơn thua nhau là lẽ thường tình, mà hiện tại jungkook còn đang bị cơn giận dữ chiếm đóng, giây phút này nó không còn nghĩ được điều gì thấu đáo hơn.

"tại sao không có chiếc thứ hai? chỉ là một chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu thôi."

"im đi! cậu chỉ là một đứa nhóc không hiểu chuyện thì biết gì mà nói chứ." taehyung quát lên thật to, khiến nó giật mình.

một đứa nhóc không hiểu chuyện ư?

jeon jungkook tròn mắt nhìn, rốt cuộc ai mới là đứa nhóc không hiểu chuyện đây?

"cậu giàu có, cậu sở hữu tất cả không có nghĩa rằng muốn nói gì thì nói. cậu biết tôi hối hận nhất là chuyện gì không?" taehyung cau có, mặt nhóc đỏ hết lên. một đứa nhóc luôn lặng im nay đột nhiên quát nhiều như vậy thì quả thực món đồ mà jungkook vô tình làm hỏng không phải bình thường.

chưa đợi nó cất tiếng taehyung đã hét thật lớn lên: "tôi hối hận nhất chính là đồng ý làm bạn cùng với một tên không hiểu chuyện như cậu!"

dứt lời nhóc thở hổn hển dường như đã không còn bỏ qua được nữa, ban đầu nhóc đã không nói gì rồi thế nhưng đến bây giờ mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. taehyung vốn khó gần, không cho ai đụng vào đồ đạc của bản thân nay jungkook lại làm hỏng món đồ mà nó cực kì trân quý lại còn nói những lời lẽ không hay. nhóc biết nó không cố tình nhưng taehyung cũng giống như jungkook, đều cho rằng bản thân không thể nhịn nổi nữa. nếu nó biết cư xử hoà nhã hơn có lẽ nhóc đã không bực dọc đến thế.

jungkook thở dài, nó không đáp lời. nó ngoảnh mặt sang hướng khác, rồi nó trở nên suy tư. nó đã mười tuổi nhưng lại chấp nhận đứng đây để làm những chuyện như thế này. jungkook không nhận ra lỗi sai của bản thân, vì quá nóng giận nên đứa nào cũng đều đổ lỗi cho nhau. nhưng hơn hết, sau khi nghe kim taehyung nói câu nói đó, nó không muốn tiếp tục đôi co nữa.

bởi vì nó cảm thấy thất vọng, cảm thấy tổn thương đôi chút.

rõ ràng là đã hứa với ông bà và mẹ jina sẽ làm bạn cùng taehyung vậy mà nó không nghĩ rằng sự kết thân của nó đối với nhóc chỉ khiến cho nhóc có cảm giác khó chịu, hóa ra trước giờ jungkook cũng chỉ là đứa nhóc không hiểu chuyện như lời của taehyung. nhưng nó thật sự không cố ý, có lẽ lời lẽ của nó khiến nhóc không hài lòng thế nhưng nó chỉ muốn bảo nhóc ngồi xuống để nói chuyện mà thôi.

"xin lỗi." jungkook không nhìn nhóc, chỉ nhẹ nhàng nói hai từ xin lỗi.

kim taehyung bất giác lặng im, nhìn jungkook trước mắt đang trở nên héo rũ, nụ cười ban nãy cũng không còn nở rộ nữa. nó mím môi, nhất quyết né tránh ánh nhìn của nhóc.

hình như... nhóc hơi nặng lời rồi.

mẹ taehee nghe tiếng hét ầm ĩ cũng không yên tâm, sợ là taehyung sẽ không kiểm soát mà nói những lời khiến người khác tổn thương. biết là có chuyện liền lập tức chạy lên phòng taehyung xem sao, mở cửa ra thấy hai đứa nhóc đang đứng đối diện với nhau, không nói một lời nào.

"jungkook..." taehyung vươn tay, muốn vén mái tóc đang rũ xuống che mắt đôi mắt tròn xoe của nó.

nhóc cũng không có cố ý, chỉ là tức giận quá mà không suy nghĩ đến. nhóc mắng nó không hiểu chuyện, nhóc hối hận khi làm bạn với nó. nhưng thật ra taehyung không hề nghĩ như vậy, nhóc muốn giải thích. nhưng nhóc lại bị nó đẩy ra, jungkook cắn chặt răng cố gắng bình tĩnh, nó lắc đầu nguầy nguậy. chỉ vì một câu nói khiến nó tổn thương, jungkook giương mắt nhìn taehyung, nó hét lớn.

"kim taehyung, cậu quá đáng lắm. xin lỗi vì đã kết bạn khiến cậu khó chịu, từ nay đứa nhóc không hiểu chuyện này sẽ không làm phiền cậu nữa."

nói xong không chần chừ xoay lưng chạy ra khỏi phòng, ngay cả bóng dáng của cô taehee ngay trước mắt jungkook cũng không thấy, có lẽ những giọt nước lưng tròng đã át hết tầm nhìn của nó. suy cho cùng cả hai vẫn còn nhỏ, rất dễ xảy ra mâu thuẫn xích mích. đặc biệt là đối với một đứa nhóc khó gần gũi kết bạn như kim taehyung. vô số chuyện nhỏ nhặt giữa những đứa trẻ vốn không có lí do đặc biệt, suy nghĩ giản đơn và không thể nào thấu đáo như người lớn.

kim taehyung và jeon jungkook cũng vậy, cãi nhau hơn thua lúc nhỏ là điều bình thường thế nhưng việc nhóc buông lời sắc mỏng để mắng nó thì thật bất ngờ. một đứa nhóc bảy tuổi đã vượt quá suy nghĩ so với bạn bè đồng trang lứa.

thế nhưng taehyung cũng rất hối hận, hối hận không phải vì đã làm bạn cùng với nó, mà hối hận vì đã nói ra những lời không phải khiến nó buồn.

kim taehyung lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của jungkook.

hình như...nhóc đánh rơi thứ gì đó rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip