1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"thằng nhóc này, có mỗi cái cái túi bé tẹo cũng quên mang đi là sao?"

mẹ jeon cốc vào đầu jungkook một cái mạnh rồi thở dài thườn thượt rõ ràng đã dặn đi dặn lại hơn cả chục lần, thậm chí lúc lên xe vẫn hỏi lại cho chắc chắn. ấy vậy mà tên nhóc jeon jungkook con trai của bà chẳng nhớ nhung gì cả, thế mà dám khẳng định chắc nịch là đã mang mọi thứ đầy đủ rồi. đến lúc về tới busan lại không có đồ mặc, đúng là đáng đánh mà.

"đến não con còn quên mang theo chứ huống chi là túi đồ." jungkook gãi gãi cằm ánh mắt hờ hững tựa như không nhìn mẹ mà đáp lời.

nó nhún vai, căn bản đối với nó chuyện này đã quá đỗi quen thuộc, jeon jungkook có một trí nhớ tệ hại bất cứ điều gì nói cho nó cũng như gió thoảng qua tai. nói tai này lại lọt sang tai kia cuối cùng trôi ra ngoài. không phải là do nó mê chơi hay bận làm bất cứ một điều gì khác, mà là nó nghe nhưng không hề để tâm. tật xấu này luôn bị mẹ nhắc nhở, thật khó để ai đó có thể tự giác sửa đổi khuyết điểm của bản thân, huống chi là tìm cách ép buộc những đứa trẻ vô tư như jeon jungkook.

"còn cãi mẹ à? mới có tí tuổi đã chẳng nhớ nổi chuyện gì hèn chi học hành dở xấc." cô tức giận cốc thêm một phát nữa vào đầu đứa con trai nhỏ, chỉ thấy nói một câu là cãi chem chẻm mười câu.

vì trí nhớ hạn hẹp thế nên jungkook đi học cũng như đi chơi, lên lớp cô giáo gọi dạ đáp vâng. không phải nhìn mặt bắt hình dong, nhưng thú thật nhìn gương mặt sáng sủa của nó cô giáo ngấm định rằng nó sẽ là một học sinh ưu tú. còn không thì ít ra cũng lanh lẹ và nhanh hiểu bài, tuy nhiên cô giáo đã lầm. jeon jungkook học bao nhiêu chữ liền ôm trả lại hết lại cho cô thầy bấy nhiêu chữ, căn bản là một từ bẻ đôi cũng không nhớ. điểm số học tập cũng vì thế mà bị liên lụy, thứ hạng đứng cao nhất trong lớp của nó cũng phải là hai chín, trong khi sĩ số lớp là ba mươi tròn.

mẹ jina không tạo áp lực cho jungkook, đơn giản là vì nó còn nhỏ, vẫn còn đang phải chiêm nghiệm chương trình học nhẹ hơn hẳn so với mấy anh chị khác. vậy nên trách móc than phiền cũng không phải là việc làm mà cô lặp lại quá nhiều lần đối với con trai, chính vì thế mà jungkook vẫn luôn tự tin vui vẻ hoàn thành các hoạt động khác của trường lớp mà không phải mang cảm giác xấu hổ quá mức với thành tích của mình.

"mẹ à, đáng lẽ mẹ phải lo mấy thứ đồ vặt đó cho con mới đúng." jungkook xoa xoa đầu, nó bĩu môi nói lí lẽ, học hành dở tệ tuy nhiên không bao giờ để ai bắt bẻ mình.

"anh đã được mười tuổi rồi, hãy nhớ độc lập xử lí mấy vấn đề nhan nhản. cứ như thế này lớn lên biết bao giờ mới lấy vợ được hả con?" jina chán nản lắc đầu, còn nhỏ thế này mà không nhớ những điều giản đơn nhất chỉ sợ sẽ gặp chút khó khăn trong tương lai.

"không lấy được vợ thì lấy chồng có gì mà lo hở mẹ?" jungkook nhún vai, có bấy nhiêu đó mà mẹ nó sao lo mãi thế nhỉ? không lấy vợ thì lấy chồng dẫu sao đằng nào chả phải lấy mà.

"đừng có mà nói bậy, đi mau lên, sắp tới nhà ngoại con rồi." cô cũng chẳng buồn cãi với cái miệng nhỏ kia, xoay lưng kéo theo vali bước đi.

"con muốn đi xe, tự dưng đi bộ thế này, con không thích xíu nào." jungkook lười biếng lếch thếch cầm cái ô che nắng đi theo phía sau.

"lâu rồi chưa đi bộ dạo lại quê mình, mẹ nhớ." thật ra đây chỉ là một phần trong các lí do sâu xa. xe của cô vốn đã xì hơi cần phải sửa chữa lại ở tiệm. có mỗi hai mẹ con đi cùng bác tài xế ấy vậy mà cũng xì lốp cho được.

"mẹ nhớ chứ con đâu có nhớ đâu." jungkook bước nhanh hơn, nó cầm ô lí lắc đi bên cạnh mẹ.

"thiệt tình, ba anh trí nhớ siêu phàm bao nhiêu thì anh dở tệ bấy nhiêu, busan là quê hương của mình con cần phải biết nó thiêng liêng như thế nào."

jina lắc đầu, không hài lòng khi nó nói thế. cô chau mày, nghiêm nghị nhìn nó. cuộc đời của jeon jungkook chỉ biết ăn, ngủ, chơi ngoài ra cái gì cũng không xuất sắc. trừ cái gương mặt đáng yêu hút mắt và bản tính hòa đồng thì nhóc cũng không được cái vẹo gì cho cam. đương nhiên cô cũng chỉ chọc ghẹo jungkook một chút, về việc ba nó tài giỏi như thế nào còn nó thì luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"ba giỏi như vậy sao? cũng chỉ là thầy giáo thôi mà." nó tò mò muốn sánh vai bên cạnh mẹ, nhưng đôi chân ngắn chỉ có thể nhón lên chút xíu. jungkook hứng khởi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

"ba con rất giỏi, ngày xưa ba con từng là giảng viên đại học của trường quốc gia đấy nhé." cô nở nụ cười nhẹ, mỗi khi nhớ đến bóng dáng dịu dàng của người ấy lòng lại xuyến xao đến lạ.

nhìn bầu trời rực rỡ cam vàng của buổi chiều cuối ngày đáy lòng hai mẹ con rạo rực, jungkook cùng mẹ đi trên con đường nhỏ gặp ai cũng vui vẻ cười nói chào hỏi. nó gập lại chiếc ô be bé, dùng ánh mắt long lanh nhìn trời cao. nó thì không giống như mẹ jina, bề ngoài có hơi vô tư một chút thế nhưng bên trong lại là một đứa trẻ vô cùng sâu sắc.

khi lên bảy, jungkook đã biết vì sao mình lại không cảm thấy buồn nhiều như mẹ khi họ kể về ba. nó cho rằng bởi vì bản thân nó không còn nhớ gì nhiều nữa, nó lặng lẽ quên đi kí ức. jungkook chỉ cảm thấy tủi thân khi cấp sách đến trường, mỗi lúc vào học hoặc tan trường, nó đều chỉ có thể nhìn các bạn được ba đưa đón. nhưng không phải là ích kỷ trách móc người khác, nó cảm thấy vui cho tất cả các bạn khi còn có ba ở bên cạnh. đứa trẻ chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm, chậm rãi từng bước cùng nắm tay mẹ đi đến nhà ông bà ngoại.

"ba mất cũng được năm năm rồi mẹ nhỉ?"

thật ra jungkook luôn không hiểu, vì sao trời cao dài rộng đến như thế? lại không ai đủ sức để níu lấy ba ở lại.

[...]

"cháu của bà về rồi đó sao?"

bà ngoại vừa nhìn thấy jungkook bước vào cửa liền vui vẻ tiến đến ôm chầm lấy, nhẹ nhàng vuốt lưng nhóc. ba năm nay mới quay về busan thăm, quả thực bà ngoại sợ jungkook quên mất mình luôn rồi. nghe tin đứa cháu nhỏ sắp về đến, bà ngoại bồi hồi trông đợi mãi. bà hạnh phúc ôm lấy nó như sợ vụt mất, mọi nhung nhớ yêu thương đều bao bọc vào lòng mình.

"voi con có còn nhớ bà không đó?" bà ngoại vuốt ve mái tóc đen nhánh của nó, cười hiền bảo.

"con làm sao mà không nhớ ngoại chứ, con nhớ ông bà chết đi được." jungkook cười hì hì, nghĩ sao vậy? ông bà ngoại cưng nó hết mực muốn quên cũng không thể.

"voi con lớn nhanh quá, lại đây ông ôm một cái nào." ông ngoại dang tay chờ đợi thân ảnh nhỏ bé đi tới.

chỉ chờ có thế jungkook liền chui rúc vào lòng ông, cảm giác như thuở bé được ba ôm lấy, thật ấm áp. nó đã mười tuổi tròn, nhưng gia đình của nó là vậy, ông ba không bao giờ ngại nói lời yêu thương. jungkook được sinh ra và lớn lên trong tình thương đủ đầy của mẹ và ông bà. mặc dù ba có đi hơi sớm một chút, nhưng không sao, nó cảm thấy như vậy là quá tốt rồi. jungkook nở nụ cười tươi, hai răng thỏ xuất hiện, càng khiến cho gương mặt của nó trở nên rạng rỡ. ở trong lòng ông bà ngoại sao mà ấm áp lắm, jungkook dựa vào không muốn buông.

"nó quên mang đồ theo để mặc rồi mẹ à, công nhận mới có tí tuổi mà quên mãi." jina cũng chán nản thở dài, rồi không biết lấy đồ gì để cho đứa con trai quý giá của mình mặc nữa.

"không sao không sao, để ông ráng đi ra chợ, chịu khó một chút là mua về cho voi con thật nhiều quần áo luôn." ông ngoại nở nụ cười, ông không rành, cũng rất ít khi ra chợ đông đúc. nhưng vì jungkook, ông có thể làm điều đó.

"jungkook hay quên lắm sao?" bà ngoại nhìn jina, hiền từ lên tiếng.

"jungkook hay quên lắm, con còn lo nó có bị gì không?" cô gật gật đầu, đùa thì vui nhưng trong lòng dĩ nhiên cũng lo lắng. mua thuốc cho nó uống rất nhiều, cũng chỉ cải thiện được một chút.

"con không có đâu mà, mẹ đừng có vu khống con nha." jungkook chui ra khỏi lòng ông ngoại liền dẩu môi cãi lại.

"vậy bé jeon nói cho mẹ nghe, mẹ đây tên đầy đủ là gì hả?" cô chống hông, liếc mắt. jeon jungkook mà nhớ thì cũng làm cùi.

"tên đầy đủ..." mặt mày jungkook có chút khó coi, tự dưng hỏi vấn đề này chứ? bình thường nó vẫn kêu mẹ jina là mẹ đó thôi.

"đừng nói là con không nhớ nhé?" cô bóp trán khổ sở thở dài, đến tên mẹ mình nó còn không nhớ thì đừng kể tới cái túi đồ nhỏ kia.

"dĩ nhiên là con nhớ rồi. bây giờ con cùng ông ngoại đi mua quần áo trước, tạm biệt bà ngoại, tạm biệt mẹ."

nói rồi nó cầm lấy tay của ông ngoại, vui vẻ ra khỏi cửa nhà. với mẹ jina thì rõ ràng là không nhớ một cái gì cả, cũng không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ jina. thế nhưng thật sự thì nó nhớ, nhưng nó lo lắng, nếu trả lời sai thì mẹ sẽ buồn lắm. thôi thì để nó hỏi lại ông ngoại cho chắc chắn đã, cũng không nghĩ né tránh không trả lời mới nghiêm trọng hơn.

"bé jeon nhanh chân bỏ trốn rồi." cô bật cười, nhìn vậy chứ thấy cũng cưng. cái điệu bộ lí lắc của nó, còn nắm tay ông ngoại kéo đi nữa.

"beak jina là tên đầy đủ của con đúng không?" bà ngoại đột nhiên lên tiếng khiến mẹ jina sững sờ.

"mẹ? mẹ là mẹ ruột của con đấy? đừng hỏi con một câu đầy nghi hoặc thế chứ?"

"mẹ già rồi, cũng có lúc phải quên chứ." bà ngoại nở nụ cười, xoay lưng đi lên phòng. từ mấy hôm trước mà hay tin là jungkook sẽ về busan, bà đã mua thật nhiều đồ chơi cho nó. ngày nào bà ngoại cũng đi vào phòng nhỏ quen thuộc của nó, bây giờ bà sẽ tự mình sắp xếp căn phòng lại cho cháu trai một lần nữa.

jina nhìn theo bóng lưng bà ngoại, ánh mắt trở nên dịu dàng. được trở về quê, được ở cùng với cha mẹ, ông bà. cô thấy hạnh phúc vô cùng, chỉ có jungkook hay quên nên cô sợ nó sẽ không ghi nhớ được những điều quý giá này. vậy là liền sắp xếp, lần trở về này để thăm gia đình, cũng góp phần kết nối yêu thương, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài làm việc. jina công tác tận bên mỹ muốn gặp cũng khó, ba năm mới về một lần đúng là khiến những người như ông bà ngoại thương nhớ không thôi. những lần gặp nhau đều thông qua chiếc di động nhỏ bé, vốn dĩ không sao mà bằng gặp ngoài đời.

trời tối, cả nhà quây quần bên nhau. sau một khoảng thời gian cuối cùng cả nhà cũng có mặt đầy đủ trên bàn ăn, jungkook hứng khởi đi xuống, ngoan ngoãn ngồi lên ghế. vừa nãy nó mới khoe cho mẹ jina mấy bộ quần áo mà ông ngoại mua cho, đồ thể thao nên thoải mái lắm. nó thích thú, chạy nhảy khắp nhà.

"cơm bà ngoại nấu ngon lắm luôn." jungkook cười tít mắt còn đang nhai miếng thịt thơm lừng trong miệng.

"ăn nhiều vào nhé, voi con." bà ngoại nhìn nó yêu chiều, gắp cho nó một miếng thật to nữa.

"sao mọi người lại gọi con là voi con? con lớn rồi đó nha." nó bĩu môi, voi con là biệt danh mà từ nhỏ ông bà ngoại đã gọi nó. hiện tại khi trở về, điều đó vẫn không hề thay đổi.

"voi con đáng yêu, ngây thơ. đôi lúc có chút vụng về vấp ngã mãi thôi, còn hay bị nhem nhuốc nữa cơ." mẹ jina bật cười, giống jungkook quá rồi còn gì?

"jungkookie mười tuổi rồi nhỉ? nhớ lại năm nó bảy tuổi mà thấy ngố tàu ghê." ông ngoại cười sảng khoái năm đó nó để tóc quả dừa nhìn buồn cười không chịu được.

hiện tại đã soái hơn rồi nha, jungkookie đẹp trai lắm rồi đó. nó còn cao thêm một tẹo nữa.

"hồi đó nhìn mặt nó khờ đến lạ." jina ham vui cũng chêm vào một câu, lúc bé đứa con trai của cô cứ ngây ngốc, chân ngắn chạy nhảy khắp nơi.

"mẹ à, sao lại nói con như vậy chứ?" jungkook lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, dù sao đi học nó cũng hay được bạn bè thầy cô khen đẹp trai, đáng yêu lắm đó.

"voi con ngớ ngẩn."

sau đó là cả tràn cười sảng khoái của mọi người, dĩ nhiên là trừ jungkook ra. nó bĩu môi không thèm quan tâm nữa chỉ cúi đầu vào ăn cơm. không gian ấm áp bao trùm, những tiếng cười vui vẻ, trò chuyện qua lại. những câu chuyện chưa từng được giãi bày, nay gặp lại người mà mình có thể tin tưởng để mặc sức dựa vào mẹ jina không ngần ngại chia sẻ tất cả, về những niềm vui cũng như khó khăn mà cô gặp phải trong công việc. đã lâu không có bữa cơm nào đủ đầy như thế này khiến ai cũng hứng khởi hẳn, chỉ thiếu ba của jungkook nếu không niềm vui sẽ được nhân đôi.

ba nó mất, vì tai nạn. mà năm đó jungkook tròn năm tuổi trí nhớ mơ hồ mọi chuyện liên quan về người ba là giảng viên đại học xuất sắc chỉ qua lời kể của mẹ jina. thế nhưng có một cảm giác khiến cho nó nhớ mãi, ba hay ôm nó vào lòng vỗ về. giây phút mà nó nằm gọn trong lòng của ba, từng hơi thở ấm áp cùng tình yêu của ba jungkook dường như cảm nhận được tất cả. nó cảm thấy may mắn, khi chính mình đã không lãng quên cảm giác quý giá ấy.

đang mải nói cười đột nhiên chuông cửa vang lên, bà ngoại ra mở cửa nhà, sau đó liền cười dịu dàng. mọi người ở trong đều nghe thấy lời bà nói: "con kiếm bác có việc gì sao?"

"con biếu bác chút kim chi ấy mà." nở cười hiền lành đưa cho bà hộp kim chi được bao bọc cẩn thận. đối diện với bà ngoại, là một người phụ nữ trẻ trung, còn đang nở nụ cười trên đôi môi cong xinh đẹp.

"cảm ơn con nhé taehee, à mà hôm nay jina có về nhà này hay là con vào dùng cơm với gia đình bà luôn nhé."

lời của bà vừa dứt, ánh nhìn của taehee thoáng chốc trở nên bất ngờ. không nhịn được thắc mắc, cô cất lời: "jina về? thật sao ạ?"

"phải, đừng khách sáo, mau vào thôi."

"vâng, chúng ta cùng vào nhé con." taehee cười hiền hậu nắm lấy tay con trai bên cạnh.

"ô? chào cháu." bà ngoại vẫy vẫy tay, vì đứa trẻ ở đứng ở phía dưới mà trời có hơi tối bà lại quên bật đèn, vì vậy không thấy.

"cháu chào bà." đứa nhóc mím môi, còn đang miễn cưỡng trước hành động cầm tay để chuẩn bị đi vào của mẹ taehee. nhưng vẫn lễ phép nói lời chào với bà.

"ai ngoài đó thế mẹ jina nhỉ?" jungkook thấy bà ngoại đứng ngoài đó nói chuyện lâu quá cũng hí hoáy tò mò, muốn rướn người lên phía trước để nhìn nhưng có vẻ không khả quan lắm.

"voi con nhớ ra tên mẹ rồi sao?"

"con vẫn luôn nhớ mà." khẳng định rồi, nó đã xác nhận với ông ngoại.

liếc mắt khinh bỉ nhìn đứa con trai nhỏ một cái, jina ngoảnh đầu sau cùng là tạm gác đũa, đứng dậy rời đi: "để mẹ ra coi thử."

mẹ jina vừa ra tới nơi ánh mắt nhìn thấy người trước mắt liền dao động một nỗi niềm khó nói ánh lên từ đôi mắt xinh đẹp biết cười, cô bạn của cô đang đứng ngay phía đối diện bên cạnh còn có một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. thế là jina không ngần ngại, thoáng chốc liền lao đến ôm chầm lấy cô bạn đã lâu không gặp mặt.

"ôi trời, là taehee. taehee nhớ mình không? mình nhớ cậu vô cùng luôn."

vì vừa đáp máy bay liền sắp xếp ít đồ rồi về busan luôn thế nên mẹ jina không kịp báo với taehee, điện thoại cũng hết pin chính vì vậy không thể làm gì khác. cũng muốn dành chút bất ngờ, lu bu quá vẫn chưa kịp chào hỏi. lúc chiều jina có sang nhà taehee để hỏi thăm, thế nhưng không thấy ai ở nhà. đành đợi khi nào cơm nước đồ đạc xong xuôi rồi qua gặp mặt. taehee cũng xúc động không thôi, hai người vốn là bạn mà do jina phải công tác bên mỹ nên hiếm khi được hội ngộ. hôm nay gặp lại, sao mà xuyến xao quá.

"mình nhớ, nhớ cậu chứ." taehee nở nụ cười, dịu dàng đáp lời.

"sao mẹ jina ra đó rồi đứng ôm cô kia luôn vậy ta?" jungkook khó hiểu, nhìn vẻ mặt mẹ vui như vậy hẳn là lại gặp cô chú người quen rồi. nó đung đưa hai chân, cũng mặc kệ tiếp tục ăn cơm.

khi tất cả đi vào nhà, tiến đến bàn ăn cơm lúc này jungkook thấy một cô xinh đẹp đi vào cùng một đứa nhóc bên cạnh, nó chỉ đang định ngắm nhìn một chút ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của đứa trẻ đối diện, còn khiến nó giật mình nữa. jungkook liếc mắt, tránh né ánh nhìn kia. taehee cùng con trai lễ phép chào ông ngoại, ngay khi đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

"jungkook, đây là cô taehee, là bạn của mẹ. con có nhớ không?" mẹ jina trông chờ nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của nó, còn xoa hai má hồng hồng.

"con không nhớ rõ lắm, nhưng mà... con chào cô taehee ạ." jungkook lễ phép cúi đầu, mặc dù nó đang cố gắng để lục lọi lại kí ức thế như dường như vô ích.

"chào jungkookie."

đứa trẻ này taehee cực kì thích, đáng yêu vô cùng. hồi nhỏ lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi bế, lúc mới chập chững bước đi thì có về busan vài lần vì vậy mà taehee có cơ hội để cạnh bên và chơi đùa với jungkook. mà ba năm trước nó mới trở về cùng jina, đến nay lại không nhớ cô taehee là ai nữa rồi.

cùng nhau ngồi vào bàn ăn, mẹ jina quấn chặt lấy cô bạn mà hàn huyên tâm sự còn sắp xếp cho nhóc kia đối diện với jungkook. nó gãi gãi cằm cắn một miếng cá, nhai nhóp nhép. dường như đứa trẻ này có chút quen mắt. nhưng là jeon jungkook không bao giờ nhớ ra, cũng không thèm nhớ làm gì. bởi vì đứa trẻ đó có chút hung dữ, gương mặt rất căng thẳng.

"jungkookie, em đó nhỏ tuổi hơn con đó. con có nhớ em không?" bà ngoại xoa đầu nó, trí nhớ trẻ con không tốt, chỉ cần xa nhau vài tháng, hoặc vài năm là y như rằng sẽ quên mặt. nhưng bà vẫn muốn hỏi, để xem cháu trai của bà có nhớ được chút gì không?

"con không nhớ." nó đáp lời một cách nhanh chóng còn dửng dưng nhún vai, một chút cũng không nhớ về đứa trẻ trước mặt.

"thật là, thằng nhóc này sao không nhớ ai hết vậy?" mẹ jina chán nản, lắc đầu thở dài. ở gần thì thôi, chứ đi xa là không nhớ ai hết cả.

"năm bảy tuổi con có về đây chơi với em đó." nhìn trông đứa trẻ đối diện, cứ luôn nhìn nó thật chăm chú cũng chưa từng dời mắt ra chỗ khác. bà ngoại cố gắng gợi thêm nhiều thứ khác, hi vọng voi con của bà có thể nhớ ra được chút kí ức ngày bé.

"thật sự... có hơi khó khăn với con một chút."

jungkook lắc lắc quả đầu nhỏ, bất lực chịu thua. chắc chỉ dừng lại ở mức nhận biết, khi mà trong đầu nó chỉ hiện lên những thứ nhỏ nhặt không đáng kể. đứa trẻ đối diện sao mà chăm chú nhìn jungkook quá, khiến nó cũng căng thẳng một chút. nó cố gắng nhớ ra, nhưng nếu đã vô tình lãng quên thì có lẽ điều đó quá khó. đằng khác, taehee nghe jungkook trả lời, không hiểu vì sao lại bật cười. jungkook này có gương mặt bầu bĩnh, hai má hồng hồng đáng yêu bên cạnh đó còn rất hoạt ngôn nữa. có nhìn từ gốc độ nào, cũng khác hẳn với đứa con trai ít nói của cô.

bà ngoại hít một hơi thật sâu bất lực thở dài, ông ngoại thấy đứa trẻ kia cứ nhìn chằm chằm jungkook cũng muốn cháu mình nhớ ra người ta. dù sao năm nó về là năm nó bảy tuổi còn con trai của taehee chỉ mới bốn tuổi, nếu đứa trẻ kia nhớ được jungkook thì trí nhớ cũng tốt quá đi.

"jungkookie."

"dạ?" nó nhìn ông, chờ đợi.

"có lần em đó bị té con là người đỡ, con còn khiến em tức giận vì nói nhiều. nói cho ông nghe, con có nhớ em kim taehyung không?"

jungkook nhìn ông rồi lại nhìn cậu bé phía đối diện. kim taehyung đang chăm chú nhìn nó, nửa điểm cũng không dời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip